Thế gian đều nói ta một đời viên mãn, cho đến khi ta và Ôn Quý thái phi cùng ngày qua đời.
Ta táng tại hoang sơn, nàng vào hoàng lăng.
Ngày linh cữu xuất cung, ta bay lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy Hoàng đế quỳ trước linh tiền của Ôn Quý thái phi khóc lóc kể lể.
“Nếu có kiếp sau, hãy để hài nhi thác sinh vào bụng người nhé!”
Hóa ra, đứa trẻ ta dốc hết một đời dạy dỗ, chưa từng coi ta là mẫu thân.
Mở mắt ra lần nữa, Kỳ nhi đang đứng giữa điện, rụt rè hỏi:
“Mẫu… mẫu hậu, Ôn nương nương gọi nhi thần đi ngắm hoa.”
Lần này, ta không ngăn cản nữa.
Trước mắt hiện lên những hàng chữ lạ lẫm:
【 Haizz, Tam hoàng tử đúng là hạng A Đẩu không đỡ nổi, sau khi Thái hậu qua đời ba năm thì mất nước luôn. 】
【 Hoàng hậu chi bằng thừa dịp bây giờ đổi người mà nuôi. 】
【 May mà mình xem truyện cung đấu trọng sinh, thật ra Ngũ hoàng tử không ai quản kia cũng rất tốt, ghi nhớ chút ơn nghĩa năm xưa của Hoàng hậu, tự thỉnh rời kinh thủ mộ cho Hoàng hậu nhiều năm. 】