1.
Tôi tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vai anh.
“Tối nay ăn gì? Có khách đến nhà đấy.”
Ánh mắt anh vẫn chăm chú dán vào màn hình máy tính.
“Em hỏi ba mẹ xem có gì nấu đại thôi. Ai đến vậy? Sao anh không biết?”
Tôi vừa thay quần áo cho con gái, giọng bình thản đáp lại.
“Lúc nãy là thằng bé cùng bà ngoại nó. Hôm nay Tiểu Hàn chơi với nó rất vui. Em thấy mặt nó quen quen, tiện thể mời lên đây chơi luôn. Dù sao cũng cùng khu, quen biết thêm bạn bè cũng tốt mà.”
Bỗng nhiên, điện thoại anh rơi xuống sàn thêm lần nữa.
Dù đang giữa mùa thu, trán anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi không buồn nhìn, dắt con gái vào phòng tắm.
Triệu Tử Mặc à, kiếp trước chẳng phải chính anh là người đưa con riêng về nhà sao?
Giờ em thay anh làm việc đó, sao anh lại luống cuống thế này?
2.
Kiếp trước, tôi và con gái cũng từng gặp thằng bé đó trong khu nhà.
Dù gương mặt nó giống y hệt chồng tôi hồi nhỏ, thậm chí còn có cái bớt trên má, tôi vẫn nghĩ chỉ là trùng hợp.
Về kể lại chuyện đó, chồng tôi không những không để ý mà còn mắng tôi và con gái một trận.
“Làm mẹ kiểu gì vậy? Không biết dạy con hòa đồng à?”
“Tiểu Hàn, con không chịu kết bạn thì sau này vào mẫu giáo hay tiểu học, chẳng có ai chơi cùng, ai mà thích con nữa?”
Con bé khóc nức nở vì bị mắng, còn tôi thì tự trách bản thân, bỏ cả bữa cơm để gọi thằng bé kia lên nhà chơi.
Thậm chí còn mang theo trái cây, bánh kẹo mua cho con gái ra tiếp đãi khách.
Từ đó, thằng bé trở thành khách quen trong nhà, hầu như ngày nào cũng đến ăn cơm.
Mua gì cho con gái thì tôi cũng mua thêm cho nó một phần.
Bạn bè thân từng khuyên tôi giữ khoảng cách khi qua lại.
Nhưng tôi thấy tụi nhỏ chơi hợp, thằng bé lại trông thuận mắt nên chẳng để ý gì.
Cho đến khi gần chết, tôi mới nghe nó nói với con gái tôi:
“Tài sản nhà họ Triệu đều là của tao.”
Tôi bừng tỉnh.
Hoá ra đó chính là con riêng của chồng tôi.
Anh ta để nó sống cùng khu nhà, giao cho bà ngoại nó chăm sóc, còn tôi thì như một con sen miễn phí, lo hết từ ăn uống đến quà bánh.
Tức giận đến phát điên, tôi lao vào đánh nó… rồi trượt chân ngã từ ban công xuống.
May mắn trời thương, cho tôi sống lại đúng ngày gặp lại thằng nhóc đó.
Mọi thứ… vẫn còn cơ hội để sửa chữa.
3.
Tắm xong cho con gái, tôi bảo mẹ chồng chuẩn bị vài món vì tối có khách đến.
Quả nhiên, bà ta như bị đốt cháy, nổi trận lôi đình trút giận lên con trai.
“Tử Mặc, anh xem anh cưới được cô vợ hay chưa! Đẻ không ra con trai, không chịu đi làm, cả ngày chỉ biết ở nhà trông con, suốt ngày kêu mệt! Đến bữa cơm cũng bắt mẹ chồng già này nấu nữa!”
Ông cụ đang đọc báo bên cạnh cũng không chịu nổi, liếc bà một cái đầy bực bội.
Bà biết rõ tôi từng là quản lý cấp cao, chỉ vì sinh Tiểu Hàn mà chủ động nghỉ việc để chăm sóc con.
Phần lớn tài sản trong nhà là tiền tôi góp.
Chỉ vì giờ không đi làm, bà mới dám lên giọng bắt nạt.
Lần này, Triệu Tử Mặc hiếm hoi không hùa theo mẹ mà tự nguyện vào bếp.
Chẳng phải sao, anh làm sao nỡ để “cục cưng” của mình phải đói?
Tôi nhàn rỗi vô cùng, ngồi xem TV cùng con gái.
Chẳng bao lâu sau, cậu nhóc kia và bà ngoại nó đến.
Triệu Tử Mặc giả vờ như không quen, cả buổi không dám lại gần thằng bé.
Ngược lại, mẹ chồng tôi lại tỏ vẻ yêu thích, vừa gắp đồ ăn cho nó, vừa không quên đâm chọt tôi:
“Trời ơi, nhìn Tiểu Trình Huy kìa, bụ bẫm dễ thương biết bao! Nếu là cháu ruột của tôi thì tốt biết mấy… Tiếc là tôi không có cái phúc đó…”
Tôi suýt bật cười.
Có lẽ kiếp trước Triệu Tử Mặc chưa từng tiết lộ chuyện con riêng, nên bà không biết gì, lời đó cũng chỉ là độc miệng vốn có mà thôi.
Còn chuyện có phải phúc hay không…
Phải chờ xem đã.
4.
Sau bữa ăn, Triệu Tử Mặc và mẹ chồng tôi vào bếp rửa bát, bà ngoại của Trình Huy cũng lịch sự đi theo phụ một tay.
Tiểu Hàn và Trình Huy chơi xếp hình ở phòng khách, tôi ngồi bên cạnh trông chừng.
Lòng khẽ động, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trình Huy, dịu dàng nói:
“Tiểu Huy, móng tay con dài rồi kìa, để dì cắt cho nhé.”
Mấy cái móng vừa cắt xong, tôi cẩn thận thu lại, giấu sâu trong ngăn kéo.
Tiễn bà ngoại và Trình Huy về, mẹ chồng tôi vẫn còn lải nhải không ngừng.
“Đứa nhỏ này thật đáng thương, còn bé xíu mà cha mẹ đã ly hôn rồi. Người ta giao cho mẹ nuôi, mà mẹ nó lại bận đi làm xa, chỉ có bà ngoại chăm nom…”
Thực ra cha mẹ thằng bé không ly hôn, mà chưa từng kết hôn.
Mẹ của Trình Huy – Trình Kỳ, từng là đồng nghiệp cũ của Triệu Tử Mặc.
Công ty đó do chính cha chồng tôi – Triệu Trạch Viễn – thành lập.
Nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng thực chất chỉ là công ty thương mại nhỏ, chưa đến mười người cả sếp lẫn nhân viên.
Sau khi Triệu Tử Mặc tốt nghiệp đại học không tìm được việc tốt, cha chồng tôi kéo anh về “doanh nghiệp gia đình” làm quản lý.
Trình Kỳ nhắm vào cái mác “con trai tổng giám đốc” nên bám lấy Triệu Tử Mặc, còn sinh cho anh ta một đứa con trai.
Để tránh bị phát hiện, đứa nhỏ mang họ mẹ – Trình.
Nó chỉ nhỏ hơn con gái tôi vài tháng.
Nói cách khác, khi tôi đang nghén đến mất ăn mất ngủ thì Triệu Tử Mặc đã ngoại tình.
Sau khi Trình Kỳ biết có thai, Triệu Tử Mặc sắp xếp cho mẹ con họ sống ngay trong khu chung cư với tôi.
Vì tôi từng gặp Trình Kỳ nên họ sợ bị lộ, chỉ để mẹ của Trình Kỳ trông con, tung tin rằng cha mẹ đứa bé đã ly hôn, mẹ đi làm xa…
Tôi mặc kệ mẹ chồng lải nhải, quay sang hỏi Triệu Tử Mặc đang chơi đùa với con gái:
“Chồng ơi, căn hộ ở tòa nhà số 2 nhà mình có cho thuê được không? Em nghe nói thị trường cho thuê dạo này ế lắm, nhiều chủ nhà còn phải hạ giá cơ.”
Triệu Tử Mặc cố tỏ ra bình tĩnh.
“Không sao đâu, nhà mình không bị ảnh hưởng. Anh ký hợp đồng dài hạn với người thuê rồi, tận năm năm cơ.”
Tôi cười.
“Thế thì tốt quá rồi, chồng em đúng là có tầm nhìn xa.”
Căn hộ đó do cha mẹ tôi mua cho tôi trước khi kết hôn.
Lý do chọn gần nhà là để tôi có chỗ lui về nếu cãi nhau với Triệu Tử Mặc.
Kiếp trước, sau khi kết hôn, tôi ngây ngô giao luôn việc quản lý căn nhà đó cho anh.
Anh nói tìm được người thuê dài hạn, tôi cũng chẳng hỏi kỹ, thậm chí không quan tâm số tiền thuê mỗi tháng là bao nhiêu.
Không ngờ, người sống trong đó lại chính là Trình Kỳ và Trình Huy.
Dĩ nhiên tôi sẽ đòi lại căn nhà đó.
Chỉ là… chưa đến lúc thôi.
5.
Dưới những lần tôi chủ động mời mọc, cộng thêm sự ngầm đồng ý của Triệu Tử Mặc, Trình Huy – y như kiếp trước – trở thành khách quen của nhà tôi.
Khác chăng là tôi không còn vào bếp nấu những món ngon cho nó như kiếp trước nữa, mà viện cớ phải chơi với Tiểu Hàn và Trình Huy nên đùn việc nấu nướng cho Triệu Tử Mặc và mẹ chồng.
Thực chất tôi chỉ muốn tiện bề giám sát Trình Huy.
Bởi tôi sợ nó lại làm tổn thương Tiểu Hàn.
Kiếp trước, từ khi Trình Huy thường xuyên đến nhà tôi, tôi nhận ra Tiểu Hàn không còn hoạt bát như trước.
Con bé bắt đầu né tránh chơi cùng nó, thậm chí có lần tỉnh dậy giữa đêm, khóc nức nở.
Sau nhiều lần gặng hỏi, Tiểu Hàn rụt rè nói rằng Trình Huy hay bắt nạt con, còn giành đồ chơi của con.
Lúc đó, tôi lại nghĩ con trai nghịch ngợm một chút cũng chẳng sao, còn dạy con gái phải biết nhường nhịn.
Tôi nào ngờ những ký ức đau lòng thời thơ ấu có thể trở thành bóng đen ám ảnh cả đời con trẻ.
“Mẹ ơi!” – tiếng gọi ngây thơ của Tiểu Hàn kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
“Con muốn chơi món đồ chơi này một mình, không muốn chia với em, được không ạ?” – con bé đưa con gấu bông đến trước mặt tôi, dè dặt hỏi.
Tôi chưa kịp trả lời, Trình Huy đã đưa tay định giật lấy.
“Đưa đây! Con cũng muốn chơi!”
Tôi hoàn toàn phớt lờ nó, nhẹ nhàng ôm Tiểu Hàn vào lòng.
“Dĩ nhiên là được. Đây là món đồ chơi chỉ của riêng con, nếu con không muốn, thì không ai có quyền giành cả.”
6.
Chẳng mấy chốc, đến lúc Tiểu Hàn chuẩn bị vào mẫu giáo.
Tôi đã chọn sẵn một trường mẫu giáo quốc tế nổi tiếng, học phí khá cao nhưng chất lượng giảng dạy tuyệt vời.
Muốn vào được trường đó không dễ.
Không chỉ trẻ con phải vượt qua nhiều vòng đánh giá, phụ huynh cũng phải tham gia phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Nhưng điều đó không làm khó tôi – người từng có gần mười năm làm việc ở công ty nước ngoài.
Cuối cùng, Tiểu Hàn cũng vượt qua kỳ tuyển chọn, chính thức được nhận vào trường.
Tôi cố tình chọn bữa tối để thông báo tin vui, còn đặc biệt nhấn mạnh điều kiện tuyệt vời của ngôi trường ấy.
“Khuôn viên đẹp như công viên, mỗi ngày đều có tiết học nghệ thuật và thể thao, mỗi tháng còn tổ chức đi dã ngoại nữa…”
Đúng như dự đoán, Trình Huy nghe xong lộ rõ vẻ thèm thuồng.
“Con cũng muốn học trường đó!”
Tôi mỉm cười.
“Vậy thì Tiểu Huy bảo mẹ đi đăng ký đi, sau này còn được học cùng Tiểu Hàn nữa.”
Quả nhiên, sau khi về nhà, Trình Huy khóc nháo đòi mẹ đưa đi đăng ký.
Nhưng với trình độ chưa thuộc hết bảng chữ cái như Trình Kỳ, làm sao có thể vượt qua vòng phỏng vấn?
Kiếp trước, Trình Huy cũng đã học ở trường mẫu giáo đó.
Bởi vì Triệu Tử Mặc lén lấy hai trăm ngàn trong sổ tiết kiệm gia đình đưa cho hiệu trưởng làm “phí tài trợ suất học”.
Tôi vốn không quan tâm chuyện tài chính trong nhà nên bị giấu nhẹm hoàn toàn.
Còn kiếp này thì khác rồi.
Vài hôm sau, Triệu Tử Mặc cau có hỏi tôi:
“Trong tài khoản ngân hàng của nhà mình chẳng phải còn gần một triệu sao? Sao giờ không rút được?”
Tôi ngây thơ đáp.
“Chồng quên rồi à? Năm ngoái mình mang khoản đó đi đầu tư dài hạn rồi mà. Hợp đồng tận hai mươi năm, giờ làm sao rút được.”
Trước đó không lâu, một người bạn thân làm tư vấn tài chính vô tình kể với Triệu Tử Mặc về một dự án có lãi suất rất cao, nhưng chỉ mở hạn ngắn, yêu cầu đầu tư lâu dài.
Anh ta sợ bị người khác cướp mất cơ hội, liền hối tôi chuyển hết tiền tiết kiệm vào.
Anh đâu biết người bạn ấy là chị em tốt của tôi, còn tiền thực ra đã chuyển thẳng vào tài khoản riêng của tôi.
“Thế… lỡ sau này mình có việc gấp cần tiền thì sao?”
Tôi tỏ ra quan tâm.
“Nhà mình giờ có gì cần xài gấp đâu? Em vẫn còn bốn, năm triệu tiền mặt, có việc thì vẫn đủ dùng mà.”
Triệu Tử Mặc gãi đầu, gượng gạo.
“Không có gì, anh hỏi vậy thôi…”
Mấy hôm sau, khi Trình Huy đến chơi, trông thằng bé ủ rũ hẳn đi.
Không có hai trăm ngàn tài trợ, nó không vào được trường mẫu giáo kia, cũng trễ mất thời gian nộp hồ sơ vào trường công.
Triệu Tử Mặc bị Trình Kỳ mắng cho một trận tơi bời, cuối cùng đành cho Trình Huy học ở một trường tư kém tiếng và đầy tai tiếng.