1
Đồ đã giặt sạch chưa? Sàn nhà đã quét chưa hả!
Con nha đầu lười biếng này, để xem hôm nay ta không đánh chết ngươi!
Tiếng quát tháo vọng ra từ căn phòng tồi tàn, xen lẫn tiếng roi quất lên da thịt lạnh lẽo. Tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ vang lên, khẩn cầu trong tuyệt vọng: “Ma ma, con biết lỗi rồi, xin đừng đánh nữa…”
Nha hoàn bên cạnh nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ ái ngại, dè dặt hỏi có nên vào can thiệp. Ta chỉ lặng lẽ dõi theo con nhện đang chậm rãi giăng tơ nơi góc tường, không đáp lời.
Đây là lãnh cung, nơi cỏ dại mọc um tùm, bóng tối và hoang phế bủa vây khắp chốn. Nơi phi tần thất sủng bị vứt bỏ, để mặc cho sự tuyệt vọng gặm nhấm linh hồn.
Áo cơm chẳng đủ, lại còn phải chịu sự hành hạ, sỉ nhục từ lũ cung nhân. Hầu hết người trong lãnh cung chẳng mấy chốc đã hóa điên. Nếu người lớn còn như thế, những đứa trẻ bị nhốt ở đây chỉ càng thê lương hơn nữa.
Tiếng khóc thét trong gian phòng đã khản đặc, tuyệt vọng vỡ òa.
Nhưng tất cả điều đó, có liên quan gì đến ta?
Kiếp trước, từng vì lòng trắc ẩn mà cứu lấy Khương Ninh, không màng mẫu phi nàng chỉ là tiện tỳ thấp hèn, ta hết lòng che chở, bảo vệ.
Nhờ có ta nâng đỡ, từ thân phận bị bắt nạt, nàng ta đã trở thành Tam công chúa cao quý.
Nhưng chẳng ai ngờ, sau tất cả, Khương Ninh lại là kẻ mang theo hệ thống quay về công lược. Cảnh tượng nàng ta mặc y phục rực rỡ, đứng trên cao nhìn xuống ta, những lời nói ấy, ta vĩnh viễn không thể quên.
Cùng là công chúa, tại sao ngươi được tôn quý còn ta lại thấp hèn? May mà trời không phụ người, cho ta cơ hội liên kết với hệ thống nghịch tập.
Còn phải cảm tạ tỷ tỷ đã giúp đỡ, tỷ càng đối tốt với ta, phần thưởng hệ thống lại càng hậu hĩnh. Thư tình của Hoàng hậu, chứng cứ của Thái tử… đều là nhờ tỷ tỷ giúp ta đổi lấy.
Nàng ta kể lại việc lợi dụng ta để thoát khỏi lãnh cung, ép chết ca ca và mẫu hậu ta, giọng điệu nhẹ như đang đạp chết vài con kiến.
Toàn thân ta run rẩy vì tức giận, nguyền rủa nàng là kẻ vong ân phụ nghĩa, không đáng được chết tử tế.
Khương Ninh ra lệnh cung nữ giữ chặt ta, tự mình mang bát thuốc lại, ngồi cạnh giường: “Ngươi thu nhận ta chẳng phải cũng chỉ để thể hiện bản thân từ bi? Trong cung này, chỉ có kẻ sống sót mới là kẻ chiến thắng.”
Từ một chút lòng thương, ta lại nuôi dưỡng thành sói dữ, cuối cùng bị chính nàng ta đầu độc chết thảm, nỗi hận đó sao có thể quên!
Trước khi ý thức chìm vào hắc ám, ta nghe thấy một âm thanh xa lạ vang lên.
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thay thế Gia Dương công chúa trở thành công chúa tôn quý nhất Đại Lương!】
2
Tiểu thái giám mang theo chiếc diều đã tìm lại được quay về, ta ngoảnh đầu nhìn cánh cửa son bạc màu vì năm tháng.
Trong phòng kia, Khương Ninh vẫn khóc lóc cầu xin, nhưng ma ma lạnh lùng mắng nàng lười biếng, bảo hôm nay mai đừng hòng có cơm.
Khóe môi ta khẽ nhếch.
Khương Ninh, lần này không có ta, ngươi làm thế nào nhận được phần thưởng của hệ thống? Những gì ngươi nợ ta, ta sẽ từng chút một đòi lại.
Trở về Chiêu Dương cung, mẫu hậu đã chuẩn bị sẵn điểm tâm, vừa cười vừa trách ta ham chơi, suốt ngày chạy nhảy như chẳng biết giới hạn là gì.
Ta rúc vào lòng người, làm nũng: “Đều tại mẫu hậu nuông chiều nên con mới thế.”
Phụ hoàng nặng lòng với mẫu hậu, nhưng là đế vương, lòng đa nghi chưa từng nguôi. Khi phát hiện những bức thư Khương Ninh giấu diếm, người không nỡ trừng phạt mẫu hậu, bèn nghe lời Khương Ninh ra tay với Lý đại nhân, khiến cả nhà họ Lý hơn trăm mạng bị liên lụy.
Mẫu hậu và Lý đại nhân chỉ từng có chút giao tình thuở nhỏ.
Kẻ vô tội vì ta mà vạ lây, thêm những lần cãi vã triền miên với phụ hoàng, mẫu hậu uất ức, ngày càng hao mòn rồi lặng lẽ qua đời.
Tên Khương Ninh là mẫu hậu đặt, mong nàng cả đời được an yên, giờ nghĩ lại chỉ thấy cay đắng đến chua xót.
Kể từ đó, ta không còn ra ngoài lang thang nữa, ngày ngày bám lấy mẫu hậu, nhìn người xử lý hậu cung, tỉa hoa chăm cành, thế nào cũng chưa đủ.
Ta quấn quýt đến mức làm mẫu hậu phát bực: “Hay là con cứ đi chơi đi thì hơn.”
3
Tựa cằm lên bàn, ta nhìn mẫu hậu: “Mẫu hậu muốn đuổi con đi, chắc lại có ‘tiểu yêu tinh’ nào mới rồi chứ gì?”
Mẫu hậu trừng mắt, nói chỉ có ta và ca ca là báu vật, ngoài ra chẳng có ‘tiểu yêu tinh’ nào hết, toàn học thói nói bậy.
Đang lúc người tỉa hoa, cung nữ vội vã đến báo có chuyện trọng yếu.
Nương nương, cấm vệ quân vừa cứu được một đứa trẻ gần lãnh cung, là Tam công chúa bị ruồng rẫy cùng mẹ từ lâu. Hiện đứa bé đang ở cung Triệu Tiệp Dư, xin người chỉ thị…
Khương Ninh vốn là một tai nạn, phụ hoàng nổi giận từng định đánh chết cung nữ hạ dược. Nhưng vì nàng ta đã mang thai, mẫu hậu cầu xin cho mẹ con họ sống sót.
Sau này, cung nữ khó sinh qua đời, phụ hoàng cũng chẳng ưa gì đứa con sinh ra từ mưu tính, mặc kệ nàng ta bị bỏ rơi nơi lãnh cung.
Một đứa trẻ năm tuổi, làm sao có thể trốn thoát khỏi tay ma ma rồi lại tình cờ được cấm vệ quân cứu giúp?
Ngồi trong kiệu, trong lòng ta dấy lên một linh cảm lạnh buốt: Có lẽ Khương Ninh không chỉ có hệ thống, mà còn giống ta, đã sống lại một lần nữa.
Kiếp trước, vào thời điểm này nàng ta đã ở bên cạnh ta. Lần này, mọi thứ thay đổi, nàng ta không thể nhờ cậy vào ta, chắc chắn sẽ bắt đầu hoảng loạn.
Khương Ninh năm tuổi, chưa có tên, thân hình nhỏ xíu, vàng vọt gầy gò nằm co trong chăn.
Vài vị phi tần không ưa mẫu hậu cũng kéo đến, ngoài mặt dò hỏi, trong ngầm ý tứ tranh quyền chia thế lực hậu cung.
Khương Ninh bị đánh thức, vừa mở mắt đã vội bò vào góc giường, ánh mắt hoảng loạn hướng về phía mẫu hậu: “Mẹ, là mẹ phải không?”
Trong phòng, giữa những nương nương xiêm y lộng lẫy, nàng ta lại có thể nhận ra mẫu hậu ngay lập tức, nếu nói không có vấn đề gì thì chỉ có quỷ mới tin.
Huống chi ta lại nghe rõ âm thanh lạ kia, chính là hệ thống.
【Ký chủ nhất định phải tìm cách chuyển đến sống ở Chiêu Dương cung, ngày ngày gặp Gia Dương công chúa, tích đủ điểm hảo cảm chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?】
Khương Ninh an ủi hệ thống, cho rằng ta sẽ chủ động thu nhận nàng. Ý nghĩ đó khiến ta bật cười lạnh, nàng ta lấy đâu ra tự tin ấy?
Ta thong thả tiến lại gần, nháy mắt với Khương Ninh: “Xin lỗi, đây là mẹ của ta, không phải của ngươi. Gọi bậy coi chừng ta xé nát miệng ngươi bây giờ.”
Khương Ninh tròn mắt sững sờ, bởi đời trước ta chưa từng đối xử với nàng như vậy.
Giờ đây, ta chẳng những không cứu nàng thoát khỏi lãnh cung, còn buông lời cay nghiệt. Khương Ninh rõ ràng đã bắt đầu hoảng sợ, lẩm bẩm với hệ thống rằng có điều gì bất thường.
【Gia Dương không nên như vậy, nàng ta phải cầu xin Hoàng hậu nhận nuôi ta mà…】
Hệ thống vội an ủi: 【Nhiệm vụ vốn không đơn giản, đừng hoảng loạn. Công chúa vốn ngang ngược, bất kham là chuyện thường.】
Không nắm rõ tình hình, Khương Ninh chỉ còn biết lặng im quan sát.
Chẳng mấy chốc, phụ hoàng xuất hiện, vẻ mặt mang theo bất mãn: “Chuyện gì thế này? Một đứa trẻ mà lũ người lãnh cung cũng không trông nổi sao!”
Khoảnh khắc ấy, không chỉ Khương Ninh mà cả đám phi tần đến xem trò vui cũng chết lặng.