8.
Ta chậm rãi mở phong thư, từng con chữ như những mũi kim khoan vào tim mình, đọc từng dòng một.
Nội dung không dài, đoạn đầu nói rõ giữa hai người vốn chẳng hợp nhau, hôn nhân không dựa trên tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần là một sự sắp đặt gấp gáp, một sự quyền biến tạm thời.
Ở cuối thư, hắn viết:
“Đã là hai lòng không chung ý, khó thể đồng tâm, từ nay mỗi người một ngả, tự tìm vui vẻ, tùy ý hôn phối, vĩnh viễn không tranh chấp.”
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, như từng tấc từng tấc thấm vào da thịt, mang theo cái lạnh băng giá thấm sâu vào lòng ta.
Cuối cùng, ta cũng hiểu vì sao dù mình cố gắng thế nào, Thôi Hành vẫn chưa từng một lần chạm vào ta.
Hắn không yêu ta, chưa từng nghĩ đến chuyện cùng ta đi trọn đời. Hắn vội vã trở về trước sinh nhật mười sáu tuổi của ta, không phải để mừng sinh nhật… mà chỉ để trao cho ta bức thư hòa ly này.
Hôm nay, để nghênh tiếp công chúa Cẩm Hoa, hầu phủ mở yến tiệc linh đình.
Tiếng ca tiếng múa rộn ràng vang lên khắp nơi, trong khi ta ôm bức thư hòa ly, nước mắt tuôn rơi đến mức nghẹn thở.
Khoảnh khắc ấy, một chút oán trách bùng lên trong lòng ta — trách Thôi Hành vì sao lại không cần ta.
Nhưng rồi, lý trí lại nhanh chóng phủ nhận, chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu. Hắn không thích ta cũng không phải lỗi của hắn.
Ít ra, trong sáu năm qua sống ở hầu phủ, hắn chưa từng bạc đãi ta, món ngon vật lạ, niềm vui gì đều ưu tiên cho ta trước hết. Ta nên biết ơn hắn vì điều đó.
Sau khi hòa ly, ta có thể đến Tô Châu tìm cha mẹ.
Bao năm chưa gặp lại, ta đã lớn thế này rồi, không biết cha mẹ còn nhận ra ta không.
Ta lau nước mắt, cẩn trọng đặt bức thư hòa ly về chỗ cũ, lòng nặng trĩu quay về phòng.
Chiếc váy mỏng tàng hình vẫn đặt trên giường. Ta suy nghĩ một lát rồi quyết định đem trả lại cho bà tử Triệu.
Bà tử Triệu thấy ta buồn bã, ngẩn người hỏi:
“Thế tử vẫn không chịu đụng vào cô à?”
“Không sao, chúng ta lại nghĩ cách khác nhé. Ấy, ta có một chủ ý mới…” Ta cắt ngang lời bà.
“Bà ơi, thôi đi, ta không muốn thử nữa.”
Thử nữa cũng chẳng ích gì. Người Thôi Hành thích không phải là ta, ta còn cố gắng làm gì để chuốc lấy nhục nhã?
Ta mang một tâm hồn nguội lạnh, chờ đến sinh nhật mười sáu tuổi, hành lý đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Ngày sinh nhật, Thôi Hành tự tay xuống bếp, nấu một bàn đầy món ta thích.
Nhìn bàn tiệc thịnh soạn ấy, trong đầu ta chợt bật ra ba chữ — cơm đoạn đầu.
Ta cúi đầu xúc cơm, lặng lẽ nhận lấy lễ vật sinh nhật từ tay hắn.
Hắn tặng ta một miếng ngọc phỉ thúy chất lượng tốt, chỉ có điều hơi cũ kỹ, kiểu dáng mang nét cổ xưa.
Khi đưa vật ấy đến trước mặt ta, sắc mặt lão phu nhân thoáng biến đổi, tay run lên một cái, muốn nói gì đó mà lại thôi.
Lão phu nhân vốn keo kiệt, ta đoán chắc là vì món quà Thôi Hành tặng quá quý giá khiến bà ấy bất ngờ.
Ta nói lời cảm ơn Thôi Hành, ăn xong cơm rồi lặng lẽ trở về phòng.
Người bấy lâu không bước vào phòng ta — Thôi Hành — hôm nay lại theo ta quay về.
A Oánh, mấy hôm nay muội gặp chuyện gì không vui à? Ta thấy muội cứ ủ rũ mãi.
Hắn gọi ta đến gần, đột nhiên hỏi.
Ta cúi đầu, nhìn chăm chăm mũi giày:
Không có gì, hôm nay ăn rất ngon, cảm ơn huynh.
"Ta muốn ngủ rồi, huynh ra ngoài trước đi." — ta bắt đầu đuổi khách.
Thôi Hành lại gọi cả họ tên ta:
Chu Chiêu Oánh.
Chỉ khi ta làm sai điều gì, hắn mới gọi cả họ tên ta như vậy.
Ta theo phản xạ đứng nghiêm:
Có chuyện gì sao?
Muội trước giờ không giỏi giấu cảm xúc, vui buồn đều hiện hết lên mặt. Ta nhìn ra được, hôm nay muội rất không vui, nói cho ta biết xem rốt cuộc là chuyện gì.
Ta không muốn nói gì, mím chặt môi, giữ im lặng.
Hắn đứng trước mặt ta, bất ngờ nâng mặt ta lên, giọng ngày càng nhẹ nhàng:
Nói thật cho ta biết, được không? Nếu không ta sẽ lo lắng đấy.
Đáng chết thật… đã không thích ta rồi, còn đối xử tốt với ta làm gì?
Làm vậy, ta chỉ càng lún sâu thêm thôi.
Ta cắn răng, mạnh tay đẩy hắn ra xa:
Ta đâu có không vui, huynh đừng nói linh tinh.
Nhưng vừa nói xong, lòng lại như bị bóp nghẹt, giọng cũng run run.
Thôi Hành giữ lấy cổ tay ta:
Có phải muội không thích món quà ta tặng không? Miếng ngọc đó đúng là hơi già dặn, không hợp với muội cho lắm.
Hay là ngày mai ta dẫn muội ra chợ, để muội chọn lại một món khác nhé?
Ta lắc đầu.
Hắn càng đối tốt với ta, lòng ta càng đau, càng không nỡ rời xa hắn.
Ta cúi đầu, không dám để hắn nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt, chỉ ra sức đẩy hắn ra ngoài:
Huynh tặng cái gì ta cũng thích, mau ra đi, ta muốn ngủ.
Sao lại khóc?
Hắn bất chợt hỏi.
Ta giả vờ ngáp một cái:
Ta đâu có khóc, chỉ là buồn ngủ thôi.
Hắn không tin, dịu dàng giúp ta lau đi nước mắt.
Ta muốn tránh né, nhưng hắn lại đưa tay giam ta giữa tay áo và bình phong:
A Oánh, muội tránh ta làm gì?
Nếu ta làm sai điều gì, muội nói thẳng với ta có được không? Muội khóc như vậy, lòng ta vừa buồn lại vừa áy náy.
Ta cắn răng đến phát đau, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà trào ra, ào ạt như đê vỡ.
Thôi Hành, huynh đừng đối xử tốt với ta nữa…
Ta nghiến răng, lạnh giọng.
Hắn ngỡ ngàng nhìn ta:
Tại sao?
Vì ta sợ mình sẽ thích huynh… thích đến mức không thể chấp nhận việc phải rời xa huynh.
9.
Nói xong câu ấy, ta liền hối hận.
Hôm nay nhất định ta hồ đồ rồi, miệng không cẩn thận, lời nào cũng tuôn ra hết.
Không phải, ta chỉ đùa thôi, huynh đừng coi là thật. Ý ta là, ta đã trưởng thành rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, giữa ta và huynh… vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn, đừng đứng gần quá…
Chu Chiêu Oánh, lúc nửa đêm muội trèo lên giường ta, sao không nói muốn giữ khoảng cách?
Lúc muội nhào vào lòng ta, sao không bảo ta đứng xa ra?
Giờ lớn rồi, ngược lại còn phải né tránh ta sao?
Hắn hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đầy bất mãn hướng về phía ta.
Nói rồi hắn cúi đầu, môi áp sát mặt ta, mũi chạm vào mũi.
Hơi thở hắn phả lên mặt ta, mang theo cái cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Toàn thân ta như bị thiêu đốt, mỗi tấc da đều rung lên, như đang thúc giục ta hôn lên đôi môi kia.
Hắn lại cúi xuống thêm chút nữa, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi gần như dính lấy nhau:
Còn muốn giữ khoảng cách không?
Sợi dây lý trí trong đầu ta căng đến mức có thể đứt tan.
Ta hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hai chân cũng run lên từng hồi.
Đôi môi hắn chỉ dừng lại cách ta một khe hở nhỏ, chỉ cần ta hơi ngẩng đầu, là có thể chạm môi rồi.
Hắn không nhúc nhích, chỉ khẽ cúi mắt nhìn ta, hàng mi dài vẩy nhẹ trên gò má, bộ dạng như cho phép ta tự do làm điều mình muốn.
Cuối cùng, ta không kìm lòng được, nhẹ nhàng ngẩng đầu, chạm vào môi hắn.
Cảm giác môi chạm môi, xa lạ đến khó tả.
Ta mở mắt nhìn hắn, không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng hắn lại giơ tay che đi đôi mắt ta.
Trước mắt chỉ còn một khoảng đen sâu hun hút.
Một tay hắn ôm lấy sau đầu ta, tay kia ôm eo, hung hăng công thành đoạt đất, quấn lấy đến mức đầu lưỡi ta cũng tê rần.
Bỗng nhiên, bụng dưới căng lên, ta đứng không vững, cả người mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Hắn dường như đã hôn rất lâu, nhưng lại như chỉ trong chớp mắt.
Khi kết thúc, ta thở gấp, tay ôm ngực, nghẹn ngào hỏi:
Huynh đã định hòa ly với ta rồi, sao còn hôn ta?
Ta đã tìm thấy bức thư hòa ly dưới đáy ngăn tủ trong thư phòng, tên của huynh cũng đã ký sẵn.
Thôi Hành, huynh có thấy đống hành lý kia không?
Ta chỉ vào đống đồ đã được gói gọn: "Ta đã tính kỹ cả rồi, huynh đưa ta bức thư hòa ly xong, ta sẽ xách hành lý về Tô Châu tìm cha mẹ."
Nói xong những lời ấy, trong phòng lặng ngắt như tờ.
Ta chỉ nghe thấy tiếng nến cháy tí tách, tiếng gió rít ngoài cửa sổ — vừa như than vãn, vừa như nghẹn ngào tiếc nuối.
Một lúc lâu sau, Thôi Hành mới lên tiếng, giọng khản đặc:
A Oánh, thư hòa ly đó… là ta viết từ sáu năm trước.
Ta sớm đã không có ý định đưa muội hòa ly nữa rồi.
Nhưng Tô Châu thì vẫn phải đi một chuyến. Ta sẽ cùng muội… đến đó gặp lại người nhà.
10.
Thôi Hành đưa ta đến Cô Tô.
Trên đường đi, ta mải miết tưởng tượng cảnh đoàn tụ cùng cha mẹ.
Năm xưa, ta từng oán trách họ vì muốn trèo cao mà gả ta vào hầu phủ.
Nhưng qua bao năm tháng, oán hận ấy đã vỡ tan từ lâu.
Chỉ còn lại nỗi nhớ khôn nguôi.
"Thôi Hành, lúc ta và đệ đệ chia tay, nó mới có một tuổi.
Giờ cũng đến tuổi đi học rồi, nếu lướt qua ta trên đường, e rằng ta chẳng nhận ra nổi…"
Ta hưng phấn nói liên hồi, không ngừng nghỉ.
Thôi Hành chỉ lặng lẽ lắng nghe, tay khẽ vén mấy sợi tóc bên tai ta.
Nhưng khi đến Cô Tô, xe ngựa không rẽ vào thành, mà cứ men theo đường núi đi lên.
Trong lòng ta trỗi dậy một dự cảm chẳng lành.
Ta tự an ủi: có lẽ cha mẹ chỉ ẩn cư nơi sơn lâm, dù sao hằng tháng vẫn gửi thư cho ta mà.
Cho đến khi xe ngựa dừng lại, Thôi Hành nắm tay ta bước xuống,
Mọi hi vọng trong ta phút chốc tan thành tro bụi.
Trước mắt ta là ba ngôi mộ.
Tên cha mẹ và đệ đệ… đều khắc rõ trên bia đá.
Thân thể ta loạng choạng, nhìn về phía Thôi Hành đầy khó tin:
Đây… là có ý gì?
"Chẳng phải hằng tháng họ đều gửi thư cho ta sao?
Chẳng phải bảo rằng sống rất tốt ở Cô Tô sao?
Sao lại có mộ? Sao lại dựng bia?"
Thôi Hành, huynh nói đi! Trả lời ta đi!
Cũng từ ngày hôm đó, ta mới biết:
Cha mẹ ta chưa từng chuyển đến Cô Tô sinh sống, mà là an táng tại đây.
"Cha muội vốn là người Cô Tô, từng làm lính thủ thành ở Lương Châu.
Sau đó quen mẹ muội và một người tỷ muội của bà khi giữ thành."
"Khi đại chiến với Liêu Quốc nổ ra, người bạn kia của mẹ muội bất ngờ trọng bệnh.
Trước lúc lâm chung đã viết thư tuyệt mệnh, nhờ mẹ muội giao cho người tình của mình."
Mẹ muội vì muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện, nên đã nhờ cha muội chuyển thư đi.
"Vài ngày sau, trận chiến đó xảy ra.
Liêu quân như đã nắm rõ sơ đồ bố trí binh lực của nước Yến,
Xông đến vô cùng chính xác, khiến quân Yến tổn thất nặng nề, Lương Châu thất thủ."
Không lâu sau, cha muội mang mẹ muội rời khỏi quân ngũ, ẩn cư nơi quê nhà, rồi sinh hạ muội và đệ đệ.
"Nhưng sau này triều đình điều tra kỹ sự kiện thất thủ Lương Châu,
Cuối cùng phát hiện ra sự thật:
Người bạn của mẹ muội là gián điệp của Liêu quốc.
Thứ mà bà ta nhờ mẹ muội chuyển đi không phải thư tuyệt mệnh,
mà là sơ đồ binh lực của nước Yến."
"Dù cha mẹ muội không cố ý, nhưng rốt cuộc đã gây ra tổn thất nặng nề.
Hoàng thượng nổi giận, ra lệnh tru di toàn gia."
"Theo luật nước ta, nữ tử đã gả đi thì không bị liên lụy.
Hầu phủ thiếu cha muội một ân tình, nên khi ông ấy tìm đến,
hy vọng ta có thể cưới muội, lấy thân phận nữ nhi đã xuất giá để bảo toàn mạng sống cho muội."
"Theo lý, án đã định, ta không thể cưới muội.
Ta chỉ có thể giả bệnh, nói rằng mệnh muội hợp với ta, cầu xin hoàng thượng đồng ý."
Không trách được lão phu nhân nói nhà họ Chu dựa ơn báo đáp.
Không trách được sau khi ta gả vào, lại thấy Thôi Hành khỏe mạnh vô cùng, chẳng có gì giống bệnh nặng.
Vậy hoàng thượng đồng ý thật sao?
Ta ngơ ngác hỏi.
Hắn lắc đầu:
"Ban đầu, người không đồng ý.
Người nói thiên hạ rộng lớn, ắt có cô nương khác hợp bát tự với ta hơn."
"Ta quỳ