Tìm kiếm

Gia Tộc Vô Song: Ai Cũng Là Trùm Cuối - Chương 5

Bên cạnh chú Kỳ là một ông lão mặc trang phục truyền thống kiểu Đường, khuôn mặt góc cạnh với những nếp nhăn nhẹ, khóe miệng khẽ mỉm cười hiền hậu, hiện lên vẻ thân thiện như một ông lão bình thường không có gì đáng chú ý.

Ông trịnh trọng giới thiệu chú Kỳ với mọi người.

"Thưa quý vị thân hữu, cảm ơn mọi người đã đến tham dự." Giọng ông cụ Tư trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Hôm nay, nhà họ Tư chúng tôi có một tin vui muốn chia sẻ. Nhiều năm trước, nhà họ Tư không may thất lạc một người con. May mắn thay, ông trời có mắt, giờ đây cha con chúng tôi đã được đoàn tụ.

"Đây là con trai của tôi, Kỳ Vân." Giọng ông cụ khẽ run lên, chứa đầy xúc động.

Mọi người đều cứng đờ, không ai có thể cười nổi.

Trong giới kinh doanh, ai mà chẳng biết Kỳ Vân.

Nhà họ Kỳ vốn là hào môn quyền lực bậc nhất, giờ lại hợp nhất với nhà họ Tư, thế nên nhà họ Kỳ như thể sẽ vươn lên đỉnh cao không thể chạm tới.

Chú Kỳ mỉm cười gian xảo: "Chắc mọi người đều biết tôi rồi nhỉ, vậy thì khỏi phải giới thiệu lại nữa."

Khóe miệng mọi người giật giật, không nói nên lời.

Tôi và Kỳ Tụng trốn trong một góc, như hai con chuột nhắt lén lút ăn bánh ngọt.

Tôi nhướng mày hỏi: "Hôm nay là tiệc lớn của ba anh đấy, anh không đi cổ vũ ba mình à?"

Kỳ Tụng lười biếng ngáp một cái: "Những bữa tiệc ngu ngốc này, không phải anh thăm dò tôi thì là tôi thăm dò anh, phiền chết đi được. Thà ở đây ăn uống còn hơn, ít nhất cũng no bụng."

Hắn đề nghị: "Chán quá, ra ngoài hóng gió chút không?"

Tôi gật đầu: "Được thôi."

Trên đường đi ra ban công, tôi tiện tay lấy một ly cocktail.

Khi đẩy cửa kính ra, làn gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt, lập tức xua tan sự ồn ào náo nhiệt của đại sảnh phía trong.

Kỳ Tụng đút tay vào túi quần, chậm rãi bước đến bên lan can.

Tôi nhấp một ngụm cocktail, vị chua ngọt tràn lan trên đầu lưỡi, xen lẫn chút cay nồng của rượu.

Kỳ Tụng tựa lưng vào lan can, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn lấp lánh một vẻ đẹp thu hút, khóe môi khẽ nhếch lên, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi ngấm ngầm bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, lòng trào dâng cảm thán: mỹ nam như vậy, sao hồi đó mình lại có thể nhẫn tâm đá hắn chứ?

Tôi khẽ lắc ly rượu, cười mỉm đầy ẩn ý: "Kỳ Tụng, muốn thử uống không?"

Đôi mắt Kỳ Tụng bừng sáng, hắn đưa tay muốn lấy ly rượu trong tay tôi, đùa cợt: "Gián tiếp hôn à? Tôi thì——"

Tôi lập tức tránh né, không cho hắn giành được.

Kỳ Tụng ngạc nhiên: "Hả?"

Tôi mỉm cười, uống một ngụm rượu rồi nắm lấy cằm hắn, ép hắn cúi xuống.

Trong ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn phấn khích của hắn, tôi ngẩng đầu hôn hắn, lưỡi khẽ đẩy mở hàm răng, chậm rãi chuyển nửa ngụm cocktail trong miệng sang miệng hắn.

Vị rượu chua ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi hai người, mang theo cảm giác say nhẹ nồng nàn.

Tay hắn nhẹ nhàng chạm lên má tôi, đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lại khiến da tôi nóng ran.

Thẩm, Du!

Một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương vang lên.

Kỳ, Tụng!

Một giọng nói khác, kiềm nén cơn giận dữ, cũng vang lên.

Tôi giật mình: "!!!"

Kỳ Tụng cũng không kém phần sửng sốt: "!!!"

Tôi vội buông cằm hắn ra, cứng đờ quay đầu lại.

Chỉ thấy ba mẹ tôi và chị gái tôi, cùng ba mẹ và anh trai của Kỳ Tụng đang đứng đó, mỗi người một biểu cảm khác nhau nhìn chúng tôi.

Ba tôi mỉm cười nửa miệng, nhưng ánh mắt hoa đào của ông lại lạnh lẽo đầy sát ý: "Hai đứa vui vẻ ghê nhỉ?"

Chú Kỳ cười gian xảo: "Thanh niên mà, tình cảm dạt dào cũng dễ hiểu thôi."

Hai bà mẹ chỉ biết liếc nhau.

Tôi và Kỳ Tụng im lặng, không dám thốt nửa lời.

Tôi lặng lẽ nuốt chỗ rượu còn sót lại trong miệng.

Chết rồi, chơi lớn quá rồi!

Chết tiệt, đạn mạc chạy đâu hết rồi?!

Sao đến lúc nguy cấp thế này lại không cảnh báo tôi một câu?!

Kết quả là, tôi và Kỳ Tụng bị ép phải chấm dứt khoảng thời gian riêng tư, ủ rũ cúi đầu đi lẽo đẽo phía sau cả đoàn người trong buổi dạo bộ.

Không dám ho he một tiếng.

Khi đi ngang qua vườn hoa phía sau nhà họ Tư, hoa đào nở rực rỡ, cánh hoa bay lả tả trong gió.

Thật sự không thích tôi sao?

Giọng nói trong trẻo dễ nghe của một cô gái vang lên, mang theo chút thoải mái tự nhiên: "Thẩm Dật, đây là lần cuối cùng tôi hỏi anh."

Nếu chúng ta thật sự vô duyên, thì từ hôm nay trở đi, đường ai nấy đi.

Chúng tôi nhìn kỹ lại, chết tiệt!

Đó chẳng phải là em gái của Kỳ Tụng – Kỳ Ninh sao?!

Người còn lại, khoan đã, hình như là anh trai tôi – Thẩm Dật!

Hai ông bố đang mỉm cười bỗng cứng đờ.

Hai bà mẹ hiện lên biểu cảm hóng hớt cực mạnh.

Chị gái tôi và anh trai của Kỳ Tụng thì khóe miệng giật giật.

Anh trai tôi cụp mắt nhìn Kỳ Ninh, tuy có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhặt đóa hoa đào màu hồng trên đầu Kỳ Ninh xuống.

Đôi mắt phượng sắc lạnh ngày thường nay nhuốm chút dịu dàng.

Giọng nói khàn khàn của tiên quân phong thái cao ngạo vang lên: "Đạo tâm Vô Tình của ta vì nàng mà tan vỡ."

Ta cũng… có tình cảm với nàng.

Cuối cùng, anh trai tôi vẫn phải đổi chuyên ngành rồi.

Hai ông bố im lặng.

Hai bà mẹ đánh giá: "6 điểm."

Hai người anh chị thì thốt lên: "Đỉnh thật."

Đạn mạc lúc ẩn lúc hiện:

【Chết tiệt, bắt gặp ngay hiện trường tỏ tình.】

【Ôi trời, đây là logic phân phối cặp đôi sao? Nam chính với nữ chính một cặp, em gái nam chính với anh trai nữ chính một cặp, vậy không lẽ chị gái nữ chính với anh trai nam chính cũng thành đôi luôn cho trọn bộ hả?!】

【Thẩm Kỳ và Kỳ Cảnh? Đừng có ship bậy! Kỳ Cảnh là gay đấy! Thẩm Kỳ thì thích đứa con riêng nhà họ Sở mà!】

Hai bà mẹ thì ghé tai nhau thì thầm.

Mẹ tôi nói: "Tôi đã bảo rồi mà, cặp tôi ship không bao giờ SE."

Mẹ Kỳ Tụng đáp: "Đỉnh cấp lính đánh thuê VS Tiên tôn thanh lãnh, cảm giác như không cùng một vũ trụ luôn ấy nhỉ."

Hai ông bố vẫn im lặng.

Chị gái tôi tỏ vẻ thương cảm: "Tội thật, anh tôi vất vả tu luyện Vô Tình Đạo, vậy mà nói mất là mất."

Kỳ Cảnh uể oải vươn vai: "Vô Tình Đạo sinh ra là để bị phá vỡ mà."

Tôi dựa vào người Kỳ Tụng, ngáp một cái.

Kỳ Tụng có chút rối rắm: "Vậy nên, tôi nên gọi anh của cậu là gì đây? Anh rể hay anh vợ?"

Tôi im lặng không đáp.

Lúc này, dưới gốc cây đào, anh trai tôi từ từ cúi đầu xuống.

Môi hai người họ gần chạm vào nhau——

Ba tôi: "Khụ."

Chú Kỳ: "Khụ."

Anh trai tôi khựng lại, còn Kỳ Ninh giả vờ không nghe, bá đạo vòng tay qua cổ anh rồi mạnh mẽ hôn lên!

Buồn cười thật, cô ấy không biết mình đã theo đuổi Thẩm Dật bao lâu rồi sao? Chỉ mới ăn chút lợi tức thôi mà cũng bị người khác cản à?!

Lỗ tai trắng nõn của anh trai tôi lập tức nhuốm đỏ hồng.

Hai ông bố im lặng.

【Hai ông bố nghĩ thầm: Chúng tôi thật sự sẽ nghẹn chết mất.】

【Ha ha ha ha ha!】


Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã hai năm.

Anh trai tôi và Kỳ Ninh đã viên mãn thành đôi, tôi và Kỳ Tụng cũng đã đăng ký kết hôn, gần đây hai nhà đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ.

Hôm ấy, Kỳ Tụng thần bí hẹn tôi đi xem phim.

Đó là một bộ phim tình cảm ít người biết đến, không có hiểu lầm cẩu huyết, không có ân oán gia tộc, không có nuối tiếc bỏ lỡ, tình yêu của nam nữ chính nhẹ nhàng như dòng suối chảy, vừa đủ bình yên lại sâu sắc.

Ánh đèn trong rạp phim dần tối xuống, trên màn hình lớn, hình ảnh chuyển động trong nền nhạc êm ái.

Tôi và Kỳ Tụng ngồi cạnh nhau, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi, đầu ngón tay hơi nóng lên.

Trên màn hình, nam nữ chính đứng dưới bầu trời đầy sao, nam chính nhìn nữ chính bằng ánh mắt thâm tình, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Kỳ Tụng lặng lẽ nhìn tôi thật sâu, rồi từ túi áo rút ra một chiếc hộp nhung nhỏ, nhẹ nhàng mở ra.

Một chiếc trâm cài ngực bằng đá sapphire lặng lẽ nằm bên trong.

Viên đá sapphire giữa trâm dù dưới ánh sáng mờ ảo của rạp phim vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, sắc xanh thăm thẳm rạng ngời. Bên trái là một chú bướm dang cánh, đôi cánh đính đầy kim cương li ti lấp lánh, hòa hợp hoàn hảo với ánh sao trên màn hình.

Tôi thốt lên: "Hả?"

Kỳ Tụng có chút hồi hộp: "Tiểu Du, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó… anh đã làm một chuyện ngốc nghếch."

Anh đã giành lấy viên sapphire mà em thích trong buổi đấu giá, lại còn mặt dày chọc tức em.

Tôi nhướng mày, phẩy tay ra vẻ hào phóng: "Không sao, tôi đã trả thù ngay tại chỗ rồi mà."

Kỳ Tụng cảm thấy xương sườn mình nhói đau: "…"

Hắn khẽ ho một tiếng, che giấu sự ngại ngùng.

Chiếc trâm cài này, là anh dùng viên sapphire đó tự tay làm ra.

Nói rồi, hắn cẩn thận cầm lấy trâm cài, ánh mắt dịu dàng chăm chú, nhẹ nhàng cài lên trước ngực tôi.

Ngón tay hắn vô tình chạm vào xương quai xanh tôi, mang theo cảm giác tê tê, trái tim cũng đập nhanh hơn.

Giọng hắn trong trẻo dễ nghe: "Thẩm Du, anh yêu em."

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào trâm cài, mỉm cười đáp: "Kỳ Tụng, em cũng yêu anh."

Viên đá sapphire lấp lánh này, sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng lại trở về với tay tôi.

Đúng lúc đó, trên màn hình, nam chính trong phim khẽ mở miệng:

"Em bước trên ánh sáng của dải ngân hà mà đến,

Khoảnh khắc em xuất hiện, trái tim anh đã lạc nhịp,

Từ đó núi sông thay đổi, đông tàn xuân tới,

Anh đều muốn cùng em,

Sớm sớm chiều chiều."

—— Toàn văn hoàn ——