Tìm kiếm

Gia Tộc Vô Song: Ai Cũng Là Trùm Cuối - Chương 3

Một viên đạn xé ngang không khí, lướt qua ngay trước mặt tôi rồi ghim thẳng vào bức tường lạnh lẽo.

Kỳ Tụng hoảng hốt kéo tôi núp sau lưng anh.

Xem qua nhiều nam chính mạnh mẽ rồi… Kỳ Tụng có vẻ yếu đuối thật đấy nhỉ? Nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy, sắc mặt cậu ta tái mét vì sợ hãi.

Mọi người nghĩ xem, liệu cậu ta có bí ẩn gì không?

Im đi, vừa gặp nữ chính đã bị đá gãy hai cái xương sườn rồi, còn mong chờ gì từ cậu ta nữa?

Trong nhà cậu ta toàn đại lão cơ mà.

Cặp nam nữ chính này thật khác biệt, không giống kiểu truyền thống. Thường thì một bên hoặc cả hai đều khổ sở, khiến độc giả đồng cảm vì vừa đẹp vừa mạnh lại đáng thương. Nhưng họ thì ngược lại, được ba mẹ anh chị cưng chiều, IQ cao, tình yêu thuận lợi, chẳng trải qua khó khăn nào.

Chỉ có nhan sắc là được thừa hưởng thôi.

Tôi im lặng, lòng uất ức. Kiếp trước bị tội phạm đâm chết, chẳng lẽ không thảm à?

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi chuyện đó. Tôi phải nhanh chóng tìm chỗ trốn, bảo vệ cánh tay của bạn trai trước đã.

Khách trong nhà hàng chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, ai nấy đều hoảng loạn, bỏ chạy về phía cầu thang.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Một vài người trúng đạn ngã xuống, rên rỉ trong đau đớn.

Một số khác quá hoảng sợ, không dám chạy nữa mà vội vã trốn sau bàn ghế.

Một cô bé bị lạc mất gia đình, bị dòng người xô ngã, tóc bím bung ra, vừa khóc vừa gọi mẹ.

Tôi vội kéo cô bé vào một góc khuất gần đó, rút trong túi ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi nhẹ nhàng đưa cho cô bé, dịu dàng dỗ dành: “Đừng khóc, chờ ở đây một chút, mẹ cháu sẽ quay lại nhanh thôi.”

Cô bé hiểu chuyện, tiếng khóc nhỏ dần, ngậm kẹo mút nức nở, thu mình trong vòng tay tôi.

Tôi và Kỳ Tụng cũng núp trong góc, không dám chạy lung tung.

“Cẩn thận!”

Đồng tử Kỳ Tụng co lại, đột ngột đè tôi xuống đất.

“Keng—”

Viên đạn nhắm thẳng về phía chúng tôi bỗng nhiên bị một lớp băng bao phủ rồi rơi xuống sàn.

Một người đàn ông tuấn mỹ, mặc áo sơ mi trắng, từ cầu thang chậm rãi bước lên, nhíu mày.

“Anh!”

Tôi mừng rỡ kêu lên, lén giấu tấm phù truyền tin đã bị bóp nát thành mảnh vụn.

Đây là lá bùa anh tôi từng đưa, dặn nếu gặp nguy hiểm thì bóp nát, anh sẽ đến cứu. Từ trước đến giờ tôi chưa từng dùng đến…

Kẻ nấp trong bóng tối không tin vào mắt mình, lập tức ngắm bắn thẳng vào anh trai tôi.

Nhưng chưa kịp bóp cò, hắn đã bị một sức mạnh vô hình đè sập xuống đất.

Toàn thân không thể cử động dù chỉ một chút.

Tên đó: “!!!”

Tất cả khách hàng và nhân viên phục vụ cũng bị áp lực vô hình đè xuống, tứ chi, đầu đều áp sát mặt đất, cảm giác như đang gánh một ngọn núi khổng lồ, không thể động đậy.

Khách hàng và nhân viên phục vụ: “??!”

Họ tưởng mình gặp ma rồi, chưa kịp hoảng sợ thì đã ngửi thấy một mùi hương lạ, đầu óc lập tức gục xuống, bất tỉnh.

Tôi và Kỳ Tụng suýt nữa cũng bị đè sấp mặt, nhưng sức mạnh đó bị một làn gió dịu dàng vô hình hóa giải.

Anh trai tôi bước đến, cúi đầu quan sát, hỏi: “Không sao chứ?”

Tôi ngoan ngoãn: “Em không sao, anh.”

Kỳ Tụng cũng bắt chước: “Em cũng không sao, anh.”

Một cô gái xuất hiện, có vài nét giống Kỳ Tụng, tóc buộc đuôi ngựa cao, gương mặt tinh xảo đến khó tin.

Đôi giày trắng của cô ta in lên vệt máu loang lổ trên sàn, khóe môi nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt lạnh lùng: “Có kẻ dám gây rối trên địa bàn của ta à?”

Vừa nói, cô ta nhìn thấy anh trai tôi, vẻ lạnh lùng biến mất, mắt sáng lên, huýt sáo: “Ồ~ Thẩm Dịch, anh cũng ở đây à?”

Anh trai tôi mặt không biểu cảm, giơ tay lên.

Ngay lập tức, ba bốn tên đang ẩn nấp bị kéo ra vô hình, rồi bị quăng mạnh xuống sàn.

Một vài khẩu súng bị băng phong lại, rồi “rắc” một tiếng.

Băng vụn vỡ, vũ khí tan tành.

Đám người ngã trên đất nhìn anh trai tôi như thấy quỷ.

Trong đó có một mỹ nhân gợi cảm, ánh mắt hoảng hốt liếc anh trai tôi, cố gắng ngồi dậy nhưng không nổi: “Oanh… Oanh tỷ!”

Tôi im lặng.

Xem ra lần này anh tôi không giả vờ nữa rồi.

Anh trai tôi hỏi cô gái: “Người của cô à?”

Cô gái gật đầu.

Uy áp Kim Đan kỳ lập tức được thu lại, mỹ nhân gợi cảm cuối cùng cũng đứng dậy, vội trốn sau lưng cô gái kia, ánh mắt nhìn anh trai tôi như đang tái tạo lại thế giới quan.

Kỳ Tụng ngạc nhiên: “A Ninh?”

Đúng vậy, cô gái ấy là em gái Kỳ Tụng – Kỳ Ninh, người đạn mạc gọi là “Tổng giáo quan của căn cứ lính đánh thuê Huyết Nhai”, mật danh Tử Oanh.

Kỳ Ninh tiến đến gần anh trai, nhăn nhó: “Anh hai, sao anh lại đến chỗ hỗn tạp thế này? Nguy hiểm quá! Người của em nói anh cũng có mặt, làm em sợ hồn vía…”

Kỳ Tụng thật thà nói: “Tại món Sư tử đầu sốt gạch cua ở đây ngon quá, nên anh dẫn Tiểu Du Du đến thử.

Ai ngờ lại xảy ra chuyện này! Thế giới ngầm đúng là đáng sợ, làm sáng mắt chó của anh luôn rồi.”

Kỳ Ninh im lặng.

Anh trai tôi cũng không nói gì.

Tôi nhìn đám khách nằm bất tỉnh trên sàn, do dự hỏi: “Anh… họ thì sao?”

Anh trai tôi bình thản đáp: “Họ sẽ quên hết mọi chuyện vừa xảy ra.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Anh trai tôi quay sang Kỳ Ninh: “Kỳ tiểu thư, những chuyện còn lại chắc các người biết xử lý thế nào rồi, tôi xin cáo từ.”

Vừa dứt lời, một cái phất tay.

Mỹ nhân gợi cảm ngất xỉu, đám người bị kéo ra nằm dưới đất cũng đồng loạt bất tỉnh.

Kỳ Ninh im lặng.

Anh trai tôi lễ phép gật đầu, rồi quay người bước xuống cầu thang.

Tôi ôm cô bé, cùng Kỳ Tụng vội vàng đuổi theo.

Ở cửa ra, chúng tôi nhanh chóng gặp mẹ cô bé, bà vừa dỗ con vừa không ngừng cảm ơn.

Tôi khoát tay cười đáp, chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo.

Ra khỏi cửa lớn.

Kỳ Tụng ghé sát tôi thì thầm: “Tiểu Du Du, em muốn về cùng anh hay về cùng anh trai?”

Tôi không do dự: “Đương nhiên về cùng anh, em muốn ăn Sư tử đầu với anh.”

Kỳ Tụng thở phào: “May mà trên hộp không dính máu… Nhưng về đến nhà chắc cũng nguội hết rồi nhỉ?”

Tôi: “Không sao, có lò vi sóng mà…”

… Đúng là cặp đôi mê ăn đến đỉnh cao.

Hai người chẳng hề sợ hãi sau vụ ám sát, cũng không thắc mắc thân phận Kỳ Ninh, càng không ngạc nhiên trước ‘siêu năng lực’ của Thẩm Dịch. Tâm trí họ chỉ nghĩ đến món Sư tử đầu, đúng là không ngẫu nhiên mà họ hợp nhau vậy.

+1.

+10086.

Kỳ Tụng: “Chỉ ăn mỗi Sư tử đầu thì hơi đơn điệu, chắc không đủ no. Chờ chút, anh sẽ đặt thêm rau củ tươi. Anh nhớ em thích ăn viên cá nhà Lộc Nhung, chúng ta vừa ăn lẩu vừa xem chương trình giải trí nhé?”

Tôi gật lia lịa: “Ừ ừ ừ, vừa ăn lẩu vừa xem chương trình giải trí!”

Tôi hào hứng: “Còn nữa, em đã đặt vé xem phim Na Tra tối kia rồi, anh có muốn đi không?”

Kỳ Tụng: “Đi đi đi! Phim hot lắm mà, anh chưa có thời gian xem, đang tính rủ em.”

Tôi: “Hì hì.”

Kỳ Tụng: “Hì hì.”

Đạn mạc: [[…]] Trời ơi, đúng là sinh ra để dành cho nhau.

Anh trai tôi im lặng.

Tôi chọt chọt lưng anh.

Anh quay lại.

Tôi do dự: “Anh… vừa rồi anh…”

Nữ chính cuối cùng cũng hỏi về khả năng ngưng kết băng của anh trai rồi sao? Có phải anh sắp tiết lộ thân phận Tiên quân không?

Xoa tay mong ngóng.

Tôi hắng giọng, tò mò hỏi: “Anh, anh và… Kỳ Ninh tỷ có quan hệ gì vậy?”

Lúc nãy tôi thấy thái độ Kỳ Ninh với anh có gì đó khác thường.

Đạn mạc: [[…]]

Anh trai: im lặng.

Cuối cùng anh không chịu nổi nữa: “Anh không có quan hệ gì với cô ta hết!”

Tôi cười gượng: “Anh, chuyện anh có siêu năng lực, em sẽ giữ bí mật với ba mẹ…”

Anh trai dường như bất lực: “Ba mẹ biết từ lâu rồi.”

Tôi: “Hả?! Thế còn chị thì sao?”

Anh trai: “Chắc chị cũng đoán ra rồi.”

Tôi không phục: “Vậy chẳng phải chỉ mình em bị che giấu thôi à?!”

Anh trai giải thích: “Dù gì sau khi lập quốc không cho phép thành tinh mà.”

Tôi: “Anh tin thật à?”

Anh trai im lặng.

Kỳ Tụng chen vào, không nhịn nổi: “Câu đó ai mà tin nổi chứ. Ba mẹ và anh chị em em còn vấn đề lớn hơn.

Nói thật nhé Tiểu Du Du, không kể Kỳ Ninh – cô em gái có thân phận đại lão B-King trên toàn thế giới.

Em có biết anh trai anh không?

Có người bình thường nào làm cái giường giống hệt quan tài không? Nếu không biết còn tưởng kiếp trước anh ta là ma cà rồng ấy chứ!”

Tôi: “Ờ… ờ…”

Anh trai im lặng.

Nam chính, cậu nói trúng phóc rồi…

Nhưng anh trai cậu không phải ma cà rồng cấp thấp đâu, danh hiệu rất đẹp, gọi là Huyết tộc Thân vương!

Tôi tò mò: “Anh, vậy anh là?”

Anh trai bình tĩnh đáp: “Kiếp trước anh là tu sĩ Băng Linh Căn ở tu chân giới.”

Tôi giả vờ ngạc nhiên (đương nhiên là giả vờ, nhờ đạn mạc tôi đã biết trước): “Wow!”

Kỳ Tụng thật sự ngạc nhiên: “Wow! Anh giỏi quá!”

Lần này tôi thật sự tò mò: “Vậy giờ anh có thể bay lên trời… à không, cưỡi kiếm phi hành không?”

Anh trai liếc tôi, thẳng thắn: “Về lý thuyết thì được, nhưng thực tế anh không muốn bị quốc gia xem là vật thể bay không xác định rồi bị bắn rụng đâu.”

Tôi: “Ờ… cũng hợp lý.”