Tìm kiếm

Gia Tộc Vô Song: Ai Cũng Là Trùm Cuối - Chương 1

1.

Tôi cứng đờ quay đầu nhìn ba.

Ông mang khuôn mặt tuấn tú, khí chất áp đảo, đôi mắt hoa đào phảng phất nụ cười tinh quái, nhưng lại tỏa ra vẻ lạnh lùng đến mức không một sinh vật nào dám bén mảng gần.

Hôm nay, ông khoác lên mình bộ âu phục xám nhạt, tao nhã cởi nút tay áo, mùi nước hoa gỗ đàn hương thoang thoảng, thanh nhã nhưng thâm trầm.

Tôi vốn không để ý, bởi đây không phải lần đầu.

Nhưng lần này, khi ánh nhìn vô tình dừng lại trên cổ áo ông, tôi bỗng giật mình nhận ra:

Có vài chấm tròn mờ mờ, nhìn kỹ lại như những vệt máu đã khô.

Ba tôi dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, khẽ ngước lên, nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.

Sao vậy, Du Du?

Đôi mắt hoa đào cong lên, ánh lên tia sáng quyến rũ mê hoặc.

Ôi trời, nhìn vẻ ngoài của tên phản diện này thì ai mà ngờ hắn vừa mới dùng thép đâm thẳng qua chân đối thủ, rồi lại đâm vào huyệt thái dương, máu văng tung tóe trên tường…

Đúng vậy, ai bảo hắn không phải người ba tốt? Chỉ là hắn chưa từng để lộ bộ mặt thật trước gia đình thôi.

Cô bé đáng thương kia, nếu biết ông ta vừa ra tay tàn nhẫn như thế, liệu có còn thương xót không?

Đáng thương cái gì! Cô nhóc này còn nghĩ ba mình là tổng tài cao quý sao? Nếu ông ta không phải tội phạm buôn vũ khí khét tiếng, liệu gia đình các người có thể sống sung túc như bây giờ chăng?

Đâm xuyên chân...

Đâm vào huyệt thái dương...

Buôn vũ khí...

Phản bội...

Tôi: ???

Tôi: !!!

Ba tôi không chỉ là một tổng tài giàu có bình thường sao?

Cái gì là buôn vũ khí?

Cái gì là phản bội đồng đội?

Tổng tài không phải làm kinh doanh chân chính hay sao?

Thấy tôi sững sờ im lặng, ba tôi khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc:

Du Du?

Tôi giật mình tỉnh lại, da gà nổi lên khắp người, lí nhí đáp:

Dạ… Ba…

Ông tiến lại gần, hương nước hoa nam tính tràn ngập không gian, tôi chợt ngửi thấy mùi tanh của máu…

Ba tôi mỉm cười dịu dàng:

Con có bị ai bắt nạt không?

Giọng nói ấm áp như thể chỉ cần tôi thốt ra, ông sẽ lập tức giúp tôi trừng trị kẻ đó.

Cơ thể tôi lạnh toát, cảm giác như đứng trước một vị vua địa ngục khát máu.

Không… không có ai dám bắt nạt con cả.

Đùa chứ, với thân phận con gái của “ông trùm” như vậy, ai dám động vào tôi cơ chứ?!


"Khạch", cửa lớn mở ra.

Mẹ tôi vừa trở về.

Bà dáng cao gầy, mặc chiếc váy lễ phục đen, khoác ngoài áo gió cùng màu, mái tóc dài bồng bềnh mềm mại buông xõa tự nhiên.

Nhan sắc bà đẹp đến mức rực rỡ, như ánh mặt trời gay gắt khiến người ta chói mắt.

Đôi mắt phượng trong veo, đen láy, ẩn chứa vẻ uy nghi hiếm thấy.

Đẹp quá, ngầu quá, tuyệt mỹ quá! Tỷ tỷ, làm ơn nhìn thẳng vào ta đi!

Người trên biến thái à!

Ta liếm, ta liếm điên cuồng!

Cảm giác áp bức đến từ nữ đế… oai phong quá!

Ơ? Không phải mẹ là Thái hậu nhiếp chính sao? Sao lại thành nữ đế rồi?

Người trên chắc chưa xem hết kết cục! Cuối cùng mẹ đã phế truất tiểu hoàng đế, tự mình lên ngôi.

Nhưng tiểu hoàng đế không phải con ruột của mẹ sao? Sao bà ấy lại cướp ngôi của con trai mình?

Đúng vậy! Nhưng tiểu hoàng đế còn quá nhỏ, mới sáu tuổi, không thể giữ ngai vàng chắc chắn. Mẹ lại đầy dã tâm và thủ đoạn… Ngai vàng vốn dành cho kẻ thực lực.

Tôi: "…"

Ba thấy mẹ về, đôi mắt hoa đào chợt sáng rực, nụ cười rạng rỡ:

Vợ ơi, em về rồi à~

Nhưng chưa kịp chạm vào mẹ, ông đã bị bà lạnh lùng đẩy ra:

Thẩm Độ! Anh lại xịt bao nhiêu nước hoa thế hả? Nồng quá, ngột người chết đi được! Có chuyện gì mà không chịu tắm một lần cho xong? Không được thì tắm hai lần!

Ba ấm ức:

Vợ à, chỗ đó không có phòng tắm, anh vừa mới về mà…

Mẹ không khách sáo:

Cút đi tắm ngay cho tôi, xong rồi hãy chạm vào tôi!

Chậc chậc chậc, đại lão phản diện thời mạt thế biến thành người chồng ngoan ngoãn trong nháy mắt~ Tình tiết này thật không bao giờ chán.

Haiz, ai mà ngờ lúc hai người mới gặp nhau lại đấu đá kịch liệt đến thế? Một người là phản diện khuấy đảo mạt thế, một người là nữ đế độc ác trên cao, chẳng ai chịu thua ai, trên mặt cười tươi hợp tác, sau lưng đâm nhau không chớp mắt, lần nào cũng muốn lấy mạng đối phương…

Các người biết không, một người đến từ mạt thế, một người từ thời cổ đại, mạng người với họ không đáng giá một xu. Cả hai tay nhuốm máu tươi. Lần đầu gặp, ba mới xuyên không đến, nguyên chủ thân xác này đang chạy trốn, bị thương nặng sắp chết, mẹ bắn một phát súng suýt không cứu nổi, vừa xuyên không đã suýt thành xác chết…

Dù sao với khởi đầu như vậy mà họ vẫn có thể yêu nhau, thật không biết nói gì nữa.

Tôi: "…"

Nhìn ba mẹ cãi nhau tình tứ, lòng tôi rối bời, thật khó tưởng tượng hai người từng thù hận sống chết với nhau.

Ba ngoan ngoãn lăn vào phòng tắm.

Mẹ cởi áo gió đen, treo lên giá, có lẽ nhận ra ánh mắt tôi chăm chú, bà quay lại, đôi mắt phượng vốn sắc bén giờ dịu dàng hẳn, chỉ dành cho một người mẹ:

Du Du, có chuyện gì sao?

Tôi uống một ngụm nước, trấn tĩnh, cố gắng giữ giọng bình thường:

Không có gì, chỉ thấy mùi nước hoa trên người ba nồng quá, làm con nhức đầu thôi.

Mẹ cũng tỏ vẻ khó chịu:

Lần sau bảo ông ấy tắm ở khách sạn rồi hãy về, xịt nhiều nước hoa vậy, ông ta không thấy ngột ngạt sao?

Tôi gật đầu đồng tình.


Cửa lại mở.

Một nam tử tuấn mỹ mặc áo sơ mi trắng bước vào.

Lông mày thanh tú như tranh vẽ, dáng người cao gầy như ngọc, phong thái thanh thoát tựa tiên nhân hạ trần.

Nếu ba tôi thuộc tuýp hào hoa lãng tử, khi ánh mắt hoa đào dịu dàng nhìn ai, thế giới ông chỉ còn mình người đó.

Người ta nói, nhìn chó cũng thấy thâm tình.

Thì anh trai tôi hoàn toàn trái ngược, gương mặt sắc sảo, lạnh lùng và ngạo mạn đến tận xương tủy, khi anh cúi mắt nhìn người khác.

Người ta nói, nhìn người như nhìn chó.

Anh trai lạnh lùng cất giọng:

Mẹ, Du Du, anh về rồi.

Mẹ: "Ừ."

Tôi: "Anh, ba cũng về rồi."

Anh trai mặt không cảm xúc:

Biết rồi, phòng khách đầy mùi nước hoa thế kia, ngoài ông ấy ra còn ai vào nữa?

Tôi: "…"

Dù anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, sống cùng nhau nhiều năm, tôi cảm nhận được tâm trạng bất thường trong anh —

Hình như không phải vì ba xịt nước hoa.

Tôi chợt nhớ những lời đạn mạc nói.

Chẳng lẽ… anh trai thất bại trong độ kiếp rồi sao???

Wow, anh trai cũng xuất hiện rồi kìa. Nói mới nhớ, sau khi anh ấy độ kiếp xong thì đang ở cảnh giới gì nhỉ?

Ờ… hình như là Kim Đan?

Hả? Mới Kim Đan thôi à? Tôi nhớ kiếp trước của anh ở tuổi này đã đột phá Hóa Thần rồi mà!

Thôi nào, đó là tu chân giới! Tu chân giới linh khí dồi dào, còn đây là hiện đại, linh mạch cạn kiệt, linh khí gần như không còn. Anh ấy tu luyện đến Kim Đan là rất lợi hại rồi!

Tôi kinh ngạc nhìn anh trai, độ kiếp thành công mà còn không vui sao?


Cửa lại mở.

Chị tôi xông vào, điện thoại áp sát tai, vừa đi vừa lớn tiếng chửi rủa:

Để em nói cho mà nghe, đám cầm thú nhà họ Sở đúng không phải người! Sở Dao toàn thân đầy thương tích, đặc biệt cánh tay và ngực… Bọn chúng thật sự xem Sở Dao như gạt tàn thuốc sống sao?!

Vừa dứt lời, chị đâm sầm vào lưng anh trai.

Anh không động đậy.

Nhưng… tóc anh lại động đậy???

Tôi mở to mắt nhìn mái tóc đen trên đầu anh "phụt" một cái rồi rơi xuống đất.

Lộ ra cái đầu bóng loáng sáng lấp lánh!

Tôi trợn tròn mắt: "???"

Mẹ: "???"

Chị: "?!"

Ba vừa tắm xong bước ra, nhìn cảnh tượng này:

???

Anh trai cúi đầu nhìn bộ tóc giả rơi trên đất, sắc mặt đen kịt: "…"

Im lặng là bài thơ đêm nay.

Sốc quá! Sao anh trai lại cạo trọc đầu thế này?!

Bởi vì vừa độ kiếp xong, tóc bị thiên lôi thiêu cháy… Hơn nữa tóc không thể mọc ngay lại được.

Khụ, nhưng không có tóc anh trai vẫn đẹp trai, một vị hòa thượng anh tuấn thế này, ta muốn… sắc sắc.jpg

Đồ mê trai! Nếu anh trai biết cô đang mơ tưởng anh ấy, một mũi băng tiễn xuyên tim ngay đấy! Cô quên rồi sao, kiếp trước anh ấy chỉ cần khẩy nhẹ đã tạo ra băng kiếm phá hủy Hồn Phiên của Quỷ Vương rồi, đó là một trong thập đại quỷ khí thượng cổ, đủ thấy tu vi anh trai đáng sợ đến đâu!

Tôi lại một lần nữa: "…"

Anh hít sâu một hơi.

Cái đầu bóng loáng hoàn mỹ dưới ánh đèn lấp lánh.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả gia đình.

Ngón tay anh khẽ động, như đang kiềm chế điều gì, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn cúi người nhặt tóc giả, phủi sạch rồi đội lại, chỉnh cho ngay ngắn.

Chị há hốc miệng:

Em trai à, đến tuổi nổi loạn rồi à? Sao lại nghĩ quẩn cạo trọc đầu thế?

Tôi cố duy trì vẻ ngây thơ:

Anh, đây là kiểu tóc mới của anh à?

Ba mẹ dường như biết chuyện gì, liếc nhau rồi im lặng.

Anh lạnh lùng liếc chị:

Lo chuyện của mình đi.

Rồi quay sang tôi và ba mẹ, lạnh nhạt nói:

Không có gì, đừng lo.

Anh lên lầu, vào phòng, đóng cửa, mọi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.

Tôi sờ cằm suy nghĩ.

Chẳng lẽ kiếp trước anh tu luyện Vô Tình Đạo sao?

Chậc chậc… Khí lạnh sắp tràn ra khỏi màn hình rồi. Anh trai kiếp trước tu luyện Vô Tình Đạo à?

Người trên… phải nói một tin động trời, kiếp trước anh không tu luyện Vô Tình Đạo đâu, mà là… Thương Sinh Đạo.

Tôi ngơ ngác.

Anh tôi.

Anh ấy tu luyện Thương Sinh Đạo?!

???

!!!

Gì cơ?! Thương Sinh Đạo?

Mèo ngơ ngác.jpg

Nếu Vô Tình Đạo còn kéo dài sinh mệnh, thì Thương Sinh Đạo… Emmmm.

Nhưng anh trai nhìn chẳng giống người yêu thương thiên hạ gì cả? Tôi còn có cảm giác nếu nhìn anh ấy thêm vài giây nữa, anh sẽ rút kiếm đâm chết tôi ngay lập tức.

Người tốt chẳng phải phải khắc chữ “người tốt” lên mặt đâu. Chỉ đơn giản là tính cách vậy thôi. Đảo mắt.jpg

Vậy cuối cùng anh có phi thăng thành công không?

Anh đã mất hết tu vi khi đến thế giới hiện đại rồi, bạn nghĩ có thành công không? Cười gượng.jpg

Thở dài, kiếp trước anh hy sinh vì thiên hạ thương sinh mà…

[[Để ngăn yêu ma trong Cửu U Minh Giới thoát ra gây họa cho nhân gian, anh chặt đứt cánh cửa nối giữa Tu Chân Giới và Cửu U Minh Giới, dẫn đến tu vi hao tổn, thân mang trọng thương.

Cuối cùng, anh dùng thân mình làm vật tế, phong ấn Thiên Ma, định mệnh phải tan biến hồn phách…

Nhưng vì chúng sinh từng nhận ân huệ của anh đã cùng cầu nguyện, nguyện lực vạn dân hội tụ, mới giữ lại chút tàn hồn để anh luân hồi chuyển thế.]]

Tôi không kìm được hít một hơi lạnh.

Mẹ ơi!

Anh trai tôi thật ngầu lòi!

Quá vĩ đại!

Chị: "Du Du, em làm sao vậy?"

Tôi: "Không có gì, không có gì đâu."

Tôi liếc chị, tò mò hỏi:

Chị, Sở Dao là ai vậy?

Vừa nghe tên, chị lập tức nổi trận lôi đình:

"Sở Dao à, là con trai chính thất nhà họ Sở! Người hiện là phu nhân nhà họ Sở, em biết rồi đấy, chính là kẻ tiểu tam từng ngoại tình với gia chủ họ Sở!

Lúc chính thất qua đời, mụ ta giả vờ nhân từ nói đón Sở Dao về chăm sóc, thực chất là đưa về hành hạ, sỉ nhục cậu ta. Đúng là không còn tính người!"

Tôi khẽ ho:

Chị… chị quan tâm Sở Dao vậy, chẳng lẽ thích cậu ấy rồi?

Chị lập tức từ chối trả lời:

"Trẻ con thì đừng tò mò chuyện người lớn, lo học hành cho giỏi đi, ngoan nào