Trong buổi xem mắt, người đàn ông đối diện hờ hững hỏi tôi:
“Cô có phải kiểu người cực kỳ thích buôn chuyện không?”
Tôi cười:
“Tôi là trưởng ban tình báo đầu làng đấy, trên đời này không có chuyện gì tôi không biết.”
Người đang nghịch bật lửa lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi:
“Buôn được bao lâu?”
Tôi khựng lại, mím môi đáp:
“Từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa buôn tới lúc con heo nhà dì Hai đ//ẻ lứa mới, sao hả?”
Anh ta đứng phắt dậy, nắm chặt tay tôi:
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn.”
“Hả? Tôi còn chưa chuẩn bị…”
Anh kéo tôi đi thẳng ra ngoài:
“Cứ đăng ký trước đã. Sau cưới cô chỉ cần ở nhà buôn chuyện là được.”
“Không cần đi làm à?”
“Anh đưa cô thẻ phụ, muốn tiêu sao cũng được. Anh không về nhà cô cũng không cần quản, chỉ cần cô ở nhà nói nhiều là được.”
Thế là tôi mơ mơ màng màng gả vào hào môn.
Nhiệm vụ mỗi ngày: nói chuyện với không khí, kể chuyện thiên hạ.
Kể từ khi tôi bước chân vào, căn nhà cổ trăm năm vốn âm u, suốt ngày phát ra tiếng động lạ, bỗng trở nên ấm áp.
Ngay cả cây già đã ch//ết khô ngoài sân cũng bắt đầu nảy mầm.
Bố chồng sợ tôi về nhà mẹ đ//ẻ, ngày nào cũng cho người chăm sóc tôi ăn ngon uống tốt.
Cho đến khi bà mẹ kế ca//y ngh//iệt của chồng chỉ thẳng ra cửa, đuổi tôi đi:
“Cô có bị bệnh không đấy? Ngày nào cũng lải nhải nhức cả đầu! Không có chút giáo dưỡng nào! Cầm mười vạn này rồi biến đi!”
Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớn, chiếc đèn phía trên rơi thẳng xuống.
Bà ta bị đậ//p đến bê bết m//áu.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một tràng cười âm u.