1.
Dòng chữ cứ liên tục hiện lên trước mắt, tôi đi bước từng bước, cố gắng nghiền ngẫm từng câu một, như thể đó là tấm bản đồ duy nhất dẫn lối cho tôi. Nếu không nhầm, tôi chính là nữ chính ngốc nghếch trong một câu chuyện ngôn tình thời kỳ bao cấp. Tôi, cùng nam phụ Lý Kiến Quốc và nữ phụ Chu Nhã Như, cùng nhau xuống nông thôn lao động. Tình cảm tôi dành cho Lý Kiến Quốc là thầm kín, đồng thời tôi lại thân thiết với Chu Nhã Như. Ai ngờ, người bạn thân và người yêu của tôi lại là một cặp, âm thầm lén lút sau lưng tôi.
Lý Kiến Quốc đã nhận lời yêu tôi nhưng không chịu công khai, thực chất chỉ là lợi dụng tiền bạc của tôi. Trong khi đó, anh ta đã âm thầm vụng trộm với Chu Nhã Như từ lâu. Và hôm nay, sau khi cho tôi uống chén chè có thuốc, anh ta vội vã rời đi, vì muốn giao tôi cho đội trưởng Chu Đại Sơn, đổi lấy suất về thành cho Chu Nhã Như — suất đó lẽ ra phải là của tôi!
Suy nghĩ rối bời, tôi loạng choạng bước đến kho thóc. Tiếng gọi vang lên giữa bóng tối: "Ai đó?" Giọng của Thiệu Phong. Chiếc đèn pin ba đoạn chĩa thẳng vào mặt tôi. Tôi theo phản xạ giơ tay che ánh sáng, nhưng thuốc đã bắt đầu phát tác, cộng thêm việc đạp phải hòn đá, cả người tôi lảo đảo ngã về phía sau.
“Cẩn thận!” Một đôi tay chai sạn mà chắc chắn đỡ lấy tôi kịp thời. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người cao lớn, vai rộng, lưng thẳng. Lần đầu tiên tôi nhìn kỹ Thiệu Phong. Ngũ quan sắc nét, đường nét rắn rỏi, không giống vẻ thư sinh yếu ớt của Lý Kiến Quốc. Người đàn ông trước mặt như mang theo sức sống mãnh liệt, có thể gánh vác cả bầu trời. Cúc áo sơ mi chưa cài hết, để lộ làn da rám nắng màu lúa chín. Ánh mắt tôi không thể rời đi, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể.
“Thiệu đội trưởng, em… em không muốn hủy hôn nữa.” Tôi nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh, mặt đỏ bừng nói. Trên đường đến đây, tôi đã thấy hết mọi chuyện qua dòng chữ. Chu Nhã Như và Lý Kiến Quốc trở về thành phố, sống cuộc sống bình yên. Còn tôi, sau khi bị Chu Đại Sơn làm nhục, buộc phải gả cho hắn để giữ danh dự. Ngày qua ngày bị hành hạ, cuối cùng tôi trốn đi trong đêm, rơi xuống núi, liệt toàn thân. Bị hắn vứt bỏ như rác rưởi. Người duy nhất đưa tôi về, chăm sóc tôi đến cuối đời… chính là Thiệu Phong.
Tôi không muốn mọi thứ cứ thế xảy ra! Và giờ đây, khi thuốc bắt đầu phát tác, đây là cơ hội duy nhất để thay đổi số phận!
2.
“Đồng chí Tống, đừng đùa kiểu này. Tôi biết tôi chỉ là tên quê mùa, không xứng với cô — một cô gái thành phố.” Thiệu Phong ban đầu sững sờ, nhưng rất nhanh trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. Anh buông tay tôi ra, dứt khoát không chút do dự.
Tôi xoắn tay áo, xấu hổ cúi đầu. Tôi hiểu vì sao anh lại lạnh nhạt như vậy. Cha tôi và cha anh là đồng đội sinh tử trên chiến trường, cha anh từng cứu cha tôi. Vì thế, hai người đã hứa hôn cho tôi và anh từ thuở nhỏ. Nhưng lớn lên, tôi không chấp nhận hôn ước đó. Tôi nghĩ cha chỉ đang trả ơn nên vừa không cam lòng vừa chống đối. Sau khi xuống vùng nông thôn nơi Thiệu Phong ở, tôi lập tức đến tìm anh để hủy hôn.
Tôi chỉ nhớ hôm ấy, khi tôi nói rằng tôi thích người như Lý Kiến Quốc — tri thức, dịu dàng — chứ không phải một người thô ráp như anh, Thiệu Phong im lặng rồi dứt khoát đồng ý. Sau đó, người ta đồn rằng chiều hôm ấy, anh một mình gặt lượng lúa của ba người — không hổ danh là đội trưởng sản xuất.
Giờ nghĩ lại… tôi chưa từng ghét anh. Thậm chí lần đầu gặp còn cảm thấy anh đẹp trai hơn tất cả các chàng trai quanh tôi. Chỉ là tôi bị phản nghịch che mắt, mê mẩn cái “tài hoa” giả dối của Lý Kiến Quốc nên một mực phủi sạch mọi liên hệ với anh.
“Anh Thiệu… em không đùa. Những lời trước đây đều là em nói bậy. Anh đừng giận, được không?” Tôi hít một hơi thật sâu, kiên định bước lên.
“Cô hiểu lầm rồi, tôi không giận. Tôi chỉ đang nói sự thật.” Anh đáp, giọng lạnh lùng.
“Đêm khuya thế này, cô nên về đi. Nếu bị người khác nhìn thấy, mọi cố gắng cắt đứt quan hệ giữa cô và tôi sẽ trở thành vô nghĩa.” Anh nói thêm, giọng vẫn lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo hơn.
“Còn nữa, chúng ta không thân thiết gì, gọi tôi là Thiệu đội trưởng vẫn hơn.”
“Em biết mình đã hủy hôn, nhưng cha em không đồng ý.” Tôi nói, cố gắng bước đến bên đống rơm, chân lảo đảo.
“Đây là hôn ước giữa các bậc trưởng bối. Khi chưa có sự đồng thuận của người lớn, hôn ước vẫn còn hiệu lực.” Anh nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh.
Tôi nhớ hôm hủy hôn, tôi từng nói: "Đại Thanh đã sụp đổ, hôn nhân bây giờ là tự do, do chính mình quyết định, chẳng liên quan gì đến cha mẹ." Nghe thấy tôi theo sau, anh quay lại nhìn, ánh mắt lạnh buốt.
“Thì giờ em cũng quyết định, em muốn giữ lại hôn ước.” Tôi mạnh dạn tiến lên, đến khi mũi giày chạm vào mũi giày anh.
Hơi thở tôi nóng rực, phả qua cổ áo sơ mi mỏng manh, khiến lồng ngực anh như cũng rung lên.
“Cô… sốt à? Tôi đưa cô đến trạm y tế.” Giọng anh dịu dàng hơn, có lẽ bởi hơi thở tôi quá nóng.
“Lý Kiến Quốc bỏ thuốc em… loại thuốc đó… rất mạnh. Đến trạm y tế cũng không có tác dụng… chỉ có anh là có tác dụng…” Tôi mơ hồ đáp, đầu dựa vào ngực anh, cọ cọ. Mát quá, dễ chịu quá.
Nhưng sao trong lồng ngực này… như có tiếng trống vang lên? Mà chủ nhân của cái trống lại căng cứng cả người như vậy? Vậy nếu tôi áp sát hẳn người vào thì sao?
Vừa nghĩ, cơ thể tôi đã tự động hành động.
“Anh bỏ gì trong túi vậy?” Tôi hỏi.
“Đừng… đừng cử động lung tung…” Thiệu Phong vội bắt lấy tay tôi đang sờ soạng, nhưng đã muộn rồi... Dòng chữ bay khắp trời!
Còn tôi thì… như nổ tung!
3.
【Aaaa… nam chính có phản ứng rồi đúng không?!】
【Bạn bên trên à, chữ rõ ràng màu đen mà sao nhìn thấy màu khác vậy trời!】
Tôi, vốn đã tỉnh táo lại, lập tức hóa đá!
“Đồng chí Tống, cô biết không, cô đang giở trò lưu manh đấy.” Thiệu Phong nắm lấy tay tôi, kéo ra. Giọng anh khàn đặc.
“Được, coi như tôi lưu manh. Thế… anh có giúp tôi không…” Cảm giác như có cả nghìn con kiến đang bò trong người, từng tấc da thịt nóng bừng. Một chỗ nào đó bắt đầu ươn ướt khó nói khiến lý trí tôi tan biến. Trong cơn mê man, tôi nhón chân, ngẩng đầu lên, vụng về hôn lên phần xương hàm căng cứng của Thiệu Phong.
“Tống… Yêu Yêu, em biết mình đang làm gì không?” Yết hầu anh chuyển động mạnh, gân xanh nổi rõ trên cổ rám nắng, mỗi lời nói như được ép ra từ tận lồng ngực.
“Em biết. Em đang nhờ anh giúp. Em muốn trở thành người phụ nữ của anh, muốn… kết hôn với anh.” Tác dụng của thuốc phát tác toàn thân, tôi yếu đến mức chỉ thở thôi cũng phải nghiến răng. Giọng nói nhỏ đến mức Thiệu Phong phải ghé sát mới nghe được.
Rồi, cảm giác nóng rực trỗi dậy cuối cùng nghiền nát sự xấu hổ cuối cùng trong tôi. Tôi đưa tay, mạnh dạn kéo áo sơ mi anh ra khỏi thắt lưng.
Thiệu Phong giật mạnh người về sau, lưng đập thẳng vào đống rơm phía sau.
Tôi vội vàng lao theo, nhưng cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Mới nhấc chân lên, tôi đã vấp phải mũi giày anh, loạng choạng ngã sang bên.
Nhưng lúc sắp ngã, một cánh tay to lớn kịp thời ôm lấy tôi.
Bàn tay đó vô tình… chạm ngay vào nơi mềm mại trên người tôi. Từ đó, như có dòng điện lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi rùng mình, chân lập tức mềm nhũn không đứng nổi.
Có lẽ Thiệu Phong cảm nhận được tôi sắp ngã, anh xoay người lại, siết chặt eo tôi, ép tôi dựa lên đống rơm. Hơi thở nặng nề của anh hòa lẫn hơi thở nóng rực của tôi, bao trùm trong không gian chật chội.
“Được, anh giúp em.” Thiệu Phong nói rồi bế ngang tôi, sải bước đưa tôi về nhà anh.
4.
Khi được đặt xuống giường đất, tôi căng thẳng nhắm nghiền mắt, cảm nhận cánh tay rắn rỏi của Thiệu Phong chống ở hai bên tai mình. Tim tôi đập thình thịch, chờ đợi hành động tiếp theo của anh.
Nhưng qua một lúc, ngoài tiếng thở gấp dần, tôi chỉ thấy vài giọt mồ hôi rơi lên cổ. Ngay sau đó, người đang phủ lấy tôi đột nhiên rời đi, để lại một câu: “Chờ anh.” Rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Một lát sau, một chậu gỗ lớn được mang vào, tiếp đó là tiếng nước đổ từng xô một. “Em bây giờ chưa tỉnh táo, anh không muốn em hối hận.” Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Thiệu Phong bế lên, ném thẳng vào thau nước lạnh ngắt.
“Anh đi nhóm bếp. Khi nào xong em thay bộ đồ này rồi lên giường ấm một lát.” Anh vừa nói, vừa lấy ra bộ quần áo sạch sẽ từ dưới đáy tủ, đặt xuống rồi quay người đóng cửa lại.
Từng giây từng phút trôi qua, cơn nóng trong người tôi dần dịu lại, lý trí trở về, còn cảm giác xấu hổ bắt đầu kéo đến.
“Đây… là quần áo của ai vậy?” Tôi đã thay đồ xong, cơ thể bớt nóng, đi đến chỗ Thiệu Phong đang nhóm lửa, mở lời.
“…Dù sao cũng là đồ sạch, mới tinh, mặc được là được.” Anh ngẩng đầu, ngập ngừng rồi lại cúi xuống nhóm củi.
Thấy anh không muốn nói nhiều, tôi lặng lẽ quay lưng đi, lòng đầy suy nghĩ.
Cha mẹ anh đã lần lượt qua đời vì bệnh từ hai năm trước. Một mình sống ở đây, sao anh lại có đồ con gái? Hơn nữa lại là kiểu dáng mới, chất liệu là loại vải đang thịnh hành gần đây. Không thể nào là đồ của mẹ anh từ hồi trẻ được.
Vấn đề là… sao tôi mặc lại vừa vặn đến thế?
Càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó không ổn.
“Thiệu đội trưởng, thừa nhận đi. Bộ đồ này, có phải anh mua cho em không?”
【Nữ chính cuối cùng cũng thông minh lên rồi! Biết là anh nam chính đã âm thầm mua sẵn từ lâu, chỉ vì chưa kịp đưa thì bị cô từ hôn.】
“Em rất thích.” Chưa đợi anh trả lời, tôi đã xác nhận điều đó từ những dòng chữ lơ lửng và khẽ cúi đầu hôn lên má anh.
“Nhưng mà này, Thiệu đội trưởng, bộ đồ vừa rồi ướt hết rồi, bên trong… cái áo nhỏ cũng không mặc được nữa. Thiệu đội trưởng có nghĩ đến việc… mua thêm cho em cái khác không?” Tôi hơi nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh thì thầm. Làn da mềm mại không còn bị bó chặt, chạm nhẹ lên vai anh khiến toàn thân anh bất giác cứng đờ.