Tìm kiếm

Em gái tôi ở đây: Anh ơi, đừng chết, em vẫn còn đói - Chương 4

10

“Cô tìm tôi có việc gì?”

Giọng anh lạnh lùng, như một bức tường vô hình chắn giữa chúng tôi.

Chúng tôi đã quay video học bài vài lần, Phó Đình Triết sắp hết kiên nhẫn. Anh bực bội, nhưng không thể nổi giận với tôi, đành chuyển sự tức giận sang người khác.

Giang Đình Đình cười gằn:

“A Triết ca ca, trước anh không hứa sẽ đi cùng em tới buổi đấu giá ngày mai sao? Cái dây chuyền đó em thích lâu rồi, còn bảo sẽ mua tặng em làm quà sinh nhật.”

Cô ta đã để mắt đến chiếc dây chuyền trị giá mấy triệu ấy từ lâu, còn khoe khoang với nhiều người rằng nhất định sẽ sở hữu nó.

Tôi bỗng nhiên nảy ra ý định, quay sang Phó Đình Triết nói:

“Em cũng muốn cái dây chuyền đó. Chỉ cần anh mua cho em, em sẽ ngoan ngoãn quay video học bài!”

Ánh mắt Giang Đình Đình lập tức dán chặt vào tôi, đồng tử co lại như muốn xé nát tôi.

“Cô bé này là ai? Phó Đình Triết, anh có con gái rồi sao? Giỏi thật đấy, vừa tán tỉnh tôi, vừa giấu một đứa con gái lớn thế này! Anh giỏi lắm!”

Cô ta hét lên, như muốn dằn mặt tôi. Phó Đình Triết nhíu mày, không nói gì, chỉ bảo:

“Cô có thể dịu dàng chút không? Làm Cẩm Tâm sợ rồi kìa!”

Tôi lập tức chạy đến ôm chân anh:

“Cẩm Tâm sợ sợ, cô kia dữ quá.”

Anh dịu dàng bế tôi lên, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Không sao, không sao, sau này chúng ta không chơi với người thô lỗ.”

Giang Đình Đình đứng đó, im lặng như bị dội gáo nước lạnh.

Tôi ôm cổ Phó Đình Triết, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Mai cô giáo mẫu giáo nói có họp phụ huynh, nếu anh bận thì em để mẹ đi cũng được.”

Anh lập tức phản ứng:

“Anh rảnh! Dĩ nhiên là rảnh rồi! Anh đi với em, đừng làm phiền mẹ!”

Giang Đình Đình rút từ túi ra một que thử thai, quẳng cho Phó Đình Triết:

“Tôi có thai rồi! Là con của anh!”

Đồng tử anh co rúm lại, rõ ràng bị sốc.

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

“Anh không định phủ nhận đấy chứ? Dù anh có con rồi, thì đứa trong bụng tôi cũng là con anh! Anh không thể bỏ rơi nó!”

Giang Đình Đình nói, giọng đầy oán hận như anh là kẻ phụ bạc tồi tệ nhất.

11

Phó Đình Triết mặt không biểu cảm, giọng nói bình thản như đang giảng bài:

“Đình Đình, nếu cô có thai thì nên dưỡng thai cho tốt. La hét om sòm như vậy không tốt cho đứa trẻ. Tôi có vài cuốn ‘Mẹ tốt hơn cô giáo tốt’ đây, cô mang về đọc đi. À, có thể đọc thêm sách về thai giáo, tốt cho cả mẹ lẫn con.”

“Cái gì mà ‘con của tôi’? Phó Đình Triết! Trong bụng tôi là con của tôi và anh! Là của hai chúng ta đấy! Anh thực sự không định nhận à? Từ khi nào anh trở nên vô trách nhiệm thế này?!”

Tôi lập tức phản bác:

“Chị nói bậy! Phó Đình Triết là người có trách nhiệm nhất!”

Anh cũng gật đầu:

“Đúng, tôi là người rất có trách nhiệm. Đình Đình, mấy chuyện này đừng nói trước mặt trẻ con. Tôi bận lắm, hôm khác gặp lại. Dì ơi, tiễn cô ấy giúp tôi.”

Nếu là Phó Đình Triết của trước đây, chỉ cần biết Giang Đình Đình hôn Tề Yến thôi cũng đủ khiến anh say rượu.

Nhưng bây giờ, anh lạnh lùng đến mức khiến cô ta không chịu nổi.

“Được! Đợi khi sinh con xong, tôi sẽ làm xét nghiệm ADN! Lúc đó xem anh có dám chối không!”

Dù không cam tâm, Giang Đình Đình đành rút lui.

Tôi cười hỏi anh:

“Anh, anh thật sự ngủ với cô ta hả? Con trong bụng chị ấy là của anh thật à?”

Ánh mắt anh hoảng loạn:

“Em, em nghe ở đâu mấy cái kiểu ‘ngủ rồi có thai’ hả?! Bẩn thỉu! Không được tin! Không được nghe! Mẫu giáo dạy em cái gì vậy trời?!”

Anh lập tức gọi điện lên sở giáo dục, không lâu sau toàn bộ trường học triển khai lớp giáo dục giới tính và an toàn.

Phó Đình Triết chính là người tài trợ chương trình đó.

Tôi đã đánh bại Mộng Mộng, trở thành bạn hoa khối mới.

Mỗi ngày đều có người nhờ tôi gửi thư tình và đồ ăn vặt cho anh, thư thì tôi đưa anh, đồ ăn thì giữ lại cho mình.

Anh nuôi tôi như con gái, ngoài công việc ra là học các lớp để trở thành phụ huynh tốt.

Mỗi ngày được uống các loại “canh gà” động viên tinh thần.

Anh chẳng còn tâm trí nghĩ đến Giang Đình Đình, cũng không còn ý định tự tử.

Trung thu sắp đến, anh còn dẫn tôi đi đặt may đồ để tham gia lễ hội.

Bố mẹ gọi điện về bảo không kịp về, anh trực tiếp nói khỏi cần về, để anh lo được.

Chín tháng sau, Giang Đình Đình sinh con.

Nhưng khi nhìn thấy màu da đứa trẻ, mặt cô ta tối sầm lại.

“Cái, cái đứa này sao mà gen đột biến dữ vậy?!”

12

Bác sĩ bĩu môi, nhắc nhở:

“Cô ơi, gen không biến dị kiểu đó đâu. Đứa trẻ này rõ ràng không cùng chủng tộc với cô. Ba của nó chắc chắn là người da đen.”

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Ba đứa bé là Phó Đình Triết! Sao có thể là người da đen được?!”

Giang Đình Đình sắp phát điên, cô ta không cần làm xét nghiệm gì nữa.

Chỉ nhìn bằng mắt thường là biết — đứa bé này chắc chắn không phải con của Phó Đình Triết!

“Không, mình không thể thua! Mình vẫn còn cơ hội!”

Bác sĩ xem lại kết quả khám:

“À, suýt quên báo cho cô. Cô có bệnh, may mà tụi tôi có biện pháp phòng ngừa, chứ máu cô lây nhiễm cho chúng tôi thì cô gánh không nổi đâu! Tôi đã báo cáo rồi đấy. Cô về phải uống thuốc đều. Đứa bé cũng có khả năng bị lây, cô chú ý!”

Lời bác sĩ đầy sự khinh bỉ.

Đối với người mắc bệnh mà còn cố tình giấu như Giang Đình Đình, bác sĩ cực kỳ căm ghét.

Cô ta không dám nhìn đứa trẻ lấy một lần.

Vừa ra khỏi phòng mổ, cô ta không bế con mà lén bỏ trốn.

Bệnh viện lập tức báo công an.

Cảnh sát bắt Giang Đình Đình với tội danh bỏ rơi con.

Cô ta không nhận đứa bé là con mình, nhưng video HD thì không thể chối cãi.

Vì đứa trẻ lai da đen, Tề Yến cũng bỏ rơi Giang Đình Đình.

Cô ta luôn muốn gặp Phó Đình Triết, nhưng anh quá bận để tiếp cô ta.

Gần đây tôi bị vài đứa nhóc theo đuổi, làm anh tôi phiền lòng vô cùng.

13

“Cẩm Tâm à, em nghe anh nói. Mắt nhìn người của em bây giờ với sau này chắc chắn không giống nhau. Mấy cậu bé mẫu giáo thì có gì tốt? Toàn nói lời ngọt ngào! Em không được để bị lừa nha!”

“Nhưng cậu ấy lau bàn ghế giúp em đó.”

“Đó là chiêu lấy lòng! Đừng bị mê hoặc! Con trai không chịu bỏ tiền cho con gái thì không phải người tốt.”

“Nhưng cậu ấy mua kẹp tóc cho em.”

“Kẹp tóc thì sao? Anh đưa em đi mua! Ba mẹ đúng là… đã nói con gái phải nuôi cho sang, mà cứ khăng khăng giáo dục kiểu bình dân. Giờ hay rồi! Con bị dạy lệch luôn!”

“Anh lầm bầm cái gì thế?”

“Không có gì, anh không nói gì cả. Lát nữa anh gọi cho ba mẹ, bảo họ ở ngoài chơi thêm vài ngày!”

Tôi im lặng.

Anh tôi giờ hình như không còn muốn chết nữa, chỉ muốn dạy dỗ tôi tử tế.

“Anh nói này em gái, vật chất là chuyện nhỏ, quan trọng là nhân phẩm. Em hiểu nhân phẩm là gì không? Không sao, không hiểu thì để anh giảng cho em…”

Anh lại bắt đầu lải nhải, tôi không nhịn được ngáp dài.

Cứu mạng với, cái ông nói nhiều này rốt cuộc là muốn cứu rỗi ai vậy trời.

“Em có nghe không đấy?”

“Dạ, em nghe rồi. Anh ơi, có anh thật tốt. À đúng rồi, Mộng Mộng nói đồ cô ấy mặc đều do anh trai cô ấy tự tay may. Em cũng muốn có một người anh như vậy quá…”

“Anh trai may đồ? Ghê vậy? Khoan, hình như cậu ta làm ở công ty anh… Anh chuyển cậu ta sang làm trợ lý!”

Anh tôi đúng kiểu có cầu là có ứng.

Hệ thống vang lên trong đầu tôi:

【Chúc mừng ký chủ, công lược thành công. Bây giờ có thể tận hưởng thành quả ở thế giới này rồi!】

Tôi nhếch môi cười.

Cuộc sống tốt đẹp ở thế giới này, vững chắc rồi.

Ba mẹ nhắn tin về:

“Vẫn là con gái là đáng tin nhất. Sau này tài sản để con thừa kế!”

Tôi bật cười.

【Hết.】