Tìm kiếm

Đứa Trẻ Không Mong Đợi - Chương 2

3.

Tôi ngồi thụp sau chậu cây nơi hành lang khoa sản của một bệnh viện tư nhân, hai chân đã tê cứng đến mức mất hết cảm giác. Ba ngày trôi qua, tôi vẫn lặng lẽ theo dõi từng bước đi của Cố Dạ và Lâm Mặc. Hôm nay là ngày họ đến khám thai định kỳ.

“Em bé hôm nay ngoan không nào?” Tiếng Lâm Mặc vang lên ngọt ngào từ phòng khám, kéo dài như muốn khoe khoang về hạnh phúc của mình.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nín thở, mắt dán vào cánh cửa phòng khép hờ một khe nhỏ. Tôi khẽ dịch người lại gần, áp camera điện thoại sát vào khe cửa.

“Cô Lâm,” giọng bác sĩ nghiêm túc, ông đẩy gọng kính lên, “Kết quả kiểm tra lại nhóm máu lần trước… Tôi vẫn khuyên cô nên để cha của đứa bé làm xét nghiệm thêm một lần nữa.”

Sắc mặt Lâm Mặc biến đổi đột ngột.

“Ý bác sĩ là sao?” cô ta hỏi, giọng hoảng loạn.

“Dựa trên quy luật di truyền nhóm máu, nếu cha là nhóm AB, thì con không thể là nhóm O…”

Tim tôi bỗng nhiên hụt hẫng một nhịp.

Cố Dạ là nhóm AB.

Kết quả khám tiền hôn nhân của chúng tôi ghi rõ rành rành điều đó.

Lâm Mặc bật dậy, vẻ mặt hoảng loạn:

“Bác sĩ chắc nhầm rồi! Chồng tôi là nhóm O mà!”

Bác sĩ cau mày, lật lại hồ sơ.

“Nhưng lần trước cô nói—”

“Câm miệng!” Lâm Mặc hạ giọng lạnh lùng, “Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, đời này ông đừng hòng hành nghề nữa, nghe rõ chưa?”

Cô ta giật lấy túi xách, quay lưng bỏ đi.

Tôi vội vàng chui vào nhà vệ sinh bên cạnh, qua khe cửa, thấy cô ta nép mình vào cầu thang, rút điện thoại ra.

“Phải làm sao bây giờ? Bác sĩ nói nhóm máu không khớp…” giọng run rẩy.

“Nếu con khốn đó biết được thì… đúng, phải xử lý ngay, càng sớm càng tốt…”

Tay tôi run rẩy, chiếc điện thoại rơi xuống đất — “Cộp!” — âm thanh vang rõ mồn một.

Tiếng bước chân lập tức tiến lại gần.

Tôi chưa kịp cúi xuống nhặt thì cửa buồng vệ sinh bị kéo mạnh.

Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Dạ hiện ngay trước mặt tôi — ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, tối sầm, đầy giận dữ.

“Quả nhiên là cô.”

Cố Dạ siết chặt cổ tôi, ép tôi dán vào tường.

“Chán sống rồi à?”

Tôi cố vặn mình giãy giụa, móng tay cào rách mu bàn tay anh ta, để lại từng vệt máu đỏ.

Nhưng anh ta vẫn đứng yên, bất động.

Trước mắt tôi tối sầm, tai ù đi, hơi thở đứt quãng.

“Nghe cho rõ, đồ đàn bà rẻ tiền.”

Cố Dạ ghé sát bên tai tôi, giọng trầm khàn, lạnh như nọc độc rắn rít:

“Nếu còn dám bám theo Lâm Mặc thêm một lần nữa, tôi sẽ ném cô từ tầng cao nhất của bệnh viện xuống.”

Anh ta buông tay.

Tôi ngã quỵ xuống nền nhà, ho sặc sụa, cố gắng hít từng hơi thở vào.

“Còn nữa…”

Anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của tôi lên, mở máy — rồi ngay trước mắt tôi, xóa sạch toàn bộ dữ liệu.

“Vụ xét nghiệm ADN…”

Giọng anh lạnh lùng như băng, “Tôi đã sửa kết quả rồi.”

Tôi sững người, ngẩng phắt lên:

“Anh nói… gì cơ?”

“Cô tưởng đứa bé thật sự là con tôi à?”

Cố Dạ nở một nụ cười méo mó, tàn nhẫn:

“Tôi chỉ mua chuộc phòng thí nghiệm một chút thôi.”

Cơ thể tôi lạnh ngắt, đôi môi run rẩy:

“Vì sao… anh lại làm vậy?”

“Đương nhiên là để hành hạ cô.”

Anh ta cúi người, ngón tay lướt qua vùng cổ tôi — còn in hằn vết đỏ tím.

“Nhìn cô như con ăn mày, van xin được gặp con mình… thật sự khiến tôi thấy hả lòng.”

Từ cuối hành lang, giọng Lâm Mặc vang lên:

“Anh Dạ, em ở đây!”

Cố Dạ liếc tôi một cái khinh miệt, ném điện thoại vào bồn cầu rồi xoay người rời đi.

Tôi ngồi thẫn thờ trong buồng vệ sinh suốt nửa tiếng, cho đến khi cô lao công gõ cửa nhắc tôi ra ngoài.

Bước ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời chói chang khiến mắt tôi đau rát.

Tôi đứng bên đường, lạc lõng — không biết phải đi đâu.

Điện thoại không còn.

Chứng cứ không còn.

Ngay cả đứa trẻ, có lẽ… cũng không còn là của tôi nữa.

Một chiếc SUV màu đen dừng lại trước mặt.

Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Lục Trầm.

“Lên xe.”

Anh nói ngắn gọn, giọng trầm mà quyết đoán.

Bên trong xe, không khí điều hòa ấm áp.

Lục Trầm đưa cho tôi một ly cà phê nóng và một chiếc điện thoại mới.

“Anh đoán em sẽ cần đến thứ này.”

Giọng anh trầm ổn, bình tĩnh.

“Dưới tên Cố Dạ hiện có năm căn nhà, anh tra được đứa bé có khả năng cao đang ở căn ngoại ô.”

Tôi ôm chặt ly cà phê, nước mắt lặng lẽ rơi vào miệng cốc.

“Anh Trầm…” giọng tôi vẫn khàn đặc, “Có lẽ… em vốn dĩ không phải là mẹ ruột của đứa bé…”

Lục Trầm đạp phanh gấp.

“Chuyện gì xảy ra?”

Tôi kể lại toàn bộ những gì mình nghe được trong bệnh viện.

Ánh mắt Lục Trầm ngày càng trở nên lạnh lùng.

“Ôn Nhiễm, anh đã điều tra được vài chuyện.”

Anh mở chiếc iPad ra.

“Ban đầu không định cho em xem sớm thế này…”

Màn hình hiện lên loạt ảnh trích xuất từ camera khách sạn.

Ngày chụp: đúng ngày cưới của tôi và Cố Dạ.

Cố Dạ ôm Lâm Mặc bước vào thang máy.

Trên ngón áp út của cô ta là chiếc nhẫn kim cương — giống hệt chiếc nhẫn cưới của tôi.

“Ngày hôm đó, họ thuê phòng ngay tại khách sạn tổ chức lễ cưới.”

Giọng Lục Trầm ngập ngừng, cố kìm nén sự giận dữ.

“Số phòng là 520.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi bật cười khẩy.

Thật nực cười.

Lúc tôi mặc váy cưới ngồi đợi ở sảnh tiệc như một kẻ ngốc, thì chú rể của tôi đang ở tầng trên, cuốn lấy nhân tình trong căn phòng số 520 — con số tượng trưng cho câu “anh yêu em”.

“Vẫn còn điều tồi tệ hơn.”

Lục Trầm tiếp tục lướt màn hình.

“Đứa con trong bụng Lâm Mặc… thật sự không phải của Cố Dạ.”

Mắt tôi mở to kinh ngạc.

“Anh đã xâm nhập vào hệ thống bệnh viện.”

Lục Trầm kéo ra bản kết quả xét nghiệm nhóm máu.

“Lâm Mặc là nhóm O, Cố Dạ là AB, nhưng thai nhi lại là nhóm O… Về mặt di truyền, điều đó không thể xảy ra.”

Đầu tôi như muốn nổ tung.

“Vậy… còn con của em thì sao…”

“Con của em chính xác là con ruột của em.”

Lục Trầm khẳng định chắc nịch.

“Nhưng Cố Dạ đã mua chuộc trung tâm giám định và sửa kết quả.”

Tôi đưa tay che miệng, nước mắt trào ra không ngừng.

“Vì sao chứ… Anh ta làm vậy để làm gì cơ chứ…”

Tôi thì thào, gần như không thể tin nổi.

Lục Trầm im lặng một lúc.

“Anh đã tra được. Hai năm trước, Cố Dạ đã bí mật thắt ống dẫn tinh.”

Anh nói khẽ.

“Nói cách khác… anh ta không thể có con.”

Mọi thứ quanh tôi như chao đảo, trời đất quay cuồng.

Tôi phải bám chặt tay nắm cửa mới không ngất đi.

“Vậy nên… anh ta từ đầu đã biết… đứa bé không phải con mình…”

“Không chỉ vậy.”

Ánh mắt Lục Trầm trở nên sắc lạnh như dao:

“Anh ta chọn em… chính vì em không cha mẹ, không người thân, dễ kiểm soát.”

Tôi sững người, nhớ lại lần đầu gặp Cố Dạ.

Buổi tiệc từ thiện do công ty anh ta tổ chức.

Tôi dự với tư cách đại diện bên đối tác.

Anh ta nói rằng “yêu em từ cái nhìn đầu tiên”.

Chỉ ba tháng sau — kết hôn vội vàng.

Vừa cưới xong liền ép tôi mang thai…

Hóa ra… tất cả đều là một âm mưu được sắp đặt từ trước.

“Tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tôi run rẩy rút chiếc điện thoại mới ra.

Lục Trầm giữ tay tôi lại:

“Không ích gì đâu. Cố Dạ có người trong ngành. Muốn thắng được — chúng ta cần bằng chứng thép.”

Anh mở máy tính bảng, phát đoạn ghi âm:

“…phải xử lý con tiện nhân đó trước khi nó phát hiện ra…”

Giọng Lâm Mặc vang lên rõ ràng, không thể chối cãi.

“Đây là…”

Tôi kinh ngạc.

“Anh vừa ghi được ở bệnh viện.”

Lục Trầm chỉ tay lên cổ áo tôi.

“Anh đã gắn cho em một micro thu âm siêu nhỏ.”

Tôi cúi nhìn — quả nhiên, một thiết bị nhỏ như cúc áo được gắn bên cổ áo sơ mi.

“Anh Trầm… vì sao anh lại làm tất cả những điều này vì em…”

Anh quay đi, cổ họng khẽ chuyển động, giọng thì thầm:

“Năm ba đại học… em từng chắn giùm anh ly rượu bị bỏ thuốc đó.”

“Bây giờ… đến lượt anh giúp em.”

Tôi chết lặng.

Tôi không nhớ gì cả.

“Vậy… giờ ta làm gì?”

Tôi lau nước mắt, hít một hơi thật sâu.

Lục Trầm khởi động xe, ánh mắt cứng rắn như thép:

“Bước đầu tiên, lấy được kết quả giám định ADN thật sự.”

“Thứ hai, thu thập chứng cứ cho việc Cố Dạ sửa kết quả.”

“Cuối cùng…” — anh ngừng lại một nhịp — “Em phải sẵn sàng. Việc này… sẽ không dễ dàng đâu.”

Tôi nhìn ra cửa kính, hàng cây ven đường vụt qua trong nắng.

Tay siết chặt thành nắm đấm.

Cố Dạ nói đúng.

Tôi thật sự đã “chán sống” rồi.

Chán làm con ngốc bị chà đạp. Chán làm con rối trong trò chơi của người khác.


4.

“Tôi muốn gặp Cố Dạ! Đó là con trai tôi!”

Tôi gào lên, đập vỡ bình hoa trên quầy lễ tân, mảnh sứ văng tung tóe khắp nơi.

Vài nhân viên nữ hét lên sợ hãi, vội vã chui xuống gầm bàn.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp tôi đến công ty Cố Dạ gây chuyện.

Đội trưởng bảo vệ dẫn theo hai tên đàn ông cao to vạm vỡ lao tới.

“Lại là cô nữa!”

Hắn túm lấy tóc tôi, kéo mạnh.

“Cố tổng nói rồi, còn gây rối nữa là báo cảnh sát!”

Tôi nhân lúc đó túm lấy cổ tay hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt.

“Buông ra! Các người đã giấu con tôi ở đâu?!”

Tôi gào khóc điên loạn, đồng thời khéo léo điều chỉnh camera cúc áo trên tay áo để ghi hình rõ hơn.

Bảo vệ kéo lê tôi về phía thang máy, lưng tôi cọ sát sàn nhà, vết thương mới đóng vảy hôm qua lại bật máu.

“Loại đàn bà rẻ tiền đúng là thích làm trò.”

Cô lễ tân cười khẩy, giơ điện thoại quay clip.

“Đăng lên group công ty cho mọi người giải trí.”

Tôi bị ném ra khỏi tòa nhà, ngã nhào xuống bậc thềm đá.

“Nếu còn dám quay lại, tao bẻ gãy chân mày!”

Bảo vệ nhổ bãi nước bọt sát mặt tôi.

Tôi nằm cuộn người trên mặt đất, đợi họ rời đi rồi mới gượng gạo bò dậy.

Quẹo qua đầu phố, xe của Lục Trầm đã đỗ sẵn bên lề.

“Quay được không?”

Vừa mở cửa xe, anh hỏi ngay.

Tôi tháo camera cúc áo ra, nở một nụ cười nhếch môi:

“Full HD không che, anh yên tâm.”

Lục Trầm cắm thiết bị vào laptop.

Trên màn hình lập tức hiện lên cảnh bảo vệ bạo lực kéo lê tôi dưới đất.