Tìm kiếm

Để anh dạy em - Chương 2

Nhà / Để anh dạy em / Chương 2

5.

Từ sau hôm đó, trong phòng livestream của tôi xuất hiện hai tài khoản mới. Chúng dần dần trở thành fan cứng. Một người thường xuyên khen tôi giọng hay, xinh đẹp. Người còn lại thì im lặng, chỉ gửi quà lúc màn hình trống. Ban đầu, tôi chẳng mấy để ý.

Tối nọ, tôi dùng bộ biến giọng, vừa chơi game vừa nũng nịu nhẹ nhàng. Nghĩ đến chuyện Giản An từng nói tôi livestream ban đêm ồn ào, tôi còn đặc biệt dán mút tiêu âm kín bốn mặt tường phòng làm việc, đồng thời hạ nhỏ âm lượng xuống chút. Hôm đó, tôi mặc một bộ đồ hầu gái khoét sâu. Đột nhiên, một dòng bình luận hiện lên:

【Thua một ván thì cởi một món đi, ngực to thế mà chẳng chịu cho người ta ngắm.】

Tôi lướt qua, nước mắt suýt trào ra. Không muốn văng tục, tôi chỉ giả vờ không nhìn thấy. Lúc đó, hai tài khoản kia bỗng xuất hiện, như fan bảo kê, nhảy vào phản pháo lại tên kia.

Thiên Nhai: "【Đẹp vậy thì nhẹ nhàng chút có sao đâu, nói mấy lời như thế đúng là thiếu dạy.】"

Hòa Bình Câu: "【Dám nói bậy ở đây, tôi đã báo cáo rồi, chờ bị khóa tài khoản đi.】"

Chưa đến vài giây, tên đó biến mất thật. Vào trang cá nhân thì thấy đen thui, tài khoản đã bị khóa. Tài khoản tên Hòa Bình Câu này đúng là nói là làm thật. Đặt cái tên nghe êm ru mà tính tình nóng như lửa, người đứng sau đúng kiểu trái ngược hoàn toàn.

Từ đó về sau, chỉ cần trong bình luận có lời lẽ quấy rối, sẽ lập tức bị Hòa Bình Câu xử lý. Lâu dần, y như kiểu quản lý ngầm trong phòng livestream. Còn Thiên Nhai thì trở thành fan top 1.

Theo quy định nền tảng, người ta có thể mua kim cương để mở cửa sổ nhắn tin riêng với tôi. Sau vài tiếng “ting ting”, một tin nhắn được gửi đến: "Bao giờ gặp nhau đây, cưng ơi." Tôi không trả lời. Rồi một cái nữa: "Anh thật sự muốn gặp em ngoài đời." Trong lòng thì chỉ muốn tránh né.

Tài khoản đối diện có tên và ảnh đại diện nhìn như gã chú già hói đầu tuổi tầm bốn mươi, đầy áp lực. Khiếp thật, tôi là streamer đàng hoàng, làm gì có chuyện đồng ý. Nhưng để có tiền nuôi em trai đang thất nghiệp và trả tiền nhà, tôi chỉ còn cách giả vờ lượn lờ, gợi ý hắn tiếp tục nạp quà thêm.

Nhưng thời gian yên ổn không kéo dài được bao lâu, chuyện đáng sợ nhất cũng xảy ra. Sau nhiều lần năn nỉ đòi gặp mặt mà tôi cứ lần lữa từ chối, một hôm Thiên Nhai gửi tin: "Cái váy trắng hôm nay mặc đẹp đấy." Nhưng hôm đó, tôi livestream không hề mặc váy trắng. Là bộ váy ngủ trắng mà tôi mặc lúc không lên sóng.

Khoảnh khắc đó, tôi lạnh toát cả tay chân. Điện thoại rơi xuống đất đánh “cạch”.

6.

Thật sự rồi, có người đang theo dõi tôi. Cách duy nhất tôi nghĩ ra, là làm thân với anh hàng xóm cảnh sát. Như vậy, hắn sẽ bảo vệ tôi.

Tôi lại tìm cớ là bình nóng lạnh hỏng, đi gõ cửa nhà hắn. Lần này tôi quấn mỗi cái khăn tắm. Giản An xuất hiện sau cánh cửa. Có vẻ bị hình ảnh trước mắt làm cho choáng váng, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại.

Em…

Em muốn mượn nhà anh tắm nhờ một chút.

Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, hắn không hề từ chối, mà còn lui lại hai bước, tạo ra một khoảng hẹp giữa người với cửa, vừa đủ để tôi chui vào.

Lối vào nhà có một lọ tinh dầu màu xanh lam, hương biển tràn ngập ngay khi vừa bước qua cửa. Căn hộ bài trí đơn giản, sạch sẽ đến mức ngạc nhiên. Còn sạch hơn cả nhà tôi. Lướt qua cửa phòng ngủ, tôi thấy chăn gối trên giường được gấp vuông như quân đội. Vì thế, tôi cứ tưởng hắn là người cực kỳ kỷ luật và dè dặt. Việc "chinh phục" hắn càng thêm thách thức. Nhưng tôi lại càng thích như vậy.

Tựa vào tấm kính mờ trong phòng tắm, tôi tháo khăn tắm. Đối diện là ghế sofa trong phòng khách. Nếu hắn ngồi đó, chỉ cần ngẩng đầu là sẽ nhìn thấy. Thân hình và vòng eo tôi hiện mờ mờ sau lớp kính. Nước vừa mở, hơi nóng bốc lên làm gương mờ mịt.

Tôi lau người xong, chưa kịp chỉnh lại dáng vẻ đã đi ra. Chân trần đứng trên tấm thảm trước cửa, rụt rè hỏi: "Cho em mượn dép được không?" Hắn đang xem TV, sau đó quay sang nhìn tôi, khẽ gật đầu.

Làn da tôi bị hơi nước làm đỏ hồng. Cảm giác bản thân như một đóa hoa sắp nở. Tôi không cam lòng, cất tiếng hỏi: "TV có gì hay đến vậy sao?" Mơ hồ thấy ánh mắt hắn tối lại. Sau đó bấm tắt TV một cái “tạch”. Phòng lập tức rơi vào im lặng.

Tim tôi thót lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Không thể diễn tả được cảm xúc trong ánh nhìn ấy. Sâu thẳm, đáng sợ.

Hắn nhìn tôi một lúc, rồi giơ tay ra vẫy nhẹ. Tôi không hiểu, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị ép tới, đành níu lấy khăn tắm, chậm rãi bước lại gần.

Ngồi xuống.

Giọng khàn khàn ra lệnh. Hắn vỗ vỗ lên đùi trái mình, ra hiệu tôi ngồi lên đó? Chân tôi run lẩy bẩy, không dám ngồi. Cổ tay trắng muốt đột nhiên bị nắm lấy, kéo nhẹ một cái đã ngồi hẳn vào lòng hắn. Không còn điểm tựa, toàn bộ sức lực như biến mất.

Chưa từng ở gần một người đàn ông đến vậy. Hơi thở hắn mang mùi thuốc lá nhẹ, phả vào gáy tôi. Khiến tôi run cả người. Cảm giác như sắp xảy ra điều gì đó. Vừa chờ mong, vừa hoảng sợ.

Chỉ cần cúi đầu là thấy hình dáng căng đầy bên dưới chiếc quần cảnh sát. Thật đáng sợ. Nếu bị làm tới, chắc chắn rất đau.

Giản An mặt không biểu cảm, mũi sượt qua từ tai xuống vai tôi, như một chú chó nghiệp vụ đánh hơi mùi. Sống mũi cao thoảng lướt qua da, khiến bụng dưới tôi nóng rực. Tôi cố nuốt nước bọt, giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng nhịp thở gấp gáp nơi ngực đã phản bội tôi. Cũng khiến hắn chú ý.

Hắn cúi đầu xuống, gần như sắp chạm môi, lại cố tình dừng lại ở khoảng cách ấy. Còn quyến rũ hơn tôi tưởng, tim như muốn ngừng đập. Lòng bàn tay nóng hổi đặt lên đùi tôi. Bàn tay hắn lớn đến mức ôm trọn phần đùi trên. Cũng chính là chỗ được khăn tắm che lại.

Ánh mắt tôi mơ màng, bất lực nhìn về phía hắn. Khuôn mặt cứng rắn chỉ khẽ nhếch môi. Ngón cái thô ráp hoàn toàn lún vào làn da mềm mại.

Đừng—

Thật sự không muốn à?

Giọng hắn có chút tà khí, lúc này hoàn toàn chẳng giống một cảnh sát chút nào.

Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống. Vì tôi thực sự sợ. Hành động của hắn quá mạnh mẽ, như muốn xé toạc tôi ra. Đúng vậy, không phải yêu chiều, mà là xâm chiếm. Tôi không thể chịu nổi kết quả đó.

Làm ơn, đừng mà.

Cảm giác nóng bỏng trên đùi lập tức biến mất. Hắn thu tay về, nhưng vẫn chưa để tôi đứng dậy.

Anh là cảnh sát, sao có thể làm chuyện như vậy?

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng chất vấn. Hắn nhìn về một góc phòng—trên đó có một chiếc camera an ninh.

Đừng nói bừa, mọi thứ đều được ghi lại, là em dụ dỗ trước.

Giọng hắn càng lúc càng trầm, đến khi kề sát tai tôi: "Chẳng lẽ em không muốn sao?"

Tôi…

Sau một hồi suy nghĩ, tôi lấy hết dũng khí đứng dậy, thoát khỏi sự giam giữ của hắn.

Tôi không muốn!

Tôi vừa lau nước mắt vừa khóc nức nở. Chỉ định trêu đùa hắn chút thôi, ai ngờ hắn lại muốn làm tới cùng. Tôi thực sự không đủ can đảm. Cũng chưa từng biết hắn sẽ thế nào trên giường. Không dám thử.

7.

Hắn tựa lưng về sau, lười nhác châm một điếu thuốc, từ tốn nhả khói. Rồi bắt đầu kể về quá khứ của mình.

Khi tôi nằm vùng trong ổ mại dâm, em còn đang ngồi ghế nhà trường.

Loại phụ nữ nào tôi chưa từng thấy, từ mấy cô em non nớt đến mấy bà chị đại gia, ai cũng muốn nuốt chửng tôi. Đến ngày phá án tôi còn bị kéo lên làm ‘nam vũ công số một’ nữa cơ.

Cơ thể như em, còn chưa tính là hàng hiếm.

Ánh mắt hắn lại quét từ đầu đến chân tôi một lượt. Như thể khinh thường sự khôn lỏi tự cho mình là đúng của tôi.

Muốn quyến rũ tôi mà không có gan, thì thôi bỏ cái suy nghĩ đó đi.

Trước khi rời khỏi, hắn chống tay lên khung cửa phía trên đầu tôi, gần như dễ dàng vây chặt tôi trong vòng tay.

Đừng ăn mặc kiểu này nữa, ngay cả trước mặt tôi cũng không được. Nếu không thì…

Câu cuối cùng, hắn ghé sát mặt tôi, thở ra một làn hơi nóng: "Sẽ có lúc em phải hối hận."

Tôi còn không rõ mình làm sao mà thoát ra được nữa. Chỉ biết là bị dọa cho sợ thật sự. Đáng sợ quá, người đàn ông này. Không chỉ từng trải quá nhiều phụ nữ và hiểu rõ mặt tối con người, mà bàn tay cũng từng dính máu. Nếu không sao lại có ánh mắt lạnh buốt đến vậy. Như thể chỉ cần một giây sau có thể bẻ gãy cổ tôi bất cứ lúc nào.

Từ đó, tôi không dám tới nhà hắn, cũng không dám để hắn vào nhà mình. Chỉ trừ hôm từ đồn công an về. Việc hắn chịu đến cứu tôi chứng tỏ hắn là người có trách nhiệm.

Dù giúp tôi thay khoá xong, tôi vẫn thấy bất an. Tôi lên tiếng: "Tôi sợ… đêm nay có thể ở lại nhà tôi một lúc không?" Hắn nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ trên mặt.

Tôi có thể trả tiền, bao nhiêu cũng được.

Nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt, tôi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn. Hắn suýt nữa buột miệng từ chối, nhưng kìm lại.

Được rồi, tôi ngủ sofa, em vào phòng khoá cửa cẩn thận.

Câu đó có chút dịu dàng, như một lời an ủi. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi mới chịu lau nước mắt.

Nửa đêm không ngủ được, tôi chui vào chăn của hắn nằm trên sofa. Hắn giật mình ngồi bật dậy.

Có chuyện gì?

Không có… chỉ là… muốn anh ở cạnh.

Hắn kéo chăn quấn lấy tôi: "Tôi đây." Nhưng tay vẫn không buông ra. Như một cái ôm qua lớp chăn mỏng.

Lạ thật, sao đêm nay hắn lại dịu dàng thế? Tôi không biết, người vẫn còn thấy sợ không chỉ có tôi, mà còn có cả hắn.

Chính Giản An cũng đang bàng hoàng. Nếu không phải nhận được tin báo—một tin nhắn nặc danh nói rằng kẻ rình rập biến thái mà họ theo dõi lâu nay vừa lẻn vào khu nhà hắn ở—thì có lẽ hắn đã không rời ca trực để quay về ngay.

Thậm chí còn cướp xe mô tô của cảnh sát cơ động, vượt đèn đỏ không biết bao nhiêu cái. Chỉ chậm một chút thôi, hắn có lẽ sẽ hối hận cả đời.

May mắn là đến kịp. Khi thấy tên đàn ông dâm tặc đó đang lần mò trước cửa nhà tôi, máu hắn như muốn bốc lên tận đỉnh đầu. Hắn vung dùi cui, quật thẳng vào sau gáy tên đó. Nếu không giữ lại lực, có thể đánh chết người rồi.

Tên đó sau phải vào viện chụp phim, kết luận chấn động não. Trưởng phòng Vương biết rõ Giản An là kiểu liều mạng, đánh nhanh, ra tay không nương—cũng vì vậy mà được đề bạt làm đội trưởng đội hình sự. Hơn nữa còn là người được cấp tỉnh đích thân tiến cử.

Dù vậy, vẫn bị mắng một trận—nghi phạm chưa kịp gây án, cớ gì lại đánh mạnh đến vậy?

Giản An dí mạnh điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn, giọng lạnh tanh:

Nếu tối nay có án mạng xảy ra, ông còn thấy tôi ra tay quá nặng không?

Ngữ khí gắt gỏng thấy rõ. Trưởng phòng Vương lau mồ hôi, chẳng dám nói thêm gì nữa. Cậu ta có ông chú làm quan ở tỉnh, tính khí xưa nay vẫn vậy.

Đưa cô gái đó về nhà đi, trấn an một chút.

Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy.

Hắn sầm mặt bước ra khỏi phòng làm việc. Chỉ khi nhìn thấy tôi, hắn mới kiềm được cơn giận nơi khoé mắt. Đêm đó, hắn ôm lấy tôi suốt, cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.

8.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong phòng ngủ. Bước ra phòng khách, phát hiện sofa trống trơn. Chăn mỏng của hắn gấp gọn gàng đặt ở góc.

Không biết có phải từng học ở trường cảnh sát không mà nếp sống chỉnh tề vậy. Trên bàn còn có bữa sáng sandwich, chìa khoá cửa mới và một mảnh giấy nhỏ. Trên đó là nét chữ mạnh mẽ, để lại số điện thoại: "Có chuyện gì thì liên lạc."

Tôi bỗng thấy ấm lòng. Thì ra cảnh sát Giản cũng không hoàn toàn lạnh lùng như tôi tưởng. Tôi dùng số điện thoại đó thử thêm hắn vào WeChat. Không ngờ mới năm phút đã được chấp nhận.

Ảnh đại diện là một bức tranh vẽ đen trắng, nhìn không rõ là gì.

【T