Tìm kiếm

Đạp Lên Kẻ Bạc Tình, Một Đời Hưởng Phú Quý - Chương 2

4

“Thanh thiên đại lão gia, xin ngài nhất định phải làm chủ cho dân phụ!”

“Đó là vật duy nhất mà trượng phu ta để lại!”

Giang mẫu khóc lóc thảm thiết trước mặt huyện lệnh, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hình như nỗi đau mất chồng một lần nữa lại hiện về trong bà. Tống Linh đứng bên cạnh đỡ bà ta, cũng không ngăn được mà rơi nước mắt theo.

Nữ nhân này, sao mà nhiều nước mắt đến thế?

Giang Thành khoanh tay sau lưng, ánh mắt sắc lẹm, đầy thù địch hướng về ta.

Huyện lệnh lên tiếng:

“Cố Sương, ngươi có lấy miếng ngọc truyền gia của Giang gia hay không?”

Ta mỉm cười, giọng nói chậm rãi, có phần mỉa mai:

“Đại nhân, oan uổng quá. Dân nữ dù làm thương nhân, nhưng vẫn có đạo đức, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện trộm cắp.”

Chỉ là màn kịch, ai mà không biết diễn?

“Mụ ta nói dối!”

“Mấy ngày trước mụ ta sai người lục tung nhà ta, nhiều người tận mắt chứng kiến. Chắc chắn lúc đó đã lấy trộm!”

Nhà bà ta nghèo đến cùng cực, lại còn bịa ra chuyện có miếng ngọc quý giá để bị ta trộm? Thật nực cười.

Ta nhướng mày, thong thả đáp:

“Ngươi từng vì nghèo đói mà ba ngày không có gì ăn, đến mức ngất xỉu giữa đường, cả trấn này ai mà không biết.”

“Nếu miếng ngọc này thật sự có giá trị, sao lúc đó không mang ra bán lấy tiền cứu mạng?”

Năm đó, Giang mẫu thương con trai học hành vất vả, nên dành phần cơm cho hắn, còn bà ta và Tống Linh thì chỉ uống cháo loãng để cầm hơi.

Chuyện này từng trở thành đề tài bàn tán, khiến thiên hạ cười chê một thời gian dài.

Không lâu sau, ta còn ngốc nghếch để cha mình đến Giang gia cầu thân, nhờ vậy mà cuộc sống nhà họ mới đỡ khổ hơn chút ít.

Nói cho cùng, cái nhà này bây giờ còn dám nhảy nhót trước mặt ta, ta đúng là có công không nhỏ.

Đáng ra lúc đó ta nên tự tát mình vài cái mới đúng.

Giang mẫu gân cổ lên cãi:

“Đó là ta giữ lại cho con dâu tương lai, sao có thể tùy tiện bán đi được?”

“Nếu ngươi không muốn trả, thì bỏ tiền ra mua lại cũng được!”

Hóa ra nãy giờ gây chuyện chỉ là để vòi tiền.

Ta nhếch môi, nhìn sang huyện lệnh:

“Đại nhân, ngài cũng biết nhà ta làm ăn buôn bán, điều kiện cũng không tệ. Sao ta lại để mắt đến đồ của bọn họ chứ?”

“Hơn nữa, nhà họ Giang nghèo khổ ra sao, chỉ cần điều tra một chút là rõ ngay.”

“Cái gọi là miếng ngọc truyền gia này, e là chỉ có trong tưởng tượng.”

Huyện lệnh gật đầu, lập tức sai người mời láng giềng của Giang gia đến làm chứng.

Giang mẫu cuống quýt hỏi:

“Gọi hàng xóm làm gì?”

“Bọn họ đều ghen tị với con trai ta học rộng tài cao, làm sao có thể nói giúp chúng ta chứ?”

Muốn định tội, tất nhiên không thể chỉ nghe một phía. Huyện lệnh vẫn kiên quyết sai người đi mời.

Không lâu sau, không chỉ hàng xóm, mà cả những người từng làm việc với Giang phụ cũng được mời tới.

Một người đứng ra nói:

“Chưa từng nghe nói Giang phụ để lại ngọc truyền gia gì cả.”

“Nhà họ Giang đời đời làm nông, chỉ có Giang phụ là có chút thành tựu, thi đỗ tú tài. Làm gì có chuyện có bảo vật gì để truyền đời?”

Cả trấn này đều là dân bản địa, tổ tiên ai làm gì chỉ cần hỏi một chút là biết ngay.

Huống hồ Giang mẫu là người sĩ diện, thích khoe khoang. Nếu thật sự có miếng ngọc quý giá, bà ta sao không sớm khoe khắp nơi?

Chuyện đến đây đã quá rõ ràng.

Huyện lệnh phán quyết ta vô tội.

Giang mẫu chẳng những không vòi được tiền, mà còn bị mắng cho một trận, tức đến đỏ bừng cả mặt.

Bà ta mặc kệ sự can ngăn của Giang Thành và Tống Linh, lao thẳng về phía ta, giơ tay định đánh.

Nhưng ta nhanh hơn, lập tức bắt lấy cổ tay bà ta, đẩy mạnh ra sau.

Ta chỉ định đẩy bà ta ra, không dùng bao nhiêu sức, thế nhưng bà ta ngã vật xuống đất, lăn lộn gào khóc:

“Không xong rồi, đánh người ngay trước mặt quan gia!”

“Ôi chao, chân ta gãy rồi, đau chết mất thôi!”

Giang Thành và Tống Linh vội vàng quỳ xuống bên cạnh, hỏi han không ngớt.

Ta chưa từng thấy hai người này hiếu thuận với Giang mẫu đến vậy.

Ta quả thực đã động tay, lại còn ngay trước mặt huyện lệnh, dù có muốn chối cũng chẳng thể.

“Hậu quả nghiêm trọng vậy sao? Vậy ta mời đại phu đến xem cho bà nhé.”

Đại phu bắt mạch xong, khẳng định Giang mẫu không có gì đáng ngại.

Thế nhưng bà ta vẫn cứ lăn lộn giả vờ như bị thương rất nặng.

Mọi người xung quanh đều hiểu rõ, nhưng không ai có cách nào đối phó với trò vô liêm sỉ này.

“Ta bị thương rồi, đều do ngươi hại!” Giang mẫu gào lên. “Ngươi phải bồi thường tiền thuốc men, còn phải chăm sóc ta cho đến khi ta khỏi hẳn!”

Ta bật cười trong lòng.

Bà ta định bám lấy ta mà ăn vạ đây sao?

Được thôi, ta nhất định sẽ “chăm sóc” bà ta thật chu đáo.


5.

Nhà họ Giang vốn không lớn, ba người bọn họ đã chiếm hết tất cả các phòng có thể ở, căn bản chẳng còn chỗ nào để ta trú lại.

“Chỉ còn lại phòng chứa củi thôi.”

“Ngươi không được chạy đâu đấy, nếu chạy, ta sẽ đến quan phủ tố cáo ngươi.”

Bọn họ nghĩ rằng làm vậy có thể sỉ nhục, hành hạ ta sao? Thật ngây thơ.

Ta xoay người sang nhà hàng xóm bên cạnh, bỏ ra số bạc lớn mua lại cả căn nhà. Sau đó, ta phá luôn bức tường chung giữa hai nhà.

“Trời ơi, tường nhà ta đang yên đang lành lại bị ngươi phá mất, bồi thường, bồi thường!”

Giang mẫu đúng là chỉ biết có tiền, bất kể ta làm gì, bà ta cũng tìm ra lý do để bắt ta bồi thường.

Ta đập tường nhà ta, liên quan gì đến bà ta?

Dù sao đây cũng là bức tường chung, có muốn tranh luận, thì tranh cả năm cũng chưa chắc có kết quả.

Tống Linh kéo tay áo Giang mẫu, ra hiệu cho bà ta đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Kịch hay vẫn còn ở phía sau.

Giang mẫu than đau chân, than cơ thể yếu ớt, cần được tẩm bổ cho mau khỏe.

Được thôi, ta sẽ “chu đáo” bốc thuốc cho bà ta ngay.

Cứ thứ gì đắng nhất, khó uống nhất, có mùi khó ngửi nhất, ta đều chọn.

Chờ dược thang sắc xong, ta tự mình mang đến tận nơi.

“Giang phu nhân, nào, ta đút bà uống.”

Ta nở nụ cười hiền hòa, không cho bà ta cơ hội từ chối, đưa bát thuốc đến gần.

Chưa kịp chạm môi, bà ta đã không kìm được mà nôn khan.

Thuốc này thật sự khó ngửi đến mức suýt khiến ta cũng ói mất bữa tối hôm qua.

Giang mẫu trợn mắt nhìn bát thuốc, giọng hoảng loạn:

“Ngươi đưa thứ gì đây?”

“Cút đi, ta không uống!”

Bà ta hoảng sợ lùi về phía sau.

Ta cười tít mắt:

“Đây là bổ dược ta đặc biệt bốc cho bà đấy, đảm bảo uống xong là khỏe.”

“Ta không uống! Đây là thuốc độc!”

Bà ta vùng vẫy đập tay loạn xạ, làm bát thuốc đổ tung tóe xuống đất.

Ta không giận, chỉ thản nhiên bảo nha hoàn mang thêm một bát khác.

“Đừng vội, trong bếp còn nhiều lắm.”

“Bát này đổ rồi thì lấy bát khác, không sao cả.”

Ta ra lệnh cho nha hoàn giữ chặt đầu bà ta, ép miệng bà ta ra rồi rót thuốc vào.

Một bát thuốc uống xong, Giang mẫu nằm bẹp bên giường, vừa khóc vừa chửi mắng.

“Ngươi là nữ nhân độc ác nhất trần đời, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!”

Ta đã từng chết một lần rồi, những lời này không thể dọa được ta.

Tiếng la hét của bà ta khiến Giang Thành và Tống Linh chạy vội vào.

“Ngươi đang làm gì?”

“Dừng tay ngay!”

Giang Thành lao tới định kéo ta ra.

Ta nghiêng người né tránh, giọng đầy vẻ vô tội:

“Đang hầu hạ mẫu thân ngươi đó.”

“Trước đây chẳng phải ngươi nói rằng, sau khi vào cửa, ta phải hiếu thuận với bà ấy sao?”

“Giờ ta không phải con dâu nhà ngươi nữa, nhưng hiếu kính trưởng bối vẫn có thể làm mà.”

Trước kia, Giang Thành nói với ta nhiều nhất là chuyện mẫu thân hắn vất vả nuôi hắn khôn lớn, nên khi cưới vợ, điều kiện quan trọng nhất là nàng dâu phải hiếu thảo.

Bây giờ ta đang làm đúng ý hắn rồi còn gì?

Giang mẫu gào khóc:

“Nó bắt ta uống thuốc độc!”

“Mau báo quan!”

Ta cười cười, thong thả đáp:

“Bà đừng vu oan, đây là thuốc bổ kê đơn từ hiệu thuốc lớn nhất trong trấn.”

“Ta còn giữ cả đơn thuốc đây.”

Ta chọn tiệm thuốc danh tiếng nhất để bốc thuốc. Nếu bà ta không chịu uống, người ngoài chỉ thấy bà ta ngang ngược vô lý mà thôi.

Cho dù có gọi quan phủ đến, ta vẫn có lý lẽ vững vàng.

Ta đã nói rồi, nếu muốn ta hầu hạ, thì phải có phúc mà hưởng mới được.

Tống Linh là người rất biết lấy lòng, ta vừa cho Giang mẫu uống thuốc đắng, nàng ta đã lén lấy kẹo đến dỗ dành bà ta.

Giang mẫu được cho kẹo liền vui vẻ khen nàng ta hiếu thảo.

Ta nhìn thấy, lập tức bước tới giật lấy viên kẹo, tiện tay ném thẳng ra ngoài cửa.

“Đại phu dặn rồi, ăn kẹo sẽ làm mất tác dụng của thuốc.”

Ta híp mắt, cười như không cười:

“Tống Linh, ngươi cố tình không muốn Giang phu nhân sớm khỏe lại sao?”

Bên ngoài ai cũng biết Giang mẫu đang giả bệnh.

Nhưng bà ta không thể thừa nhận, Tống Linh cũng không thể vạch trần.

Cuối cùng, nàng ta chỉ có thể nuốt ấm ức vào lòng.