1
Không ai nghĩ rằng ta sẽ ra tay—ngay cả kẻ vừa mới chết kia cũng vậy.
Mũi kiếm Linh Huy của ta vẫn còn đọng lại những giọt máu nóng hổi, trong khi nụ cười thắng thế của gã đàn ông ấy còn chưa kịp phai trên môi.
Tiếng “đùng đùng” vang lên lạnh lẽo bên tai, những vật thể lạ từ mấy ống đen trên tay những kẻ khoác chế phục bắn xuống trước mặt ta.
Chúng gọi đó là súng đạn. Tỷ tỷ đã từng dạy ta, rằng nơi nhân gian này, vật ấy đủ sức lấy mạng người, dặn dò ta khi xuống núi tuyệt đối đừng phạm pháp.
Nhưng xin lỗi, ngay ngày đầu tiên bước chân xuống nhân gian, ta đã dính tội rồi.
Máu của gã đàn ông vấy đầy nền đất, tiếng súng dữ dội khiến hiện trường hóa thành bãi hỗn loạn.
Có người dùng hộp sắt nhỏ liên tục báo về chuyện cứu người, kẻ lại cuống quýt gọi thêm viện trợ.
Ta nhìn rõ vẻ kinh hoảng, hoang mang trên những gương mặt kia. Dẫu vậy, họ vẫn không lùi, xiết chặt khiên chắn, khóa cửa lớn.
Khi kẻ kia gục xuống, nội đan của ta từ miệng hắn nhẹ nhàng trôi ra.
Ta nâng niu đón lấy, lấy khăn tay lau sạch rồi cất vào túi vải.
Khăn tay và túi vải ấy do tỷ tỷ tự thêu cho ta trước hôm rời núi, trên đó còn in hình cửu vĩ hồ—bản thân ta khi còn nhỏ.
Đáng tiếc, mọi thứ đã cũ kỹ, và giờ đây chẳng còn ai vì ta mà làm lại thứ mới nữa.
Cầm lấy nội đan, ta chỉ muốn trở về núi.
Nhưng một lão già tóc bạc, gương mặt phúc hậu, từ phía sau tấm chắn tiến ra, trên tay cầm một hộp sắt vuông vức.
Có người định ngăn ông ta lại, nhưng ông không hề bận tâm, sải bước đến gần ta.
Ông giơ chiếc hộp lên: “Kẻ vừa chết là chồng của chị gái cô, tên Phương Minh Duệ. Sáng nay hắn đến đây, thú nhận đã phát hiện ra vợ mình là yêu hồ, rồi trong cơn hoảng loạn đã lỡ tay giết chết nàng. Đây là video tự thú của hắn, cô xem qua đi.”
Thứ gọi là video ấy khiến ta tò mò.
Trong đó, Phương Minh Duệ đối diện ống kính, bình thản kể về việc đã chung sống với yêu hồ suốt mười năm, rồi trong một cơn sợ hãi, chính tay hắn đã sát hại nàng.
Hắn nói, vì quá kinh hoàng nên đã lập tức tìm đến Cục Xử lý Sự kiện Đặc biệt để lẩn trốn.
Lý do này không rõ ràng. Tôi nghi ngờ hắn có vấn đề tâm thần, định giữ lại để điều tra. Đã có người được cử tới hiện trường. Nhưng giờ cô giết hắn rồi, chuyện này phức tạp hơn nhiều.
Lão già rít một hơi thuốc, khói trắng cuộn quanh đầu ông.
Tin từ hiện trường xác nhận, chị gái cô đã chết, bị hắn sát hại bằng dao chặt củi—loại này hiếm gặp ở thành phố, chắc chắn đã chuẩn bị từ lâu.
Loại cầm thú đó chết cũng chẳng tiếc, nhưng xã hội này cần pháp luật, dù là yêu quái cũng phải có lời giải thích hợp lý cho chúng tôi. Nếu không, tôi biết ăn nói thế nào với cấp trên?
Ông ta đòi một lời giải thích.
Ta trầm ngâm, đáp: “Thi thể của tỷ tỷ, xin hãy mai táng giúp nàng. Nàng không thích sống trên núi, ta sẽ không đưa nàng về.”
Được, sẽ chọn cho nàng một nơi yên nghỉ tốt ở khu thành Nam, nơi đó có hoa cỏ, bạn bè tôi cũng nằm ở đó. Xong việc các người cứ chuyển về đó.
Chờ đã, cần bao nhiêu tiền?
Ta lo lắng, sợ rằng mình không đủ bạc để lo hậu sự cho tỷ tỷ. Khi cha mẹ tỷ tỷ mất, cũng chỉ có một nắm tro cốt, nếu mộ phần quá đắt ta không kham nổi.
Lão già mỉm cười: “Cô có bao nhiêu?”
Ta lặng lẽ lấy ra một nắm trân châu tím ánh linh khí.
Lão già nhấc kính, khoé môi nhếch lên: “Đủ rồi.”
Ông ta dặn người bên cạnh về chuyện mộ phần, lại nói thêm: “Mang hộp ngọc tới đây, có linh vật, bổ lắm đấy.”
Rồi hỏi ta có muốn vào trong ngồi trò chuyện, vì ngoài kia còn nhiều người cần xử lý.
Ta giao đồ, đáp “Được.”
Thế là ta bị dẫn vào một căn phòng nhỏ, họ rót cho ta một chén trà.
2
Ta đoán được họ muốn hỏi gì, nên không đợi lâu mà chủ động nói:
Mười năm trước, tỷ tỷ ta xuống núi. Nàng bảo đã tìm được ái nhân. Ta biết nàng không hợp với cuộc sống nơi núi non, nên không ngăn cản.
Nhưng nàng từng nuôi ta tám năm, ta đặt lên người nàng một cấm chế, để phòng bất trắc có thể báo thù cho nàng.
Sáng nay cấm chế tiêu tán, ta biết có chuyện chẳng lành, lần theo dấu vết đến tận đây.
Nội đan của ta bị hắn đoạt. Không rõ hắn học được pháp thuật gì mà có thể chiếm nội đan yêu quái. Nhưng dù sao hắn đã giết tỷ tỷ ta, ta chỉ cần lấy mạng hắn là xong.
Trong lúc ta kể, một người không ngừng ghi chép, một người cầm hộp sắt, người còn lại cầm bút.
Lão già dập tắt điếu thuốc, hỏi thẳng: “Nội đan của cô? Chẳng phải chị cô là yêu quái sao?”
Ta lắc đầu: “Tỷ tỷ ta là người, chỉ là người thường. Ta mới là hồ ly tinh.”
Vì sợ nàng gặp họa, ta mới đặt nội đan lên người nàng. Không ngờ cuối cùng vẫn không cứu được. Đến lúc chết, nàng còn không muốn làm hại hắn nên nội đan của ta mới không phản kích.
Nhưng giờ mọi chuyện đã xong, kẻ gây tội cũng đã chết.
Lão già “Ồ” khẽ. Hai thanh niên bên cạnh nghe ta là yêu quái thì lùi lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục ghi chép.
Ta nghĩ thầm, đúng là thời thế thay đổi rồi, người phàm bây giờ chẳng còn sợ yêu quái nữa. Nếu là ngày xưa, đã hô nhau đến đánh chết ta rồi.
Họ hỏi ta đủ chuyện: tuổi tác, nơi ở, trên núi còn yêu quái nào nữa không, cha mẹ ta đâu...
Ta chẳng buồn để tâm, chỉ chăm chú nhìn vào chàng thanh niên cầm bút.
Lão già thấy ta không trả lời cũng chẳng nổi giận, chỉ lấy từ túi ra vài viên kẹo sữa thỏ trắng, lại hỏi vì sao ta cứ nhìn chằm chằm vào người kia.
Kẹo sữa thỏ trắng thật ngọt, phải công nhận con người yếu đuối nhưng tài làm mỹ thực thì quả thật đáng phục.
Tỷ tỷ cũng như vậy.
Ngậm kẹo trong miệng, tâm trạng ta dịu lại phần nào.
Ta chỉ vào chàng thanh niên, lạnh lùng nói: “Ngay bây giờ, nếu ngươi rời khỏi thân xác hắn, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng.”
Anh ta giật mình, bật dậy, làm rơi bút xuống sàn, sắc mặt trắng bệch, run rẩy nhìn về phía lão già.
Lão già nhíu mày, ấn vai anh ta ngồi xuống.
Cậu ấy bị thứ gì bám sao? Đại Tiên kiểm tra giúp tôi.
Ta đáp: “Có một nữ nhân bám lấy hắn, hút lấy tinh khí. Nếu không phải hắn còn trẻ, có lẽ đã gục lâu rồi.”
Anh ta lại bật dậy, hoảng loạn nhìn lão già.
“Nhìn tôi làm gì, phải nhìn cô ấy chứ!” Lão già trừng mắt.
Anh ta gần như bật khóc, cầu cứu nhìn ta.
Ta đánh giá: “Mắt dài nhỏ, miệng mím, tai nhỏ, mặt dài, oán khí nặng như vậy, là do ngươi gây ra sao?”
Chàng thanh niên lấy lại bình tĩnh, giận dữ đáp:
Đây là vụ án tôi từng theo dõi. Chồng cô ta đột nhập vào nhà, cướp bóc, cưỡng hiếp, bị chó nhà cắn chết. Kết quả người nhà được xử trắng án.
Tôi thông báo kết quả cho cô ta, nhưng cô ta không chấp nhận, cứ đòi đền mạng, ngày nào cũng đến cục làm loạn. Khi không còn ai chú ý, cô ta tự tử. Không ngờ lại bám theo tôi.
Ta “Ồ” khẽ, con nữ quỷ kia sợ hãi rời khỏi thân thể anh ta.
Chàng thanh niên cảm thấy nhẹ người, nhưng không khí trong phòng càng trở nên lạnh lẽo.
Nữ quỷ mặc váy hồng, gương mặt dữ tợn, máu me nhễ nhại, ruột gan lòi ra, trừng mắt nhìn ta, thù hận muốn xé xác.
Ta muốn cho họ thấy, ta không phải đang đùa.
Ta chấm nhẹ vào mắt ba người. Ngay lập tức, tiếng hét vang lên như xé toang căn phòng.
Lão già vẫn ngồi im, chỉ có bàn tay khẽ run.
Hai người còn lại mặt trắng bệch, tưởng như sắp ngất.
Nhưng họ vẫn cố gắng bám vào tường, tay đặt lên vũ khí ở thắt lưng.
3
Nữ quỷ biết mình đã bị lộ, nở nụ cười ghê rợn, óc phọt ra, máu tung tóe, ruột gan kéo lê trên sàn.
Thành thực mà nói, thật ghê tởm. Ta nuốt nốt viên kẹo, rút kiếm Linh Huy.
Ta cho ngươi ba giây lựa chọn: hoặc tự xuống Địa Phủ đầu thai, hoặc để ta tiễn ngươi tan hồn nát phách.
Nó phớt lờ, lao đến định siết cổ chàng thanh niên.
Quái lạ. Ta mạnh đến mức Diêm Vương cũng phải nhún nhường, sao nữ quỷ này lại mạnh như thế?
Ta gãi đầu, rồi nhận ra, chỉ là một hồn quỷ ngu ngốc chưa thành tinh.
Thấy nó suýt bóp chết chàng thanh niên, ta không chần chừ, khẽ đặt mũi kiếm, để U Ly Hỏa thiêu rụi nó thành tro.
Quần áo chàng thanh niên ướt sũng, trán đầy mồ hôi, trượt dần xuống vách, giọng run rẩy lẫn tiếng nức nở: “Bộ trưởng Chu, thật sự có Quỷ sao? Lần sau có thể đổi người khác làm vụ này được không?”
Lão già đá anh ta một cái, chỉ sang cô gái trẻ: “Nhìn người ta điềm tĩnh chưa, còn cậu thì nhát như cáy!”
Cô gái được khen run rẩy giơ tay: “Báo cáo, tôi xin phép ra ngoài nôn.”
…