Công Chúa Bắc Kinh
Tôi là công chúa giới Bắc Kinh lạnh lùng, tuyệt tình nhất trong giới đầu tư.
Từ thuở nhỏ, khi họ hàng mượn tiền không trả và viện cớ “nhắc đến tiền bạc làm tổn thương tình cảm”, tôi đã thẳng tay khởi kiện ra tòa, đấu giá căn nhà của họ để thu hồi cả vốn lẫn lãi.
Trên thương trường, nếu đối thủ cầu xin tôi cho một con đường sống, tôi sẽ đưa ra bản thanh lý phá sản và chỉ cho họ biết nh/ảy l/ầu ở đâu thì chet nhanh hơn.
Kể từ đó, không một ai dám diễn trò bán th/ảm trước mặt tôi nữa.
Cho đến khi tôi đến thăm đoàn làm phim mà mình đầu tư.
Tại đó, tôi chứng kiến vị hôn phu là đạo diễn, anh trai là siêu sao điện ảnh và cậu bạn thanh mai trúc mã là biên kịch vàng, tất cả đang vây quanh chăm sóc, hỏi han một cô nàng diễn viên phụ yếu đuối như bông hoa nhài trắng.
Chỉ để làm nổi bật “vẻ đẹp mong manh” của cô ta, họ đã tự ý th/iêu r/ụi cung điện thực cảnh mà tôi tiêu tốn ba triệu tệ để xây dựng.
Đối mặt với sự chất vấn của tôi, vị hôn phu lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Giang Lam, đây là nghệ thuật! Nước mắt của Lâm Lộc là vô giá!”
Anh trai tôi cũng cười lạnh: “Nếu mày dám hung dữ với Tiểu Lộc, tao sẽ không đóng bộ phim này nữa!”
Cậu bạn thanh mai trúc mã lại càng mỉa mai: “Tiểu Lam, cô không hiểu nghệ thuật thì đừng có can thiệp vào chúng tôi!”
Cô diễn viên nhỏ tên Lâm Lộc kia thì rụt rè nép sau lưng họ, gương mặt đầy vẻ vô tội. Tôi gật đầu, lấy điện thoại gọi thẳng cho bộ phận pháp chế:
“Nếu các người đã đoàn kết như vậy, thì cùng nhau thanh toán hóa đơn đi.”
“Theo thỏa thuận, tự ý phá hoại tài sản, diễn viên chính bỏ việc không lý do, kịch bản bị bôi ra quá mức, tất cả đều được xem là vi phạm hợp đồng nghiêm trọng.”
“Ba vị đây, tổng số tiền vi phạm hợp đồng là năm trăm triệu tệ. Các người định bán nhà hay đi vay nặng lãi để trả đây?”
“À, anh trai thân mến, anh chỉ là con nuôi của nhà họ Giang, anh không có quyền chỉ tay năm ngón với tôi đâu!”