Tìm kiếm

Con Đường Của Thẩm Tư Thần - Chương 3

5

Kể từ ngày ấy, tôi dồn hết sức mình vào việc học. Tiếng Anh vốn là điểm yếu, tôi tranh thủ mọi lúc mọi nơi: lúc chạy bộ, lúc ăn cơm, tay cầm mảnh giấy nhỏ để học thuộc lòng từng từ từng câu. Địa lý thì yếu hơn, nên mỗi giờ ra chơi tôi lại làm nửa bộ đề, cố gắng từng chút một. Đến học kỳ hai lớp 11, thành tích của tôi đã vững vàng trong tốp 50 toàn khối. Với thứ hạng ấy, thi vào một trường 211 không còn là điều quá xa vời.

Dì út không hiểu 985 hay 211 là gì, nhưng dì biết rằng thời nay được học đại học là có tương lai sáng sủa. Ở làng, mấy ai có cơ hội được học hành, chỉ khi lên thành phố mới thấy có những gia đình coi việc học của con cái là chuyện trọng đại. Chứ ở đây, sinh ra rồi mặc kệ, giao cho người khác nuôi, miễn cho miếng cơm qua ngày, đó đã là hết trách nhiệm. Dì cũng dần chấp nhận thực tế rằng cha mẹ chẳng mấy khi yêu thương dì. So với họ, tình cảm dì dành cho tôi mới là yêu thương chân thành.

Ông bà nội thì chẳng thèm đoái hoài, tâm sức họ dồn hết cho con trai và đứa cháu trai quý hóa. Sau này, họ vẫn lén lút đến vài lần, nhưng đều bị tờ giấy “đoạn tuyệt quan hệ” chặn lại. Tôi biết dì đã ký thêm tên vào đó, ít ra cũng là một tấm bùa để dọa họ.

Lớp 12 là năm then chốt. Lương dì tăng lên ba trăm ba mươi lăm, nhưng mỗi tháng dì vẫn cắn răng dành ra một trăm cho tôi học thêm; còn lại, dì ngày nào cũng mua cá thịt bồi bổ, chỉ mong tôi toàn tâm toàn ý học hành, không bị vướng bận phiền muộn. Tính tôi cũng dần trầm hơn. So với cái tuổi thơ đầy nóng nảy, giờ đây tôi biết nghĩ rộng hơn.

Tôi nhớ lời dì nói: "Đợi con học nhiều rồi sẽ hiểu, có những chuyện không thể chỉ lấy cảm xúc đơn giản mà quyết định."

Năm sáu tuổi, mẹ bỏ rơi tôi, tôi hận bà một cách thẳng thừng. Đó là cảm xúc của một đứa trẻ. Nhưng giờ đây, nhìn lại, nỗi hận đó còn chẳng nặng nề bằng những đau khổ mẹ gây ra khi bịa chuyện, gieo tiếng xấu khiến tôi bị cô lập suốt thời tiểu học. Trong cái bối cảnh ấy, hành vi của bà không thể tách rời khỏi môi trường mà bà đã bị áp bức. Bà chịu đựng mười mấy năm bị chèn ép, chỉ đến khi sinh được con trai mới ngẩng mặt được.

Những người trong làng, cuộc sống của họ gói gọn trong căn nhà đất, mảnh sân, vài sào ruộng. Muốn thoát khỏi vòng tục lệ ấy là chuyện cực kỳ khó khăn. Tôi và dì út có thể thoát được, đó là ngoại lệ, là may mắn, cũng là xu thế tất yếu về sau. Tôi thấy ngày càng nhiều phụ nữ rời làng lên thành phố làm việc. Trong lớp, những nữ sinh giỏi đều đứng đầu bảng. Sau này, họ sẽ trở thành lãnh đạo cơ quan, giám đốc công ty, cũng là những người mẹ của thế hệ mới. Từ trong bụng họ sẽ sinh ra những tư tưởng mới, mở ra một thời đại mới cùng họ.

Khi đất đai không còn là tài sản duy nhất, khi phụ nữ dần nắm lấy thị trường và tiếng nói của mình, một trật tự mới đang hình thành.

6

Ba ngày thi đại học trôi qua như dòng nước cuốn, môn này nối tiếp môn kia, nhịp độ dồn dập đến mức tôi phải gồng mình, vận hết công sức của ba năm học hành. Ra khỏi phòng thi, dì út hiếm hoi diện áo dài, tóc búi cao. Bao năm lao lực in hằn trên khuôn mặt, nhưng dì mới ba mươi sáu, vẫn còn giữ được nét xuân sắc. Một lần chải chuốt như vậy, giữa đám đông, tôi nhận ra dì ngay lập tức.

Tôi lao tới, ôm chặt dì.

"Tiểu Thần, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi!" Dì thở dài, coi mấy năm phấn đấu như gió thoảng qua.

Mắt tôi hoe ướt, chẳng rõ là vì tiếc nuối thời gian trôi hay vì cuối cùng đã vượt qua được tất cả. Đề thi không quá bất ngờ, tôi phát huy được như thường lệ. Quả nhiên, ngày công bố điểm, tôi đạt 585 điểm, đỗ vào một trường 211 ở Bắc Kinh.

Khi ấy, ai cũng mơ tới Bắc Kinh, mảnh đất vàng ngập tràn cơ hội. Dì út cùng tôi ra Bắc Kinh, rồi lại quay về nghề bán quần áo. Tôi làm hậu thuẫn cho dì, cùng dì theo con đường buôn hàng ngoại nhập.

Cuộc đời đại học mới bắt đầu.

Nhưng tôi biết, tương lai của tôi và dì út rồi cũng sẽ rạng rỡ, lấp lánh.