1.
Tôi và Văn Khải, mối duyên chẳng biết là may hay rủi.
Từ những ngày tiểu học đến tận cấp ba, chúng tôi luôn chung một lớp, anh ta đứng đầu bảng, tôi chỉ đứng ngay sau. Cầm bảng điểm trong tay, tôi nghiến chặt hàm răng, tự nhủ: "Học giỏi chưa chắc đã kiếm được tiền."
Rồi mọi chuyện cũng thành sự thật. Văn Khải thừa kế công ty gia đình, kinh doanh ngày một phát đạt. Còn tôi, chỉ được giao chiếc xe điện cũ kỹ của ba mẹ, ngày ngày chạy loanh quanh, xe lại hỏng giữa đường.
Chúng tôi gặp lại nhau vào ngày tôi đi phỏng vấn. Chiếc xe điện đáng thương ấy lại chết máy giữa đường, thời gian chỉ còn tính từng phút. Tôi cuống cuồng, vò đầu bứt tai giữa trưa nắng.
Bỗng một chiếc Porsche đen bóng lừng lững dừng trước mặt. Cửa xe hạ xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đến nỗi dù có hóa thành tro cũng không thể quên. Kẻ từng đè đầu cưỡi cổ tôi suốt mười mấy năm — "học thần" của trường.
Tôi ngập ngừng gọi: "Văn Khải?"
Anh ta lạnh lùng, ánh mắt liếc xuống chiếc xe điện đã chết máy của tôi: "Cần tôi cho đi nhờ không?"
Tôi không chút do dự, là người biết thời thế, liền đáp: "Cần!"
Nói xong, tôi vội mở cửa xe phụ, leo lên. Tài xế nhìn tôi trố mắt. Tôi vội nói: "Làm ơn chạy nhanh đến tòa nhà Văn thị, cảm ơn anh."
Ngồi trên ghế sau, Văn Khải hừ một tiếng. Tài xế mới tỉnh hồn, đạp ga lao đi.
Nhờ chiếc Porsche của Văn Khải, tôi đến kịp buổi phỏng vấn. Vừa bước vào, ánh mắt tôi chạm ngay gương mặt lạnh lùng của Văn Khải trong dàn phỏng vấn viên.
Giữa cả hàng người, khuôn mặt anh ta vẫn nổi bật nhất.
Văn thị... Văn Khải.
Chết tiệt, sao tôi không nhận ra sớm hơn?
2.
Một tuần sau, tôi nhận được thông báo. Chúc mừng tôi vượt qua vòng phỏng vấn, trở thành...
Trợ lý của Văn Khải.
Tôi rõ ràng ứng tuyển vào bộ phận thiết kế, ôm theo cả xấp bằng cấp dày cộp, vậy mà lại bị đẩy sang vị trí trợ lý.
Tôi nghi ngờ Văn Khải cố tình báo thù, muốn biến tôi thành nha hoàn để hành hạ.
Đúng là bụng dạ chẳng bằng cái lỗ kim!
Nhưng tôi vẫn quyết định ở lại.
Lý do duy nhất: tiền lương quá hấp dẫn.
Chị HR dịu dàng nói: "Thử việc tám ngàn, chính thức một vạn hai."
Tôi lập tức cúi người chín mươi độ, cam đoan: "Thuộc hạ xin nguyện dốc hết sức mình, làm trâu làm ngựa không từ nan!"
3.
Chuyện tôi và Văn Khải kết hôn... cũng khá kỳ lạ.
Cả hai đều có trách nhiệm trong chuyện này.
Chỉ mới vào công ty chưa được mấy ngày, anh ta đi công tác đã chỉ đích danh tôi đi cùng.
Lúc đó, để được nhận chính thức, tôi hăng hái vô cùng, mặt mày toàn biểu cảm "cống hiến quên mình", anh ta vừa mở miệng là tôi đồng ý ngay.
Văn Khải dẫn tôi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn. Tôi không biết tửu lượng anh ta cao, nhiệt tình chắn rượu cho anh, thế là tôi say trước khi anh ta kịp say.
Say rồi, tôi ngủ với Văn Khải.
Chuyện này cũng không thể hoàn toàn là lỗi của tôi, đúng không? Tôi chỉ phạm sai lầm mà mọi phụ nữ trên đời đều dễ mắc phải.
Người lớn rồi, chẳng có gì to tát, chỉ bất ngờ ở chỗ... chúng tôi thấy hợp nhau đến mức không ngờ, đúng là duyên phận không cầu mà được.
Vậy nên, để mối quan hệ hợp tác dài lâu được hợp pháp hóa, tôi và Văn Khải liền "vỗ tay cái bốp", vừa đi công tác về đã lãnh hai cuốn sổ đỏ chói.
Sếp chính thức thăng cấp thành chồng.
Tôi dọn vào căn hộ rộng thênh thang của anh. Mọi chuyện trôi chảy, êm đềm, không chút gợn sóng.
Nhưng điều này, ngoài tôi và anh, chẳng ai trong công ty biết.
Chúng tôi đến với nhau như bánh rơi từ trời xuống miệng tôi vậy.
Văn Khải đúng là hàng cực phẩm: cao ráo, đẹp trai, thân hình chuẩn, có tiền, lại hào phóng với tôi. Chỉ có tính cách hơi lạnh, còn lại không điểm nào để chê.
Danh phận với tôi chẳng quan trọng.
Chúng tôi không công khai chuyện kết hôn, vì yêu đương nơi công sở phiền phức, ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, tôi chỉ thèm tiền của Văn Khải và... cơ thể anh ta.
Nhưng cũng không cố ý giấu giếm.
Chúng tôi đi làm cùng nhau, tan ca cùng nhau, tôi tưởng công ty sẽ bắt đầu đồn đoán, chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, thậm chí đã chuẩn bị vài câu nói dối trong đầu.
Nhưng tôi đợi mãi, không có ai hỏi han gì.
Thậm chí không một ánh mắt tò mò nào liếc tôi!
Toàn công ty, không ai nghi ngờ chuyện tôi và Văn Khải có gì đó.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Lén hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Cậu thấy tôi có cơ hội quyến rũ được tổng giám đốc Văn không?"
Đồng nghiệp đáp: "Cậu á, không có cửa đâu."
Cậu thì xinh đấy, nhưng tiếc là con gái. Tổng giám đốc Văn ấy không gần nữ sắc.
Tôi thầm nghĩ: Khi bên tôi, anh ta chẳng hề giữ khoảng cách với nữ sắc.
Tôi vừa nhấm nháp hạt dưa vừa hỏi: "Sao cậu lại nói vậy?"
Đồng nghiệp ghé sát, tiện tay vốc nửa nắm hạt dưa trong tay tôi: "Tổng giám đốc Văn trước giờ trợ lý đều là nam. Trước cậu là một cậu trai trắng trẻo, vừa tốt nghiệp đã theo anh ấy. Sau đó bị công ty đối thủ cướp đi, đúng hôm cậu đến phỏng vấn thì cậu kia rời đi. Từ đó, tổng giám đốc Văn như người mất hồn mấy ngày liền."
Tôi hỏi: "Trước giờ toàn nam trợ lý, tôi là người đầu tiên là nữ, các cậu không nghi ngờ sao?"
Đồng nghiệp đập nhẹ vào cánh tay tôi: "Cậu vẫn còn non lắm. Tôi vào công ty năm năm rồi, tổng giám đốc Văn với mấy nam trợ lý rất thân thiết, đi đâu cũng kè kè, dính như sam."
Còn cậu thì sao? Ngồi đây ăn hạt dưa, lười biếng giết thời gian, tổng giám đốc Văn đi đi về về mà chưa từng liếc nhìn một cái, coi như không khí.
Tôi thầm nghĩ: Anh ấy biết đấy, là anh ấy ngầm cho phép mà thôi.
Đang tám chuyện rôm rả, điện thoại tôi sáng lên.
Vừa mở ra — Kim chủ nhắn: "Trưa nay ăn gì?"
4.
Tôi đẩy đồng nghiệp ra, trả lời ngay: Mì bò!
Kim chủ: "Được."
Kim chủ: "Làm việc cho tốt, đừng tám chuyện lung tung."
Tôi: "Tuân chỉ!"
(Biểu cảm thái giám cúi đầu.jpg)
Đến giờ ăn trưa, Văn Khải gõ nhẹ lên bàn tôi: "Đi thôi."
Tôi xách túi, lon ton chạy theo. Đồng nghiệp nhìn tôi đầy ngưỡng mộ: "Làm trợ lý tổng đúng là sướng, suốt ngày được ăn ké."
Mặt tôi không biến sắc, nhưng trong lòng gào thét: Mì bò ơi, ta tới đây!
Tôi thề, nếu không phải Văn Khải mời, đời này chắc tôi chẳng bao giờ ăn nổi từng ấy mì bò.
Lúc thanh toán, nhìn hóa đơn, tôi như đứng hình.
Một tô mì hơn sáu trăm tệ, sao không đi cướp luôn cho rồi?
Văn Khải thanh toán, thấy tôi sốc đến há hốc mồm hỏi: "Đắt lắm à?"
Tôi: "Tất nhiên rồi!"
Anh ta cười, vuốt điện thoại vài cái.
Ngay sau đó, tôi nhận được chuyển khoản qua WeChat: năm vạn tệ.
Văn Khải nhắn: "Từ giờ mỗi tháng đều cho em tiền sinh hoạt, muốn ăn gì cứ đi ăn."
Trước đây, tôi thật sự không biết nhìn người.
Văn Khải là người tốt thật sự!
Tôi cảm động đến muốn khóc: "Lần sau chuyển thẳng vào thẻ em nhé, rút qua WeChat mất phí, hu hu hu..."
Anh ta cười mắng nhẹ: "Đồ mê tiền."
Anh ta đưa nắm tay lên môi, bật cười nhẹ, trong giọng có chút chiều chuộng.
Phải chăng đó là sức hấp dẫn của đồng tiền?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh nắng phủ mái tóc, vẽ rõ sống mũi thẳng tắp, đường viền cằm hoàn mỹ. Tôi càng nhìn càng không thể rời mắt.
Tôi tự tát mình: tỉnh lại đi! Tôi và Văn Khải chỉ là mối quan hệ tiền bạc thuần khiết!
Chiều nay tôi có cuộc họp ở khu W, giúp tôi sắp xếp tài liệu nhé?
Ông tổng giám đốc này đúng là kiêu ngạo vô cùng, mở miệng sai việc như ra lệnh!
Nhưng tôi vừa mới nhận tiền sinh hoạt, mở laptop ra, vỗ ngực một cái: "Ngài Văn cứ yên tâm, có em lo!"
Văn Khải xoa đầu tôi.
Tay anh vò tóc tôi, còn lòng tôi thì rối như tơ vò.
Tôi cố dùng tiếng gõ bàn phím lạch cạch để che giấu nhịp tim loạn xạ trong ngực.
5.
Tiểu Hà, Linda mời mọi người trà chiều đấy.
Đồng nghiệp cầm hai ly cà phê, đưa tôi một ly.
Tôi từ chối: "Thôi, tôi bị dị ứng cà phê."
Uống cà phê là tim tôi đập loạn, buồn nôn, phản ứng rất mạnh.
Lần đầu tiên tôi uống cà phê chính là do Văn Khải đưa.
Hồi học tự buổi tối, tôi buồn ngủ đến ngáp liên tục, thấy Văn Khải vẫn tỉnh táo làm đề, tôi sợ bị bỏ xa nên cố chống mắt không chịu nghỉ.
Tôi để ý thấy, cứ mệt là Văn Khải lại uống một loại nước lon màu xanh, chưa từng thấy, liền hỏi anh ta.
Anh lấy từ cặp ra một lon, bật nắp đưa tôi: "Cà phê, giúp tỉnh táo."
Tôi biết cà phê, thì ra anh dựa vào thứ này để giữ đầu óc minh mẫn. Tôi âm thầm vui mừng vì đã tìm được bí kíp giành hạng nhất.
Tôi uống một ngụm, đắng đến lè lưỡi. Nhìn giá đắt, tôi tiếc nên cắn răng uống hết.
Sau đó, tôi được đưa thẳng vào phòng y tế.
Là Văn Khải vừa kéo vừa đỡ tôi đến.
Từ đó tôi không dám đụng vào cà phê nữa.
Trong văn phòng tràn ngập mùi cà phê, tôi uống nước lọc, không hiểu nổi niềm vui của đồng nghiệp.
Văn Khải quay lại công ty, nghiêm túc gõ bàn gọi tôi: "Em qua đây một chút."
Tôi hoảng hốt ngồi thẳng dậy. Chẳng lẽ tài liệu trưa tôi sắp xếp có vấn đề?
Dưới ánh mắt thương cảm của đồng nghiệp, tôi uể oải đi theo.
Tôi chuẩn bị tinh thần bị mắng, ai ngờ trước mặt lại là ly trà sữa trên bàn làm việc Văn Khải.
Không ngờ luôn.
Tổng tài cao cao tại thượng như anh mà cũng thích uống trà sữa như dân thường?
Bỗng chốc, anh gần gũi hơn hẳn.
Anh cắm ống hút vào ly, đưa đến trước mặt tôi: "Uống đi."
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm đôi mắt lấp lánh như sao của anh, tim không cầm được mà đập rộn lên.
Văn Khải vất vả thật, bận họp về còn vòng qua mua trà sữa cho tôi.
Ly trà vẫn còn ấm.
Đây chính là... đãi ngộ của vợ tổng tài sao?