Ngay khi Sở Vũ ngồi xuống bên cạnh, tôi đã thấy Tần Duẫn Nam bước vào qua cửa lớn. Ánh mắt anh lướt qua tôi, chỉ dừng lại đúng một giây rồi lập tức rời đi. Câu nói anh từng nói chợt hiện lên trong đầu tôi: “Không muốn khi có người theo đuổi em, anh đến cả tư cách để lên tiếng cũng không có.”
Tôi gần như buột miệng: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng… tôi đã có người yêu rồi."
Giang Nhạc tròn mắt ngạc nhiên: "Cái gì! Cậu có người yêu từ bao giờ vậy?"
Tớ sẽ kể sau.
Từ chối Sở Vũ xong, dẹp yên sự tò mò của Giang Nhạc, tôi ôm điện thoại, mở khung chat với Tần Duẫn Nam, ngẩn người nhìn màn hình một lúc lâu. Có nên nói gì với anh không? Nhưng hôm nay, Tần Duẫn Nam khác hẳn mọi khi. Thường anh nhắn tin cho tôi, những câu vu vơ như “trưa ăn gì”, “tối nay có tăng ca không” chưa bao giờ thiếu, vậy mà hôm nay, không một tin nhắn nào.
Không hỏi han, không quan tâm.
Tôi lấy hết can đảm, gõ chữ: 【Em từ chối rồi.】
Anh trả lời ngay, giọng điệu lạnh nhạt đến mức tôi không thể không cảm nhận: 【Ừ.】
Tôi còn đang phân vân không biết có nên nói thêm gì nữa hay không thì điện thoại đột ngột vang chuông.
Người gọi là Chu Túc.
Tôi ngạc nhiên, vội ra hành lang không người để nghe: "Alo?"
Chị dâu, tối nay đi ăn cùng bọn em không?
Hả?
Tôi hơi lưỡng lự: "Tần Duẫn Nam cũng đi à?"
Chị mà đi thì chắc chắn anh ấy đi theo." Chu Túc nói. "Giờ anh ấy như cái đuôi của chị vậy, chị ở đâu là anh ấy ở đó, em còn chẳng cần hỏi.
Tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Chu Túc cười: "Vậy tối nay hẹn nhé!"
Được.
Cúp máy, tôi quay lại khung chat với Tần Duẫn Nam, mới nhận ra anh đã gửi cho tôi một loạt tin nhắn:
【Em từ chối kiểu gì vậy?】
【?】
【Không tiện nói à?】
【Còn người khác nữa thì sao? Em từ chối hết chưa?】
【Tống Thư Hòa, để ý đến anh một chút đi.】
Tôi vội gọi anh.
Tần Duẫn Nam bắt máy ngay, nhưng không nói gì.
Tôi thở nhẹ: "Chu Túc vừa gọi, rủ đi ăn tối."
Cậu ta có số em từ bao giờ?
Buổi tụ tập lần trước.
Được," anh nói, "nhưng từ nay em hạn chế liên lạc với cậu ta.
Tôi chớp mắt.
Anh hỏi: "Không làm được à?"
Tự dưng tôi thấy khó chịu: "Anh như vậy mà gọi là sợ vợ à?"
Rõ ràng là anh quản tôi còn hơn tôi quản anh…
Tần Duẫn Nam ho nhẹ một tiếng: "Vậy thì anh không quản nữa."
Một lúc yên lặng.
Sau đó anh hỏi về chuyện trưa nay trong căng tin.
Tôi đành kể hết không sót chữ nào.
Cho đến khi tiếng bước chân lác đác vang lên ở hành lang, tôi mới nhận ra hai đứa đã nói chuyện gần hai mươi phút.
Tôi vội nói: "Em phải về văn phòng rồi."
Tần Duẫn Nam gọi tôi lại, giọng có chút kỳ lạ: "Em đang gọi cho anh từ đâu thế?"
… Hành lang.
Anh bật cười khẽ, giọng trêu chọc đầy ẩn ý: "Tống Thư Hòa, có phải em rất thích lén lút yêu đương với anh không?"
…
Hai chữ “lén lút yêu đương” như một cú sốc lớn đập vào tôi.
Đến mức khi ngồi lên xe của Tần Duẫn Nam vào buổi chiều hôm đó, tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng khi nhìn thẳng anh.
Tài xế ngồi trước hào hứng giới thiệu: "Phu nhân, trong tủ lạnh nhỏ có sữa chua đấy ạ, tổng giám đốc Tần đặc biệt chuẩn bị cho cô."
Lắm chuyện.
Tần Duẫn Nam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai ửng đỏ.
Tôi nghi ngờ mở tủ lạnh trong xe ra, bên trong toàn loại sữa chua giống hệt của Sở Vũ, cũng im lặng.
Tôi lấy một chai uống hai ngụm, vẫn không nhịn được mà kiếm chuyện: "Anh có cần phải trẻ con vậy không?"
Tần Duẫn Nam đáp: "Anh mua để uống. Là cậu ta hiểu nhầm thôi."
Ồ.
Tôi cầm chai sữa chua, lặng lẽ theo anh vào phòng ăn.
Tần Duẫn Nam không có nhiều bạn, chơi thân chỉ có ba người.
Có lẽ vì thân quá, vừa ngồi xuống, anh đã bị cả ba hợp sức vây công:
Giờ mà hẹn được tổng giám đốc Tần nhà ta đi ăn cơm đúng là chuyện khó như lên trời vậy!
Lúc thì ‘bận’, lúc thì ‘không rảnh’, chẳng coi tụi này ra gì hết!
Có vợ là ngon rồi chứ gì? Có tình yêu là hết tình nghĩa với anh em. Lúc bọn này yêu đương có ai làm màu như ông không?
Tôi nghe đến đây cũng thấy hơi xấu hổ.
Nhưng nhân vật chính thì chẳng mảy may ngại ngùng.
Tần Duẫn Nam điềm tĩnh uống nước: "Anh đây là người có gia đình rồi, không nói chuyện được với tụi độc thân các cậu."
"Ê—" Cả ba đồng loạt phản đối.
Thấy anh không dao động, bọn họ đồng loạt quay sang tôi: "Chị dâu, chị nhìn ảnh đi!"
Tôi làm sao?
Tần Duẫn Nam lên tiếng tự biện hộ: "Tôi bây giờ là người đàn ông đã có gia thất, tất nhiên phải biết chừng mực, không thể suốt ngày chạy theo mấy người ăn chơi lêu lổng được."
…Lại khoe có vợ nữa rồi.
Tôi chịu ông luôn đấy, bớt khoe đi?
Sao trước đây tôi không nhận ra ông có cái tính này nhỉ?
Thấy tình hình có vẻ sắp nổ tung, tôi vội xoa dịu: "Ờ thì… sau này anh ấy sẽ đi mà, các anh yên tâm."
Tần Duẫn Nam uể oải bổ sung: "Không đi."
Bàn ăn lại càng rôm rả hơn.
Tôi vừa ăn vừa nghe mấy người họ cãi vã, dần dần cũng nhận ra điều gì đó.
Họ rõ ràng lợi dụng cơ hội này để khen Tần Duẫn Nam yêu vợ, lo cho gia đình, chứ không thật sự trách móc. Nghĩ lại mới thấy mình lúc đầu còn tưởng họ nghiêm túc.
Sau bữa ăn no nê.
Tôi chán quá bèn nghịch móc khóa treo trên túi xách thì Tần Duẫn Nam bất ngờ nghiêng người lại gần: "Chán rồi à?"
Tôi lập tức rụt tay về: "Không, không có."
Anh bật cười: "Nếu chán thì mình về thôi. Hôm nay cũng trò chuyện gần đủ rồi."
Tôi hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu: "Được."
Tần Duẫn Nam liền gọi cho tài xế.
Tôi nhấp ngụm trà cuối cùng trong cốc, bỗng bắt gặp ánh mắt của Chu Túc đang nhìn mình từ phía đối diện.
Anh ta khẽ nhướng cằm, ra hiệu tôi nhìn điện thoại.
Tôi nghi ngờ mở màn hình ra xem.
Khoảng cách gần đến mức có thể nói thẳng, vậy mà anh ta vẫn phải nhắn tin:
【Chị dâu, em tiết lộ cho chị một bí mật.】
【Anh ấy thích chị.】
【Nhưng đừng nói là em nói nhé! (suỵt)】
Tôi ngẩng lên, kinh ngạc nhìn anh.
Chu Túc cười híp mắt, chỉ tay về phía Tần Duẫn Nam.
Tôi cũng nhìn theo.
Tần Duẫn Nam quay đầu lại nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng: "Tài xế tới rồi, mình đi thôi?"
Tôi luống cuống đáp: "Ừ, đi… đi thôi."
Trên đường về, tôi vẫn im lặng.
Chủ yếu là đầu óc đang xoay quanh mấy lời Chu Túc nói lúc nãy.
Nhưng Tần Duẫn Nam hình như hiểu lầm, tôi nghe thấy anh giải thích với giọng hơi áy náy: "Bọn họ ngoài đời hơi ồn ào, nhưng đều là người tốt. Nếu em không thích những buổi tụ tập thế này, lần sau—"
Tôi cắt lời: "Không phải không thích."
Nhìn vào đôi mắt trong veo của Tần Duẫn Nam, tôi mỉm cười: "Họ rất tốt, em rất thích. Nếu được, lần sau nhớ rủ em theo nữa nhé."
Tần Duẫn Nam thở phào: "Ừ."
Một lúc sau, anh lại bổ sung: "Thật ra cũng không cần phải thích… Làm bạn thôi… bạn bình thường cũng được rồi."
Tôi thật sự bị anh chọc cười.
Tôi thong thả nghiêng người nhìn anh.
Tần Duẫn Nam hơi lưỡng lự nhìn lại tôi: "… Nhìn gì thế?"
Tôi lắc đầu.
Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy như được khai sáng điều gì đó.
Tôi nghĩ, suốt hai tháng qua, có lẽ tôi đã bỏ qua rất nhiều điều.
Thực ra, từ nhiều hành động của Tần Duẫn Nam, đều có thể thấy rõ sự quan tâm của anh.
Chỉ là tôi vẫn nghĩ đó chỉ là trách nhiệm của một người chồng.
Chẳng trách khi trước, anh hỏi tôi: “Em thật sự ngốc, hay là đang giả vờ ngốc?”
Về đến nhà, Tần Duẫn Nam cúi người đặt đôi dép đi trong nhà ngay bên chân tôi.
Tôi cúi đầu chuẩn bị thay dép thì chuông điện thoại vang lên.
Hiển thị cuộc gọi đến: mẹ Tần.
Tôi hoảng hốt nhìn anh: "Bác gái gọi tới."
Tần Duẫn Nam bước lại gần, giọng trầm ổn: "Nghe đi."
Tôi ấn nút loa ngoài.
Tiếng mẹ Tần ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia: "Thư Hòa à, thứ Bảy này có rảnh qua nhà ăn cơm không con?"
Tôi lại nhìn Tần Duẫn Nam.
Anh gật đầu, tôi mới dạ một tiếng.
Mẹ sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món con thích ăn, đảm bảo con ăn ngon miệng.
Cảm ơn… mẹ.
Tần Duẫn Nam cúi đầu nhìn tôi.
Mặt tôi bất giác đỏ bừng, giả vờ chăm chú nhìn điện thoại.
Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, mẹ Tần hình như còn điều gì muốn nói.
Im lặng một chút, cuối cùng bà cũng lên tiếng: "Mẹ nghe nói dạo gần đây công ty có vài lời đồn… liên quan đến con gái nhà họ Tống. Bác muốn giải thích với con một chút."
"Hả?" Tôi theo phản xạ nghĩ ngay đến Tống Tuyết ở phòng Dự án.
Hồi đó ba của nó với ba Tần đúng là từng cùng nhau ăn cơm," mẹ Tần nói, "nhưng tuyệt đối không phải để bàn chuyện hôn sự cho hai đứa. Nhà bác từ đầu đã không có ý định để Tần Duẫn Nam kết hôn theo kiểu liên hôn, nó với con bé nhà họ Tống cũng không quen biết, không hiểu sao lại có tin đồn như vậy. Con đừng hiểu lầm nó.
Tôi hoảng hốt đáp: "Không có đâu, con không hiểu lầm anh ấy đâu…"
Làm gì dám hiểu lầm chứ…