Tìm kiếm

Cẩm Nang Của Chủ Mẫu Hầu Phủ - Chương 1

1

Thái hậu hồi cung, Hoàng thượng và Hoàng hậu đứng nghênh giá tại Đoan Môn. Văn võ bá quan tề chỉnh hai bên, tiếng hô vang rền “Thái hậu thiên tuế” dấy lên khắp nơi, như một bản nhạc trầm bổng không dứt. Tôn quý bậc nhất, chỉ có thể là Thiên gia.

Chuyến này, Thái hậu ở Ngũ Đài Sơn tròn nửa năm. Ta, ngoại mệnh phụ duy nhất được phép cận kề hầu hạ, đảo mắt lướt qua hàng võ quan đứng thành hai hàng dài, rất nhanh đã thấy phu quân ta, Trần Hoài Dư. Hắn kế thừa tước Bắc Uy hầu, đồng thời nhậm chức Triết Xung đô úy.

Thái hậu nắm tay ta, giọng nói trầm ấm nhưng đầy trọng lượng vang lên trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu: “Nửa năm qua, Bắc Uy hầu phu nhân luôn kề cận bên ta, thay ta chép kinh thư, tận tâm tận lực.” Người tiếp tục, “Mấy hôm trước ta biếng ăn, ăn không ngon miệng, khiến đứa trẻ này lo lắng khôn nguôi, thay đổi trăm món khai vị, nào là dưa mơ muối, nào là Bát Trân cao để ta dùng.”

Ta vội vàng đáp: “Đây đều là phận sự của thần phụ.”

Hoàng hậu khen ta hiền lương hiếu thuận, Hoàng thượng cũng không ngần ngại mở lời: “Trần phu nhân hầu hạ Thái hậu có công, ban thưởng.” Ta thầm nghĩ, chính là điều này ta muốn.

Hoàng thượng vốn là người coi trọng hiếu đạo bậc nhất. Từ nay về sau, ta không chỉ là hồng nhân bên cạnh Thái hậu, mà cả Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng sẽ ghi nhớ công đức của ta.

Theo hầu Thái hậu về Thọ An Cung, người mới chịu cho ta rời đi, dặn dò trước hết hãy về phủ nghỉ ngơi, tối lại vào cung dự yến. Sự thân thiết của người dành cho ta rõ ràng như ánh ban ngày.

Ngoài cổng cung, xe ngựa của Trần Hoài Dư vẫn chưa đi. Người đánh xe nhìn thấy ta, liền bẩm báo một tiếng. Trần Hoài Dư bước xuống, nâng tay ta nhẹ nhàng, ân cần: “Phu nhân vất vả rồi.” Ta không rời mắt nhìn hắn, nhưng không thấy chút sơ hở nào. Nét quan tâm nơi đáy mắt hắn, chân thật đến mức không thể nghi ngờ.

Nhưng chẳng bao lâu sau khi ta đến Ngũ Đài Sơn, tin tức truyền về. Hắn rước ngoại thất vào phủ, lại vô cùng sủng ái.

Ta mở lời: “Có thể vì Thái hậu mà tận lực, chính là vinh dự của Hầu phủ ta.”


2

Về đến phủ, người gác cổng đã đổi, ngay cả quản gia cũng thay người. Một nữ tử trẻ tuổi búi tóc phụ nhân, được các nha hoàn vây quanh, nhẹ nhàng cúi lạy trước ta: “Thiếp Tống thị xin thỉnh an phu nhân.”

Ta nhìn nàng ta hai lần. Trên đầu nàng cài cây trâm ngọc bích thấu, y phục gấm Vân Cẩm kiêu sa, được gọi là “tấc gấm tấc vàng”. Ngay cả đôi hài dưới chân, mặt giày cũng đính những viên trân châu lớn lóng lánh.

Ta khẽ cười khẩy, ánh mắt quay sang Trần Hoài Dư. Hắn vẫn thản nhiên, không hề có vẻ chột dạ: “Phủ cần có nữ nhân tề gia nội trợ, nàng xa kinh thành đằng đẵng nửa năm, chính là Phinh Đình đã nhọc lòng giúp nàng quán xuyến nội trạch, nàng phải nên cảm tạ nàng ấy mới phải.”

Ta khẽ nhếch môi, lòng trào dâng cơn giận không thể kìm nén. Thừa lúc ta không có mặt, ngoại thất đường hoàng vào nhà, thay đổi hết người của ta, ta lại phải cảm tạ nàng ta sao?

Theo thói quen, dù lòng có bao nhiêu bất mãn, ta vẫn sẽ nhẫn nhịn để giữ gìn thanh danh bấy lâu. Nhưng khoảnh khắc này, ta không muốn nhẫn nữa.

Ta bật cười ngậm ngùi, giọng khàn đặc: “Là cảm tạ nàng ta đã tư thông với chồng người khác, hay cảm tạ nàng ta dám cả gan dùng trâm của ta?”

Tống Phinh Đình như con nai sợ hãi, cầu cứu nhìn về phía Trần Hoài Dư. Hắn trao cho nàng ánh mắt trấn an, rồi nhíu mày bảo ta: “Cây trâm này ta lấy từ trong kho ra, nàng đừng vội kết luận, đổ oan cho Phinh Đình.”

“Ta không trách nàng ta, mà trách ngươi. Nhưng ta độ lượng, Hầu gia hãy trả lại trâm cho ta trước, đợi ta kiểm kê hết thảy vật phẩm sẽ cùng đối chiếu sổ sách cẩn thận.”

“Chỉ là một cây trâm thôi mà, ngày mai ta sẽ đi mua vài cây khác.”

“Tối nay trong cung thiết yến, Thái hậu cho phép ta vào dự yến. Ta đã tiện miệng nói sẽ đeo cây trâm ngọc bích thấu này, mời Thái hậu xem xét.”

Trần Hoài Dư lộ vẻ thất vọng, ánh mắt như trách ta gây rối vô cớ, không đủ hiền huệ đại lượng. Nhưng thái độ ta kiên quyết, thậm chí còn lôi cả Thái hậu ra làm chứng.

Hắn nhìn Tống Phinh Đình, giọng khó xử: “Phinh Đình, sau này ta tìm được khối ngọc tốt, sẽ cho thợ thủ công làm riêng cho nàng vài cây trâm. Cây này, là ta nhầm lấy của phu nhân.”

Tống Phinh Đình tháo cây trâm trên đầu xuống, dịu dàng đưa đến trước mặt ta.

“Thiếp không hay biết đây là trâm của phu nhân, đã đeo mấy ngày rồi, chỉ là Đông Thi bắt chước mà thôi, xin phu nhân thứ tội.”

Ta cười lạnh: “Đã biết Đông Thi bắt chước, còn bày trò làm người ta chê cười, đó mới là tội lỗi của ngươi. Ta hầu hạ Thái hậu, hôm nay mới vừa hồi phủ, chi bằng tạm phạt ngươi cấm túc để làm gương.”

Mặt Tống Phinh Đình tái nhợt, vội nhìn Trần Hoài Dư. Hắn lại nhíu mày nhìn ta: “Nàng vừa mới trở về, đã muốn quấy nhiễu gia trạch sao?”

“Lời này của Hầu gia là trách oan thiếp rồi. Thiếp gả vào Hầu phủ bảy năm, dưới trên trong phủ đều hòa thuận. Nếu giờ gia trạch bất an, chắc chắn không phải lỗi thiếp, mà là lỗi vị thừa thãi này.”

Tống Phinh Đình mắt ầng ậng lệ: “Thiếp nửa đời đau khổ, chỉ cầu có chỗ nương tựa, không biết đã làm sai điều gì?”

“À, tốt lắm, ngươi cũng không sai. Vậy người thực sự sai chính là kẻ đã đưa ngươi vào phủ, nhân lúc ta rời kinh.”

Ta híp mắt, chằm chằm nhìn Trần Hoài Dư. Ánh mắt hắn cũng tràn đầy lửa giận, nhưng hắn quay đi quát: “Vô lý!” Rồi nắm tay Tống Phinh Đình, xoay người bỏ đi.

Ta lớn tiếng: “Trước khi ta vào cung dự yến, hãy trả lại đồ của ta. Thiếu một món, ta sẽ nhất thời buồn bực, nói với Thái hậu.”


3

Các nha hoàn lưu lại ở chủ viện đều đỏ hoe mắt, kể lể sự tủi thân và phẫn nộ.

“Hầu gia muốn mở kho của phu nhân, bọn nô tỳ ngăn không được. Lấy cớ không có chìa khóa, Hầu gia thản nhiên thay khóa kho.”

“Hồng Ngọc biện giải vài câu, Hầu gia liền muốn bán nàng. Quản gia nói khế ước bán thân của Hồng Ngọc nằm trong tay người, Hầu gia đuổi cả quản gia và Hồng Ngọc đến trang tử.”

Nghe qua, Trần Hoài Dư dường như muốn xé toạc mặt với ta. Nhưng ta không chết, mà là theo hầu bên cạnh Thái hậu. Hắn làm vậy, là điên rồi sao?

Ta phái một tiểu tử đi trang tử đón quản gia và Hồng Ngọc. Rồi dặn dò những người khác kiểm kê vật phẩm, lập danh sách.

Hồi môn ta không nhiều, ban đầu chỉ có một tiệm buôn thua lỗ và một hòm trang sức cùng vài thứ lặt vặt. Nhưng bảy năm qua, tiệm buôn kia đã xoay chuyển từ thua lỗ thành lợi nhuận, thu về bội thu.

Bắc Uy Hầu phủ có được sự giàu sang hôm nay, ta dám chắc một nửa công lao là của ta.

Ta và Trần Hoài Dư đều xuất thân thế gia, sớm mất đi che chở của cha mẹ. Cha hắn qua đời, hắn thừa kế Bắc Uy Hầu phủ.

Còn nhà ta, đệ thừa kế tước huynh, nhị thúc ta làm Bình Tây hầu. Ta là con gái độc nhất, sau khi nhị thúc thừa tước, vẫn được nuôi dưỡng trong Bình Tây Hầu phủ.

Nhưng nhị thẩm và đường muội coi ta như cái gai, nơi nơi gây khó dễ. Nhị thúc thấy vậy làm ngơ.

Có lẽ đó là sự ngầm đồng ý của ông ấy.

Ta có thể lớn lên bình an, lại gả vào Bắc Uy Hầu phủ, có chút may mắn, nhưng phần lớn là nhờ cẩn trọng mưu sinh, tự mình tính toán mà đạt được.

Nhị thúc và nhị thẩm không vừa mắt Trần Hoài Dư. Từ khi Lão Hầu gia Trần gia qua đời, Bắc Uy Hầu phủ suy tàn.

Chức Đô úy của Trần Hoài Dư chỉ là hư chức triều đình ban tặng, không có thực quyền.

Sau khi thành hôn, ta khuyến khích hắn rèn luyện võ nghệ, chủ động xin chức vụ. Ta tích cực giao thiệp quý phụ, sáu năm trời mới được diện kiến Thái hậu, cho đến nay trở thành hồng nhân bên cạnh Thái hậu.

Ta vẫn nhớ, đêm trước khi lên đường đi Ngũ Đài Sơn, Trần Hoài Dư mắt mày rủ xuống, tự trách: “Phu nhân, ta vô dụng, luôn cần nàng chạy ngược chạy xuôi.”

Ánh nến lung lay soi lên mặt hắn, lúc sáng lúc tối, khiến khí chất hắn đau thương da diết.

Ta cố gắng nở nụ cười an ủi: “Đây đều là điều thiếp nên làm, chúng ta cùng nhau làm cho Hầu phủ tốt hơn.”

“Được.” Hắn nhìn ta không rời mắt, đáy mắt tràn tình ý đậm đà không tan.

“Phu nhân, ta chờ nàng trở về.”

Ít nhất lúc đó, ta nguyện tin tình ý hắn dành cho ta là thật.

Sau khi đến Ngũ Đài Sơn.

Không lâu sau, tin từ kinh thành truyền về. Trần Hoài Dư không những giấu ta nuôi ngoại thất, còn đưa người vào phủ.

Cảm giác như sét đánh ngang tai. Nha hoàn bên ta phẫn nộ, bảo ta cầu xin Thái hậu phân xử.

Ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một lòng một dạ hầu hạ Thái hậu, không đả động chuyện này.

Thái hậu là người thế nào? Ta nhận thư, sao có thể giấu người?

Ta muốn Thái hậu biết, trong lòng ta, hầu hạ người quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Nếu Trần Hoài Dư không đáng tin, ta càng phải ôm chặt vạt áo Thái hậu.


4

“Phu nhân, Thế tử phu nhân Định Quốc Công phủ đã đưa thiếu gia và tiểu thư nhà ta trở về rồi!”

“Mau theo ta đi nghênh đón Thế tử phu nhân.”

Vừa dứt lời, tiếng cười sảng khoái của Triệu Lâm Phỉ vọng vào.

“Tô Diệu Nghi, ta tự mình đến rồi đây.”

Chỉ thấy nàng dắt hai đứa trẻ bước vào, mỗi bên một đứa. Con trai sáu tuổi, thấy ta, chần chừ một lát rồi chạy đến: “Mẹ—”

Con gái bốn tuổi ngước nhìn ta rồi nhìn Triệu Lâm Phỉ, dường như không nhận ra ta nữa. Ta quỳ xuống, dịu giọng dỗ dành: “Đường Ngẫu Nhi, mẹ về rồi.”

Con gái do dự rất lâu, mới gọi một tiếng “mẹ”, bước đến bên ta. Ôm con gái vào lòng, nước mắt ta cuối cùng không kìm được rơi xuống.

Triệu Lâm Phỉ thở dài: “Về được là tốt rồi, lũ trẻ nhớ ngươi lắm.”

Ta cũng nhớ chúng, nhớ không ngừng. Khi hai đứa trẻ chơi bên cạnh, Triệu Lâm Phỉ kể chuyện trong kinh thành.

Bao gồm lời đồn từ Bắc Uy Hầu phủ truyền ra, rằng ta kiêu căng ngang ngược, ghen tuông đố kỵ, chia rẽ đôi tình nhân Trần Hoài Dư và Tống Phinh Đình.

Kẻ biện hộ thương ta, người chờ coi trò cười của ta.

Triệu Lâm Phỉ nói: “Diệu Nghi, ngươi đừng coi thường Tống Phinh Đình, nàng ta có người thân đã vào cung, được Hoàng thượng phá lệ phong làm Nghi Tần, sủng ái nhất lục cung.”

“Thì ra là thế!”

Chẳng trách Trần Hoài Dư vì nàng ta mà xé toạc mặt với ta. Hắn cảm thấy nàng ta hữu dụng hơn ta.

Triệu Lâm Phỉ còn nói: “Đừng trách ta tự ý điều tra, Trần Hoài Dư đã qua lại với Tống Phinh Đình trước khi thành thân với ngươi.”

“Tống Phinh Đình chỉ là con gái nhà thường dân, hắn muốn chấn hưng Bắc Uy Hầu phủ, cần phu nhân giúp đỡ. Khi đó, ngươi là lựa chọn tốt nhất hắn có thể kết thân.”

Ta cười khẩy, tự giễu: “Khi đó, hắn cũng là lựa chọn tốt nhất của ta.”

“Ngươi đâu có lén nuôi nam sủng, lại rước người vào phủ, hắn không thể sánh bằng ngươi.”

Ta bị Triệu Lâm Phỉ chọc cười. Chút buồn bã và phẫn nộ tan dần.

Ta và Trần Hoài Dư thành hôn bảy năm, có một trai một gái, phủ không có thị thiếp thông phòng, khiến bao người ngưỡng mộ. Bảy năm như thế, sao ta không có tình cảm với hắn?

Nhưng ta biết, dù có tình cảm, sâu thẳm trong lòng vẫn giữ một tia lý trí, hay gọi là đề phòng.

Hắn giấu ta nuôi ngoại thất, ta cũng không hoàn toàn tin