Nói là cùng nhau đăng ký vào một trường đại học trong tỉnh, vậy mà bốn người bạn thanh mai trúc mã của tôi lại âm thầm đổi nguyện vọng sau lưng.
Tôi bị bỏ lại một mình trong thành phố cũ, còn bọn họ thì theo cô bạn chuyển trường mới đến, cùng nhau lên thủ đô.
Trước mắt tôi, màn hình hiện đầy bình luận:
【Nữ phụ công cụ đúng là th//ảm, cố học giỏi chỉ để được đi cùng nam chính, cuối cùng bị coi như đồ dự phòng.】
【Nữ chính vừa khóc cái là mấy nam chính đau lòng liền, lập tức quyết định theo cô ta lên thủ đô thực hiện giấc mơ, ai còn nhớ lời hứa với nữ phụ chứ.】
【Bọn họ cho rằng không có họ thì nữ phụ sống không nổi, ai ngờ nữ phụ mới là học thần, chỉ vì họ mà từ bỏ suất tuyển thẳng.】
Tôi thở dài, xóa toàn bộ liên lạc của cả bốn người khỏi điện thoại.
Ngày khai giảng, tôi đứng trên sân khấu lễ đường Thanh Hoa, phát biểu với tư cách tân sinh viên đại diện. Dưới sân khấu, một người đàn ông khí chất lạnh nhạt, quý phái, đang mỉm cười nhìn tôi.
Là vị phó giáo sư – tiến sĩ hướng dẫn trẻ nhất cả nước, cũng là người tối qua vừa cầu hôn tôi.
Bình luận n//ổ tung:
【Ủa??? Gì vậy??? Nữ phụ không phải bị bỏ rơi sao? Sao lại lên Thanh Hoa rồi?!】
【Khoan! Vị giáo sư kia chẳng phải người đã từ chối nhận đồ đệ của bốn nam chính sao?! Anh ta bảo mình đã có “người trong lòng”, hóa ra chính là nữ phụ?!】