Khi biết mình là người vợ trước độc ác của nam chính trong tiểu thuyết.
Tôi đang truy hỏi đến cùng, hỏi cho ra lẽ khi nào Quý Tuân mới trở về.
Anh chỉ lạnh nhạt trả lời một câu: “Lập tức.”
Tôi ngây người nhìn những dòng bình luận đang cuộn qua trước mắt.
【Trời ơi, nữ phụ đúng là đồ cuồng kiểm soát, nam chính sao có thể chịu đựng được vậy.】
【Nếu không phải cô ta lấy việc báo ân ra ép buộc, nam chính mới không cưới cô ta đâu.】
【Đúng đúng, đợi đến khi nam chính phát hiện mình báo ân nhầm người, thì sẽ bắt đầu màn truy thê hỏa táng tràng rồi.】
【Ha ha ha ha, nữ phụ cứ tiếp tục tìm đường chết đi, chờ sau khi ly hôn thì lưu lạc đầu đường xó chợ thôi.】
Tôi cúi đầu, chậm rãi gõ chữ: “Không sao, không vội, không về cũng không sao.”
Khi biết mình là người vợ trước độc ác của nam chính trong tiểu thuyết.
Tôi đang truy hỏi đến cùng, hỏi cho ra lẽ khi nào Quý Tuân mới trở về.
Anh chỉ lạnh nhạt trả lời một câu: “Lập tức.”
Tôi ngây người nhìn những dòng bình luận đang cuộn qua trước mắt.
【Trời ơi, nữ phụ đúng là đồ cuồng kiểm soát, nam chính sao có thể chịu đựng được vậy.】
【Nếu không phải cô ta lấy việc báo ân ra ép buộc, nam chính mới không cưới cô ta đâu.】
【Đúng đúng, đợi đến khi nam chính phát hiện mình báo ân nhầm người, thì sẽ bắt đầu màn truy thê hỏa táng tràng rồi.】
【Ha ha ha ha, nữ phụ cứ tiếp tục tìm đường chết đi, chờ sau khi ly hôn thì lưu lạc đầu đường xó chợ thôi.】
Tôi cúi đầu, chậm rãi gõ chữ: “Không sao, không vội, không về cũng không sao.”