Tìm kiếm

Băng Tuyết Vì Nàng Mà Tan Chảy - Chương 3

Những ngày tiếp theo, Vệ Tuần Chi rời khỏi nhà từ tờ mờ sáng đến tận khuya. Khi trở về, y thường lánh mình trong thư phòng làm việc. Nếu về sớm, y còn chịu ngủ chung giường với ta, nhưng về muộn thì lại chọn ngủ ngay trong thư phòng. Ta không khỏi băn khoăn, chẳng hiểu rốt cuộc chàng lấy ta về để làm gì.

Mẹ ruột ta dường như đã nghe được tin tức về sự “bất thường” của Vệ Tuần Chi, nên bà đặc biệt mang đến cho ta đủ thứ quý hiếm: nhung hươu, hải mã, hồi xuân thảo... Bề ngoài, bà nói: “Bổ nhiều thì sẽ có hiệu quả thôi.” Thật đúng là, chuyện tốt thì chẳng ai hay biết, nhưng chuyện xấu thì lại lan truyền khắp phố phường.

Chiều hôm ấy, mẹ chồng lặng lẽ nhờ ma ma mang đến một hộp đồ ăn. Ta mở ra xem, bên trong đen sì, tỏa ra mùi vị khó chịu khiến ta không khỏi cau mày. Nhìn thứ đen thui trong tay, ta kéo khóe miệng, hỏi: “Thứ này... là cho phu quân dùng à?” Ma ma gật đầu dứt khoát: “Đây là phương thuốc bí truyền mà phu nhân bỏ tiền lớn tìm được.”

Bà ta vừa nói vừa đưa cho ta một gói đồ khác. “Thiếu phu nhân, lát nữa người thay bộ này vào nhé.” Ta nhìn kỹ bộ đồ bên trong thì trợn tròn mắt. Cái này... ta có thể mặc được sao? Lụa mỏng trong suốt, yếm đỏ khoét lỗ, váy xẻ cao đến tận đùi... Ta ngập ngừng hỏi: “Thật sự... phải mặc cái này sao?” Ma ma lại gật đầu, rồi đẩy ta vào phòng trong: “Thiếu phu nhân mau thay đi, thay rồi mang đồ qua cho thế tử. Phu nhân đã dò hỏi rồi, mai thế tử được nghỉ. Lát nữa cô mang qua, nhất định sẽ thành công!”

Khi thay xong, ta ôm ngực xấu hổ, giọng nhỏ nhẹ nũng nịu: “Ma ma~ ta mặc bộ khác có được không?” Ma ma khuyên nhủ bằng giọng tràn đầy kinh nghiệm: “Thiếu phu nhân à~ thân hình thế này, biết bao cô nương mơ mà không được. Nam nhân ấy mà! Qua một ngày là yếu đi một phần, lúc thế tử còn trẻ khỏe, phải biết tận hưởng chứ!” Ngẫm ra cũng có lý. Kinh nghiệm người đời quả thật khác biệt.

Ta hít sâu, ưỡn ngực, lấy hết can đảm khoác áo choàng, bước thẳng tới thư phòng của Vệ Tuần Chi. Thị vệ hắn định ngăn ta lại, nhưng chỉ cần một cái lườm, họ lập tức rụt cổ, nhường đường ngoan ngoãn. Ta đẩy cửa, bước vào trong.

Vệ Tuần Chi ngẩng đầu nhìn ta, giọng lạnh lùng: “Lát nữa ta sẽ về phòng, trời lạnh, nàng về trước đi.” Ta tiến đến bên cạnh hắn, đặt hộp đồ ăn lên bàn: “Mẫu thân hôm nay có mang đến ít... đồ bổ, dặn phải dùng lúc còn nóng, chàng ăn đi kẻo nguội.” Ta mỉm cười, dịu dàng dỗ dành. Hắn gật đầu, ta lập tức mở hộp, lấy bát đưa cho hắn.

Nhìn thứ đen sì trong bát, hắn nhíu mày: “Thứ này... ăn được à?” Ta gật đầu: “Tất nhiên rồi, là cháo mè đen nấu cùng thuốc bổ... dù sao uống vào cũng tốt cho thân thể.” Hắn cầm bát, đưa lên ngửi: “Nàng có muốn thử một chút không?” Ta vội xua tay: “Dành cho chàng mà, thiếp không uống đâu. Chàng uống đi, đồ tốt đấy, đừng lãng phí, uống hết nhé!” Hắn mím môi, chau mày, húp một muỗng. Tay khựng lại, rồi dứt khoát nâng bát ngửa cổ uống cạn. Ta đứng bên cạnh nhìn bát vơi dần, lòng mới yên tâm. Vội lấy khăn lau miệng cho hắn.

Sau khi uống xong, ta cầm thỏi mực đến giúp hắn mài. Hắn không cản, chỉ liếc nhìn chiếc áo choàng trên người ta: “Trời lạnh nên phải mặc thêm vào mới phải.” Ta đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.

Một lúc sau, bỗng một giọt máu đỏ tươi rơi xuống án thư. Ta giật mình. Phương thuốc này đúng là hiệu nghiệm quá mức! Gương mặt Vệ Tuần Chi đỏ lên, hắn lau mũi, ngẩng đầu nhìn ta: “Mẫu thân đưa cái gì vậy?” Ta ngơ ngác lắc đầu, vẻ vô tội: “Thiếp cũng không biết nữa!” Lúc này, chiếc áo choàng trên vai ta bỗng trượt xuống. Ánh mắt Vệ Tuần Chi đỏ rực, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, rõ ràng hắn đang cố kìm nén lửa nóng trong người.

Ta vòng tay ôm lấy vai hắn, ánh mắt đong đầy tình ý: “Phu quân~ về phòng được không?” Hắn cúi người nhặt áo choàng khoác lại cho ta, rồi đột ngột bế bổng ta lên, đá văng cửa thư phòng, sải bước về phía phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt ta lên giường, đứng thẳng người, từng lớp y phục trên người hắn được cởi bỏ. Dáng vẻ hiện tại của hắn khiến ta vô thức rụt cổ lại.

Ta lắp bắp: “Chàng... chàng không được làm bậy đâu đấy.” Không biết hắn có nghe thấy không, nhưng hắn chỉ cúi người áp sát, vây ta trong vòng tay, khóa chặt dưới thân. Ta vừa định nói gì thì đã bị hắn cúi đầu hôn chặn lại. Bàn tay siết chặt vòng eo mảnh mai khiến ta đau nhói, chắc chắn mai này sẽ để lại dấu vết. Nơi này hôn xong lại hôn nơi khác. Bắp đùi bị đè đến đau buốt. Trong cơn mơ màng hỗn loạn, ta chợt bừng tỉnh nhận ra—ta hình như... gây họa lớn rồi.

Đêm đó, Vệ Tuần Chi thật sự chứng minh năng lực của mình. Y giày vò ta đến tận nửa đêm, khiến ta mệt mỏi đến mức chẳng còn sức nhấc tay. Hóa ra đêm tân hôn, hắn cố ý giấu tài. Ta vừa khóc vừa xin tha, hắn giữ chặt eo, cúi đầu thì thầm bên tai: “Từ nay đừng đưa thuốc bổ của mẫu thân đến nữa.” Nước mắt chưa kịp khô, ta đã gật đầu lia lịa: “Không đưa nữa, tuyệt đối không!”

Một lúc sau yên tĩnh trở lại, ngoài cửa vang lên tiếng ma ma cười hớn hở: “Mau! Khiêng nước vào phòng!” Ta mệt lả, mí mắt lười mở, mặc cho Vệ Tuần Chi bế ta vào phòng tắm nhỏ. Nơi này rửa, nơi kia cũng rửa. Nhưng càng rửa ta càng thấy sai sai. Ta úp mặt vào thùng nước, run rẩy cầu xin: “Đừng nữa... thiếp chịu không nổi rồi...” Hắn phía sau khẽ “ừ” một tiếng.

Loại thuốc này đúng là thần kỳ! Mang ra bán hàng rong chắc chắn phát tài! Ta ngủ một mạch đến tận trưa. Tỉnh dậy thì người bên cạnh đã biến mất. Toàn thân đau nhức rã rời như vừa bị lôi ra đánh một trận: eo đau, bụng đau, chân đau, tay cũng đau. Ta khản giọng gọi nha hoàn đến giúp rửa mặt. Nha hoàn nhìn thấy vết tích khắp người ta, ngây người vài giây, mặt đỏ bừng, cúi đầu khẽ nói: “Phu nhân... công tử... thật lợi hại!”

Ta mỉm cười nhẹ, tự nhủ: Một đóa thiếu nữ như ta, vậy mà bị ma ma trong phủ dạy dỗ thành ra thế này... Phủ Vinh Quốc công đúng là Ngọa Hổ Tàng Long, toàn cao nhân ẩn mình!

Ta đang ngồi trước gương đồng chải tóc thì Vệ Tuần Chi bất ngờ trở về. Hắn đứng phía sau, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ta. Ta quay đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác: “Phu quân à... ban ngày thì thôi đi, không nên đâu!” Hắn khựng lại, rồi đưa cho ta một chiếc lọ sứ tinh xảo: “Buổi sáng ta ghé Thái y viện lấy—thuốc tiêu sưng.” Má ta lập tức ửng hồng. Hắn tiếp lời, giọng đều đều: “Nàng tự bôi hay để ta giúp?” Nói mà mặt không đổi sắc, nghiêm túc đến mức khiến ta phát ngượng.

Ta giật lấy lọ thuốc, cười hì hì: “Phu quân thật tốt~ A Mạn tự làm được rồi~” Hắn gật đầu: “Hôm nay ta nghỉ, sẽ ở thư phòng làm việc. Có chuyện gì thì tới tìm ta.” Ta cũng gật đầu đáp lại: “Vâng ạ!” Nói xong, hắn quay đi.

Nhìn theo bóng lưng hắn, ta thầm cảm thán—quả nhiên, sau một đêm, lại trở về làm vị Thiếu khanh Đại Lý Tự nghiêm cẩn, thủ lễ. Chỉ là trong cái lạnh lùng ấy... dường như có thêm chút hơi ấm con người. Tảng băng, đúng là có thể bị sưởi cho tan chảy.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, phu nhân đặc biệt sai người tới mời ta dùng bữa trưa cùng bà. Vừa thấy ta còn mang vẻ mệt mỏi, bà cười tươi không khép được miệng: “Thuốc đó dùng được lắm đúng không? Hiệu quả tuyệt vời đúng không?” Ta gật lia lịa, giơ ngón cái tán thành. “Mẫu thân à, lần sau người đừng dùng loại này nữa. Không thì con dâu thật sự chịu không nổi đâu...” Bà vui vẻ múc thêm cho ta bát canh ba ba, vỗ vỗ lưng ta: “Được được, nào, vất vả rồi, bồi bổ thêm chút nữa!”

Ăn xong ta lại trở về phòng ngủ thêm một giấc. Tỉnh dậy, ngạc nhiên phát hiện Vệ Tuần Chi đang nằm bên cạnh, ngủ ngoan ngoãn, rất đàng hoàng. Ta xoay người ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt. Thật sự là... đẹp hơn Hứa Kinh Minh mười vạn lần! Công chúa quả không giấu của, tặng ta món hời to thế này. Lần sau gặp nàng nhất định phải mang theo lọ thuốc kia để cảm ơn cho ra nhẽ. Dù sao thì... Hứa Kinh Minh quả thật yếu đuối quá. Đồ tốt phải biết chia sẻ!

Tối đến, ta dậy ăn chút cơm, rồi lại ôm chăn ngủ tiếp. Vận động quá độ thật không tốt cho sức khỏe. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, eo ta bỗng bị một cánh tay vòng lấy. Ta nhíu mày, hừ hừ hai tiếng, rúc sang một bên né tránh: “Không được~ đêm nay nghỉ đi~” Hắn khẽ cười, kéo ta vào lòng: “Ta không làm gì cả, chỉ xoa eo cho nàng thôi.” “Chàng nói phải giữ lời đó~” Hắn khàn giọng “ừ” một tiếng. Ta mới yên tâm, rúc vào ngực hắn ngủ tiếp.

Nửa đêm, hắn lại bắt đầu “quấy rối”, khiến ta dậy nhiều lần. Đúng là... dậy thật đấy! Dậy vài lần, ta lười chẳng thèm quan tâm nữa, ôm lấy chăn tự ngủ yên ổn. Thế nhưng người này đúng là chẳng để ta yên — đã vậy còn cứ thích ôm lấy ta. Thân thể hắn lạnh như băng khiến ta rùng mình. Ta đẩy hắn ra: “Đừng ôm nữa, chàng tự ngủ đi, coi chừng trúng gió thì khổ đấy!”