14.
“Ngoài những bức tranh của cô, bản thân cô không còn giá trị gì khác.”
Sắc mặt Du San trắng bệt, từng thớ cơ như cứng đờ lại. Cô nghiến răng, giọng khàn đặc, nhưng từng lời từng chữ vẫn mang theo sự cứng rắn không nhượng bộ:
“Tôi cho cô một cơ hội, trả lại những gì thuộc về tôi. Nếu không… hậu quả tự chịu.”
Tề Bạch cười nhếch mép, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng đầy khinh bỉ:
“Của cô? Ai chứng minh được là của cô? Bằng chứng của cô đã bị xóa sạch rồi, Du San à. Trải qua từng ấy chuyện, sao cô vẫn ngu xuẩn đến thế?”
“Tránh ra, đồ ngốc!”
Nói xong, cô ta đẩy mạnh Du San một cái rồi sải bước rời khỏi phòng, hất cằm đầy kiêu ngạo, chuẩn bị bước vào buổi phỏng vấn với giới truyền thông.
Trong phòng họp báo, Tề Bạch ngồi vững chãi trên ghế sofa, phía dưới là hàng ghế chật kín phóng viên, ai nấy đều cầm bút, mắt dán chặt vào cô, chờ đợi.
Cô ta bình tĩnh trò chuyện cùng MC, khéo léo dẫn dắt chủ đề về bản thân, và khi nhắc đến “cô sư muội từng thân thiết”—đột nhiên, màn hình lớn phía sau sáng bừng lên.
Một đoạn ghi âm vang vọng trong hội trường:
“Đốt kho hàng vào tối thứ Bảy, sau đó lặng lẽ chuyển hết tranh ra ngoài.”
“Tranh của Du San bị hủy, chắc chắn cô ta sẽ không từ bỏ buổi trình diễn nghệ thuật ngày hôm sau. Nhớ rút hết đội an ninh, đồng thời dẫn vài kẻ có sở thích đặc biệt vào trong.”
“Nếu có thể chơi đến chết thì càng tốt. Dù sao cô ta cũng đã ký thỏa thuận miễn trách nhiệm, cuối cùng chỉ cần chặn cửa, đến giờ thì dọn dẹp hiện trường là xong.”
“Hủy hoại cô ta? Đúng, chính là hủy hoại cô ta.”
“Ngu ngốc thôi. Giờ thì, những bức tranh này hoàn toàn là của tôi!”
Từng đoạn ghi âm được phát xen kẽ, giọng nói quá quen thuộc—đó chính là giọng của Tề Bạch.
Ngay sau đó, những cuộc đối thoại giữa Tề Bạch và Du San trong phòng nghỉ cũng được phát lên.
Khán phòng chao đảo, náo động. Một số người ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy.
Tề Bạch hoảng loạn, lập tức lao đến chỗ đạo diễn:
“Tắt đi! Mau tắt ngay! Đạo diễn! Đạo diễn đâu?!”
Nhưng không một ai đáp lại hay quan tâm.
Cô ta túm lấy vạt váy, chạy thẳng về phía phòng điều khiển, nhưng chưa kịp đến nơi—đám phóng viên đã vây kín lối đi!
Hàng loạt câu hỏi như mũi tên lao tới:
“Cô có gì muốn nói về đoạn ghi âm vừa được công bố không?”
“Có phải cô thực sự đã lên kế hoạch hãm hại Du San không?”
“Những bức tranh trưng bày tại triển lãm có phải của cô ấy không?”
“Có người tiết lộ cô đã cố tình dàn xếp vụ thử nghiệm nhân tính của Du San, chuyện này có thật không?”
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Tề Bạch, tim cô ta đập loạn nhịp, hoảng loạn dâng trào.
Cô chỉ mong được thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhưng đám phóng viên như bầy linh cẩu, không buông tha, bám riết không rời.
Chiều hôm đó, hình ảnh Tề Bạch với mái tóc rối bù, gương mặt hoảng hốt, quần áo nhăn nhúm xuất hiện tràn ngập trên các trang tin tức.
Cô ta bị bao vây chặt cứng, không có đường thoát.
Một lần nữa, tên tuổi cô chiếm trọn top trending.
Nhưng lần này, không phải vinh quang.
Mà là sự sỉ nhục.
Cùng lúc đó, những đoạn ghi âm vạch trần âm mưu của Tề Bạch lan truyền nhanh chóng trên khắp các mạng xã hội.
Cô ta từng mong dùng tiền để dập tắt scandal—
Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Mức độ quan tâm về vụ việc ngày càng tăng vọt.
Cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội:
“Oa, cú lật kèo đỉnh quá!”
“Ngay từ vụ thử nghiệm nhân tính, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.”
“Câu ‘Không rõ sự thật thì đừng vội đánh giá’ giờ đây càng trở nên giá trị.”
“Tại sao có thể có người độc ác đến mức này? Chỉ vì lợi ích cá nhân mà ra tay tàn nhẫn với người khác?”
15
Đoạn ghi âm mà Du San nhận được—
Là do tôi gửi cho cô ấy.
Tôi đã lường trước việc Tề Bạch sẽ tìm cách đổ tội cho mình, nên sớm cho người giám sát chặt chẽ, thậm chí lắp đặt không ít thiết bị nghe lén.
May mắn thay, mọi chuyện đều diễn ra đúng với dự liệu của tôi.
Sau khi rời khỏi Du San, tôi trở về nhà.
Những chuyện giữa cô ấy và Tề Bạch, tôi chỉ nghe lại qua lời trợ lý.
Tề Bạch giờ đây trở thành con chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh.
Danh hiệu, giải thưởng, vinh quang—tất cả bị tước bỏ.
Những tội danh cô ta gây ra không đủ nghiêm trọng để phải nhận án tù nặng, nhưng vẫn bị kết án ngồi tù vài năm.
Nhưng cô ta không cam lòng.
Cô ta đã trốn thoát.
Từ đó về sau, tin tức về cô ta trở nên mờ nhạt, mơ hồ.
Có người nói đã từng nhìn thấy cô ta lang thang bên bờ sông.
Có người nói đã gặp cô ta trên đường cao tốc, quần áo rách rưới, bẩn thỉu.
Còn Du San—
Cô ấy không thể chấp nhận chính mình sau vụ hành hạ đó.
Trầm cảm nặng nề.
Rời khỏi giới nghệ thuật.
Giải tán toàn bộ nhân viên.
Từ đó, không còn bất kỳ tung tích nào.
Người ta đồn đoán:
Có kẻ nói cô ấy đã đi tìm Tề Bạch để trả thù.
Suy cho cùng, Tề Bạch chưa bao giờ phải trả giá thực sự.
Có người lại nói, hai người họ đã giết nhau từ lâu.
Chẳng ai biết sự thật ra sao.
Nhưng Internet cũng giống như một con cá vàng với trí nhớ chỉ vỏn vẹn bảy giây.
Sự kiện từng làm chấn động cả mạng xã hội—
Rất nhanh chóng bị lãng quên.
Ngày 29 tháng 2 năm 2026, buổi tối.
Một chiếc xe tải hạng nặng lao vun vút trên đường cao tốc.
“Bịch! Bịch!”
Tiếng va chạm vang lên.
Vô-lăng rung nhẹ, nhưng tài xế không để tâm.
Trên đường cao tốc, chuyện động vật nhỏ bất ngờ chạy ngang bị cán chết không phải hiếm.
Chỉ có thể trách chúng xui xẻo.
Sáng hôm sau.
Trên mặt đường.
Chỉ còn lại một vũng thịt đỏ thẫm, nát bấy.
-HẾT-