Tôi và luật sư ly hôn của mình ở bên nhau ba năm.
Ba năm ấy, anh ta luôn coi thường tôi.
Người chê tôi học vấn thấp, chê tôi không có gu… là anh.
Nhưng người đứng trước tòa vì tôi mà tranh đấu đến cùng, không tiếc tiền bạc cho tôi một chỗ đặt chân… cũng là anh.
Những năm đó tôi thật thảm hại, thật nhếch nhác.
Giống như kẻ sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, cam tâm đắm chìm trong mối quan hệ méo mó, nửa chán ghét nửa che chở ấy.
Cho đến một đêm khuya, tôi nghe thấy lời thật của anh trong men say:
“Cưới cô ta? Buồn cười!”
“Chẳng lẽ tôi – Cận Húc Xuyên – học hành mười tám năm, bò lên được vị trí hôm nay, chỉ để làm kẻ đổ vỏ cho một người đàn bà đã ly hôn?”
Tôi đứng khựng lại, chân tay lạnh buốt.
Tôi biết anh luôn thực tế.
Tôi cũng biết lời anh nói đều là sự thật.
Nhưng… dù sao thì… thật sự rất đau.