Sau khi lén đọc được các dòng bình luận trôi nổi, ngày nào tôi cũng đau lưng mỏi eo.
Kết hôn với Lục Lẫm ba năm, mỗi lần gần gũi, anh đều lạnh lùng dùng cùng một tư thế mà hành hạ tôi.
Tôi biết, anh oán tôi đã chia rẽ anh và ánh trăng sáng của anh.
Vì vậy khi ánh trăng sáng của anh trở về, tôi liền muốn ly hôn.
Nhưng vừa khi tôi đưa bản thỏa thuận ly hôn cho anh, trước mắt liền trôi qua vài dòng bình luận.
【Nam chính lần này chắc tức chết rồi! Cô gái thầm thích hơn mười năm ba năm trước nói muốn gả cho cháu trai mình thì thôi đi, anh ta khó khăn lắm mới cướp được người, bây giờ cô lại còn muốn ly hôn với mình.】
【Bó tay! Hai người đều hiểu lầm đối phương trong lòng có người khác! Mau mở miệng nói rõ đi! Nếu thật sự ly hôn, thì sẽ âm dương cách biệt đó.】
【Mau nhìn tay nam chính kìa! Cười chết mất, thứ được cởi ra trước khi hiểu lầm được giải thích chính là thắt lưng của nam chính! Lần này nữ chính ba ngày không xuống giường nổi rồi.】
Nghe vậy tôi không khỏi run rẩy toàn thân.
Sau đó trước khi Lục Lẫm cởi quần nổi giận, tôi nhắm mắt lại đánh đòn phủ đầu.
“Anh… anh vốn dĩ không hề yêu tôi! Nếu không sao ba năm liền ngay cả tư thế cũng lười đổi?”