Phần 4

Tùy Chỉnh

Cô chuyển đến biệt thự của anh sống, à mà không chính xác hơn là bị bắt đến đây sống.
Cảm giác bị quản 24/24  khiến cô thêm khó chịu bực tức đến tột độ. Đi đâu cũng không được, bị giám sát một cách trắng trợn...
"Hừ hừ! Bà mày phải trốn mới được, tên chết tiệt...anh đừng để tôi thấy nếu không tôi cho thằng em của anh liệt hẳn...hừ hừ...cho đoá hoa ngàn vàng của anh nát bét luôn nhé..." Cô ngồi trên giường tức giận đến độ xé nát tất cả giấy tờ ở trước mặt.
Anh từ đâu xuất hiện, giọng nói lạnh hơn thường ngày đến mấy độ làm cô giật bắn người ra.
"Em vừa nói gì?"
"Tôi...tôi...tôi không thích ở đây chút nào, gò bó cướp mất tự do của tôi...anh làm ơn thả tự do cho tôi." Ban đầu hơi run rẩy vì thái độ âm độ của anh nhưng rồi cũng lấy lại được can đảm mà nói ra lời ấp ủ trong lòng.
"Em muốn tự do?"Anh tiến lại gần cô hắng giọng hỏi.
"Đúng!"
"Tự do của em...là tôi." Nói rồi anh cúi xuống ngậm lấy môi cô cấu xé như một miếng mồi vậy.
"Á...đau." Cô la lên vì hành động bất ngờ của anh.
Anh rời khỏi môi cô, bàn tay anh niết nhẹ cằm cô trầm giọng cảnh cáo.
"Em nhớ cho kĩ...đừng có nghĩ đến chuyện chạy đến Bar mà nhảy nhót."
"Tôi biết rồi...có cần bạo lực thế không." Cô hậm hực nhìn anh mà cằn nhằn.
"Đối với em, tôi đã rất nhẹ." Anh nhìn môi cô trong mắt loé lên ý cười đậm.
"Hừ...sắc lang." Cô không nói nữa mà gạt tay anh ra rồi bước thẳng xuống nhà bếp bỏ lại anh ở trong phòng một mình, cô nào biết lúc cô bước đi người con trai đó đã mỉm cười, nụ cười mà 20 năm rồi mới xuất hiện.
Ngày tháng trôi qua, thời gian hôn lễ giữa cô và anh cũng cận kề.
Hôm đám cưới, cô khoác trên người chiếc váy cưới phải nói là vừa độc vừa là nó mang một vẽ đẹp táo bạo quyến rũ lạ thường.

"Này! Dương Vỹ cậu cũng hay thật...tổ chức đám cưới ấy vậy mà đến cận kề mới báo cho tụi tớ biết, làm tụi này phải bỏ bê công việc bay tận nữa vòng trái đất để về đây đến thời gian nghỉ ngơi còn không có...cậu là con người à...hừ hừ!" Một cô gái từ cửa bước vào, vừa thấy cô đã bắt đầu la chí choé loạn cả lên.
"Cậu muốn liệt âm hả...tớ không ngại dùng luật cũ với cậu đâu." Cô đã đau đầu với cái đám cưới này lắm rồi bây giờ còn bị chửi xối xả nữa thật là bực mình mà, cô muốn nổ tung quá đi.
"Tớ không nói gì, hì hì...Vỹ tỷ thật xinh đẹp!" Nghe cô nói "Luật cũ" thì liền giở giọng nịnh nọt.
"Mời cô dâu bước ra lễ đường." Tính nói tiếp thì cô liền nghe có tiếng thông báo của MC vọng đến liền cất bước đi.
Tiếng nhạc du dương kèm với những cánh hoa rơi lác đác tạo nên một khung cảnh đẹp đến thơ mộng.
Cô và anh kết hợp lại tựa như trong truyện cổ tích bước ra vậy...một cặp đôi trời định sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Từng giây từng phút trôi qua, trong lòng cô nôn nóng hơn nhường nào, cũng phải thôi chiếc váy cô mặc quá khó chịu gò bó hết sức, đối với người phụ nữ khác là một vật báu còn với cô nó là một phiền phức.
Vừa bước vào phòng nghỉ cô liền vớ lấy chiếc áo sơmi của anh rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh.
30 phút sau, cô bước ra từ nhà tắm...trên người thoang thoảng mùi hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm làm ai kia vừa bước vào phòng đã không kìm nổi dục vọng đang từ từ trỗi dậy.
Anh vội vàng bước đến ôm chầm lấy cô vào người.
"Á..." Cô hét lên khi bị anh ôm.
"Em thật thơm." Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai cô.
"Thơm cái quần gì mà thơm...cút đi tắm cho tôi." Cô tức giận quát lớn.
"Ăn em xong, tôi sẽ tắm." Nói rồi lật ngã cả người cô trên giường, tay chân bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô.
Đêm tân hôn không mặn không nhạt, đêm tân hôn đậm dư vị yêu thương mờ ám của hai người.
"Em là của tôi..."