Chương 98: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |19|

Tùy Chỉnh



Vươn tay chọt chọt gương mặt âm trầm, Khấu Thu: "Mắt của ngươi hiện rõ bốn chữ mưu đồ gây rối."
Lận An Hòa: "Thì sao?"
Khấu Thu say rượu đột phá gông cùm xiềng xiếc của hắn, lắc a lắc a lắc a lắc đi đến cạnh cửa sổ, một chân vươn ra ngoài cửa sổ run rẩy: "Chết cho ngươi xem a."
Lận An Hòa: ...
Buổi sáng, tầm 7-8 giờ, ánh mặt trời đặc biệt hòa ái dễ gần, sức nóng cũng không quá mãnh liệt, giống như thúc giục người nhanh chân lui về ổ chăn ngủ tiếp.
Lúc dùng bữa sáng, Khấu Thu cùng Lận Ngang vẫn duy trì lễ tiết khi ăn: không nói chuyện, tuyệt đối an tĩnh. Những người phạm sai lầm luôn có một điểm chung chính là kẹp chặt đuôi làm người.
Đang làm một học sinh ngoan nghe người dạy dỗ, Khấu Thu vội vàng nhét bánh mì vào miệng, cầm lấy cặp sách không chút do dự chạy ra cửa.
Lận An Hòa đặt đũa xuống: "Tôi chở cậu đi."
Khấu Thu cười gượng: "Không cần. Sáng nay Cơ Chi nhắn tin tới nói muốn đi chung với tôi."
Nói xong, nhanh chóng đi ra cửa, cho đến ngồi vào trong xe Cơ Chi mới nhẹ nhàng thở ra.
Cơ Chi: "Vội?"
Khấu Thu: "Không có."
Tầm mắt Cơ Chi dừng lại nhìn mấy cọng tóc vểnh lên trên đầu Khấu Thu, khẳng định đối phương tuyệt đối vội vàng. Nếu không thì người trọng thị hình thức bên ngoài như Khấu Thu tuyệt đối sẽ không để tóc mình làm mưa làm gió.
Tài xế nhà Cơ Chi lái xe với tốc độ làm Khấu Thu rất vừa lòng. Sau khi trải qua nhiều lần bị tốc độ lái xe của Mặc Vấn tàn phá, cuối cùng Khấu Thu mới hiểu ra ý nghĩa tồn tại của đường cao tốc cùng hạn chế tốc độ trên thế giới này là gì.
"Ngày triển lãm tinh tú, cậu đi chung với tôi chứ?"
Suy nghĩ bị gián đoạn, Khấu Thu phản ứng một chút, mới nghĩ đến trước đó trên bửa tiệc Khấu Quý Dược có nói không lâu sau sẽ tiến hành mở triển lãm. Ý nghĩa của triển lãm này phần lớn là hấp dẫn nhà đầu tư.
Bữa tiệc lần trước chính là lần đầu tiên sau mười năm ròng hắn mới nhìn thấy Bạch Mộng Thu, lần này bà ta không có lý do gì không đến. Nghĩ đến hứa hẹn lúc trước, mình còn chưa đưa tiền dưỡng lão cho bà ta, đầu Khấu Thu liền đau.
Khấu Thu: "Lúc nào mở triển lãm?"
Cơ Chi cười nói: "Nhà cậu mở mà, sao lại hỏi tôi."
"Không phải cậu rất rõ là mấy ngày nay tôi ở nhờ tại Lận gia sao."
Cơ Chi: "Thứ bảy tuần này." Hắn do dự một chút, rồi nói nhỏ bên tai Khấu Thu: "Cậu phải chuẩn bị trước a."
"Chuẩn bị cái gì?"
Nhìn thấy bộ dạng này, Cơ Chi tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Chuyện chung quanh cũng không để ý, tôi thấy cậu đọc sách đến nổi thành thánh hiền luôn rồi."
Khấu Thu chỉ chú ý trọng điểm: "Chuẩn bị cái gì?"
Dù sao trong xe chỉ có hắn, Khấu Thu cùng người lái xe trung thành và tận tâm. Cơ Chi cắn răng một cái, nói thẳng: "Là không cho Khấu Trấn ký hợp đồng."
Chuyện mà có liên quan đến Khấu Trấn đều không phải chuyện gì tốt.
Cơ Chi: "Lần này mấy đại gia tộc đều đến. Dù có chuyện gì thì cậu cũng phải nghĩ mọi cách không được để Khấu Trấn cùng Mặc Tích ký hợp đồng."
Khấu Quý Dược có đề cập tới. Năm đó, nghiên cứu tổng cộng có năm nhà tham dự. Trừ Lâm gia bị đá, trước đó vài ngày mới đề xuất đám hỏi với hắn; còn dư lại bốn nhà phân biệt là: Lận, Khấu, An, Mặc.
Mặc Tích này hẳn là chỉ Mặc gia.
Nghĩ đến đây, chân mày Khấu Thu nhíu lại. Đời trước cho đến lúc chết hắn lại chưa từng nghe nói đến Mặc gia. Nếu như là đại gia tộc, sao lại một chút tiếng gió cũng không nghe thấy.
Như nhìn thấu sự nghi ngờ của hắn, Cơ Chi mở miệng giải thích: "Mặc gia làm việc điệu thấp, hầu như không hiển lộ trước mặt người khác. Công ty đều hoạt động ở nước ngoài."
Khấu Thu: "Mặc Tích là ai?"
Nghe tên hơi bị thốn thốn.
"Gia chủ Mặc gia."
Khấu Thu: "Cùng tuổi với Khấu Trấn?"
Cơ Chi lắc đầu: "Tầm tuổi cha cậu."
Nói đến nước này, Khấu Thu không có khả năng không rõ câu chữ Cơ Chi muốn biểu đạt. Hiện tại, Khấu Quý Dược chỉ nắm được một nửa Khấu gia. Hắn cùng Khấu Trấn, trong hai người dù là ai cùng Mặc gia ký hợp đồng, cũng đã bắt đầu đứng trước cánh cửa thắng lợi.
Lúc trước, Khấu Thu nghĩ mãi cũng không thông. Khấu Quý Dược là con trai độc nhất của Khấu Trấn, nhưng Khấu Trấn vẫn nắm lấy quyền lực. Hắn quen đứng ở chỗ cao nhất, tâm cao khí ngạo, nắm giữ đại cục, đối với con trai ruột lại càng hơn thế.
Từ điểm đó mà xét, Cơ Chi nói không sai. Hắn phải tìm cách ngăn cản Khấu Trấn cùng Mặc Tích ký hợp đồng. Nếu Khấu Trấn cướp lấy tất cả quyền lợi ở Khấu gia, kẻ thứ nhất xui xẻo chính là mình. Không nói khoa trương, sinh mệnh an toàn đều không được bảo đảm.
Trong phòng học, bảy tám nam sinh vây quanh Tây Môn Phiêu. Bị bức tường người vây quanh, Tây Môn Phiêu lại còn có thể chú ý tới Khấu Thu cùng Cơ Chi mới tiến vào. Giọng nói đặc thù mang theo thanh lãnh cao quý, mỉm cười ý bảo. Khấu Thu nhìn thấy hình dáng môi cô nàng nói với mình - triển lãm tinh tú.
Nhìn Khấu Thu không ra hỉ giận, đi đến chỗ mình ngồi, lấy sách giáo khoa ra. Tựa như ngày thường từng bước từng bước đi theo con đường cuộc sống của mình, tiết tấu sinh hoạt không chịu một chút ảnh hưởng.
Đương nhiên trừ vẻ bình tĩnh bên ngoài, trước mắt hắn chỉ nghĩ, làm sao để ngăn cản được Khấu Trấn.
"Họ Mặc phổ biến lắm hả?"
Cơ Chi: "Trên địa cầu vĩ mô mà nói, không nhiều lắm."
Khấu Thu: "Mặc Vấn cũng họ Mặc."
Cơ Chi sửng sốt: "Chắc là trùng hợp."
Từ khi hiểu được lý do mình bị ngược đãi giết hại, Khấu Thu đã sớm không còn ngây thơ tin tưởng trên thế giới còn có thứ được gọi là trùng hợp. Hắn dùng di động nhắn tin cho Mặc Vấn, nội dung chỉ có hai chữ: Mặc Tích.
Mãi cho đến tối, hắn mới đã nhận được câu trả lời. Mặc Vấn trả lời thực ngắn gọn: cậu của tôi.
Khấu Thu dùng ngón tay tính toán khoảng cách tuổi giữa cậu Mặc Vấn cùng Khấu Quý Dược. Cho đến khi đối phương nhắn tiếp tin thứ hai: trên vai vế.
Khấu Thu tiếp tục nhắn tin cho hắn: hẹn gặp được không?
Mặc Vấn: trong cục cảnh sát?
Khấu Thu: ... Trước cổng trường.
Hai người quyết định ngày mai sau khi tan học, Mặc Vấn đến đón Khấu Thu.
Lần thứ hai ngồi trên ghế trước của chiếc xe quen thuộc, Khấu Thu thắt dây an toàn đồng thời an ủi mình: luyến tiếc con cái sẽ không giữ được chồng, hy sinh này là cần thiết.
Nhưng khi xe dùng vận tốc ánh sáng khởi động, Khấu Thu vẫn thấy hối hận. Hắn không dám nghi ngờ bốn cái bánh xe đã cách xa mặt đất.
Đi vào nhà hàng, giống đi tới nhân gian.
Mặc Vấn thấy Khấu Thu thở dồn dập, hỏi: "Bị cảm?"
Khấu Thu: "Vừa rồi tốc độ gió quá nhanh, đột nhiên dừng lại, tôi còn đang tìm kiếm quy luật hô hấp bình thường."
Mặc Vấn lắc đầu, kêu phục vụ mang đến hai ly nước ép dâu. Màu hồng phấn làm người nhìn có chút không thoải mái.
Khấu Thu: "Vì cái gì lại là nước ép dâu?"
Đối phương dùng một câu ngăn chặn nghi vấn của hắn: "Cậu uống rượu."
Khấu Thu ngoan ngoãn uống nước ép dâu để dưỡng dạ dày, bảo trì im miệng không nói.
Mặc Vấn cũng không chạm lấy ly nước, nói thẳng: "Nếu tôi đoán không lầm, thứ bảy sẽ triển lãm tinh tú."
Khấu Thu thực thản nhiên thừa nhận.
Mặc Vấn: "Cậu muốn biết cái gì?"
Khấu Thu: "Nhược điểm của hắn."
Mặc Vấn: "Đi WC xem tạp chí playboy."
Khấu Thu: "Tôi muốn nhược điểm trên nhân tính ấy."
Mặc Vấn: "Không có."
Khấu Thu: "Tôi bắt cóc anh để uy hiếp hắn thì sao?"
Mặc Vấn còn thật sự nghiêm túc suy xét đề nghị của hắn: "Tính khả thi không cao. Từ ngày đầu tiên tôi lựa chọn làm cảnh sát, hắn cũng đã mặc kệ tôi tự sinh tự diệt."
Không chiếm được tin tức hữu dụng, Khấu Thu cứ như vậy cáo từ. Thuận tiện kiên quyết từ chối đối phương lái xe đưa mình trở về, lựa chọn tự mình bắt taxi về.
Khấu Thu đi không lâu. Một nữ nhân liền ngồi xuống ghế đối diện Mặc Vấn, cầm lấy ly nước ép dâu mà từ đầu đến cuối Mặc Vấn chưa chạm qua uống một hơi cạn sạch: "Nó chắc đang rất sốt ruột. Biết rõ cậu có quan hệ huyết thống với Mặc Tích, nhưng vẫn lựa chọn tới hỏi cậu chuyện về Mặc Tích."

Mặc Vấn: "Người mà cậu ta thấy có hứng thú không phải Mặc Tích."
Bạch Mộng Thu liếm liếm khóe môi dính nước trái cây: "Ai?"
Mặc Vấn giương mắt, đôi mắt sâu thẳm và đen láy nhìn chằm chằm vào bà: "Cô."
Bạch Mộng Thu giật mình rồi mỉm cười: "Liên quan gì đến tôi?"
"Tôi là người Mặc gia. Mặc gia không thể không chen chân thực nghiệm này, mà cô lại từng là nghiên cứu viên ở đó. Giữa chúng ta làm sao có thể không có quan hệ? Huống chi Khấu Trấn vẫn không tìm được tung tích của cô, nhất định phải có người ở bên cạnh trợ giúp. Trên đời này còn ai so với cảnh sát càng thông thấu việc che giấu tung tích một người đây."
Mặc Vấn vừa dứt lời, Bạch Mộng Thu bỗng dưng nghiêng mặt nhìn phía cửa sổ. Tuy cách một con đường nhưng vẫn có thể nhìn được rõ ràng, Khấu Thu cũng không có bắt taxi, mà đứng bên lề đường đối diện, tầm mắt tập trung bên này. Một đôi mắt tối đen không mang bí mật hay bất cứ tình cảm gì.
Đèn đỏ cùng đèn xanh thi nhau nhảy nhót ba lượt, hắn mới bắt được một chiếc taxi, lên xe rời đi.
Hôm nay là thứ bảy, bạn bè Khấu Thu đều đến. Dù lần trước hóa thân thành trạng thái người sói, ở trong sở nghiên cứu cũng có tiếp xúc với mấy mô hình. Nhưng khi chân chính đứng dưới trời đêm hư ảo, hắn vẫn cảm thấy rung động.
Khấu Bân Úc dẫn hắn nơi đến trưng bày mô hình: "Không yên lòng?"
Khấu Thu còn đang hồi ức lại tình cảnh Mặc Vấn ngồi đối diện với Bạch Mộng Thu, chỉ nói là tối qua ngủ không ngon.
Khấu Bân Úc: "Lát nữa ông nội sẽ đến, cậu đi với anh gặp ông không?"
"Anh cứ nói đi?"
Khấu Bân Úc lắc đầu: "Anh đi trước." Trước khi đi còn không quên dặn hắn: "Hôm nay là ngày rất quan trọng. Nhớ, không được gây chuyện."
Nam nhân mặc áo choàng đứng trong góc khuất, vừa thấy như muốn cùng bóng đen hòa hợp một thể. Khấu Thu đi qua: "Sao anh lại ở đây?"
Phải biết từ ngày cùng mình đến Khấu gia, sau bữa cơm chiều người này bỗng nhiên biến mất.
"Bảo hộ ngươi."
Khấu Thu nhìn con ngươi hồng nhạt của hắn lúc này tất cả đều là sắc thái huyết tinh, không khỏi cảm khái: "Anh xác định không phải là đến xử lý tôi?"
Nam tử đầu bạc thực thành thật lắc đầu.
Lúc này tiếng huyên náo phía trước đột nhiên yên lặng, mơ hồ có thể nhìn thấy một nam nhân dáng người thon dài đi vào. Bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp, hai người đi cùng một chỗ, hình thành nên một phong cảnh xinh đẹp.
"Là Mặc Tích." Nam tử đầu bạc đột nhiên lên tiếng nói.
Khấu Thu nhìn vài lần. Nam nhân vô cùng anh tuấn, nhưng tính tình lãnh đạm. Hắn nhìn nữ nhân bên cạnh Mặc Vấn, mắt to mặt nhọn eo nhỏ, phù hợp với thẩm mỹ hiện hành.
Mặc dù là bạn gái, nhưng Mặc Tích cùng cô nàng không hề giao lưu ánh mắt. Trên tay nhà trai cũng không có nhẫn, chứng tỏ hắn là người chưa lập gia đình.
Tuy rằng đẹp trai lắm tiền, nhưng một bó tuổi to còn không kết hôn. Khấu Thu vui vẻ, cũng là F.A y như mình.
"Anh biết hắn?"
Nam tử đầu bạc gật đầu: "Có đối mặt một lần."
Liên lạc với thân phận nam tử đầu bạc: "Anh ám sát hắn?"
Nam tử đầu bạc: "Công việc mà thôi, ta ra tay trực tiếp."
Khấu Thu: "Hắn có cái gì nhược điểm?"
"Thích nữ nhân."
Ngón tay Khấu Thu run lên: "Đây là nhược điểm sao?"
- Thật đúng là vô kiên bất tồi*.
* Vô kiên bất tồi: cứng đến đâu cũng có thể phá
Nam tử đầu bạc: "Tốc độ đổi phụ nữ rất nhanh, đáng tiếc cảnh giác cao độ. Khi ấy ta hóa trang thành nữ nhân đi ám sát hắn nhưng vẫn bị phát hiện."
Khấu Thu thấy được một cánh cửa mở ra: "Hắn đối với bạn gái mình thế nào?"
"Thay người như thay áo, nhưng bình thường đều là có cung có cầu."
Sau khi nghe xong, Khấu Thu nhếch miệng: "Tôi đi một chút rồi trở lại."
...
Trong một nhà kho đầy tạp vật.
|Khấu Thu: ta cần hóa thành tuyệt thế giai lệ, loại mà làm người liếc mắt một cái liền tâm động ấy.|
|Hệ thống: chúng ta không bao trang phục cùng trang sức.|
|Khấu Thu: hình thức đâu?|
|Hệ thống: có hai hình thức phù hợp yêu cầu của kí chủ. 'Thiên ngoại phi tiên' cùng 'Hắc ám xâm nhập', xin mời lựa chọn sử dụng.|
|Khấu Thu nghĩ nghĩ: thiên ngoại phi tiên.|
Ít nhất tên tương đối duy mỹ.
|Hệ thống: Đã nhận được! Hình thức 'Thiên ngoại phi tiên' chính thức kích hoạt, mong kí chủ yên tâm sử dụng.|
Theo hình thức mở ra, trên người Khấu Thu bao trùm ánh sáng rực rỡ. Chờ ánh sáng dần dần tan đi, một chiếc váy loá mắt màu xanh lam hoàn mỹ bao lấy thân thể hắn. Tóc đen biến thành tóc vàng dài đến đầu gối, con ngươi như biển xanh sâu thẳm. Hình tượng này cũng chỉ có ở công chúa trong truyện cổ tích mới có.
|Khấu Thu: Váy dài quá, không đi được.|
|Hệ thống: Hình thức 'Thiên ngoại phi tiên' phục vụ chế độ vip, kí chủ không cần lo lắng.|
Khi nói chuyện, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe bí đỏ rực rỡ ánh vàng. Khấu Thu đi lên, tự nhiên xe tự mình động.
Ánh vàng rực rỡ, thủy tinh lung linh, dù là Disney cũng không tạo ra được mộng ảo chân thực cỡ này.
Vốn tưởng xe bí đỏ này sẽ trực tiếp đưa mình đến hội trường, kết quả sau khi đâm nát vách tường, nó bay lên trời, tiện thể đâm nát luôn cửa sổ thủy tinh rồi xông ra ngoài.
Đối mặt với ánh trăng cách mình càng ngày càng gần, Khấu Thu đã hết cách nghẹn ra thành lời phát tiết tâm tình hiện tại.
Không biết đã bay bao cao, Khấu Thu chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, xe bí đỏ đột nhiên thay đổi phương hướng, phóng nhanh xuống mặt đất -
Đại sảnh triển lãm
Khấu Quý Dược nhấp một ngụm rượu nho, nhận được cảnh cáo đến từ Lận Ngang: "Ngươi cứ để mặc kệ Khấu Trấn cùng Mặc Tích ký hợp đồng?"
Khấu Quý Dược không phản ứng gì: "Nguyện vọng trưởng bối, đương nhiên nên vâng theo."
Lận Ngang: "Xem ra ngươi đã có cách ứng đối."
Khấu Quý Dược nâng chén cùng hắn, từ chối cho ý kiến.
...
"Là con gái nhà Tây Môn, trưởng thành thật xinh đẹp a." Trước cửa, người người phát ra tiếng tán thưởng không dứt. Tây Môn Phiêu mặc một chiếc váy mộng ảo như công chúa, trên đầu đội một vòng nguyệt quế hoàng kim giá trị trăm vạn, tựa như nữ thần Daphne trong thần thoại Hy Lạp. Bộ trang phục hoàn mỹ tô đậm khí chất thanh lãnh của cô, xinh đẹp đến nỗi làm tim người loạn nhịp.
Đón lấy đông đảo tầm mắt kinh diễm, bước chân cô nàng cuối cùng dừng trước mặt Lận An Hòa: "Đã lâu không gặp, em đã trở về."
Một màn gặp mặt tràn ngập lời văn thơ lãng mạn.
Nam chính cúi đầu, ánh mắt mang theo hồi ức.
Rốt cục, hắn giống như quét xong ký ức, mở miệng nói: "Cô là ai?"
Mọi người: ...
Tây Môn Phiêu kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục trấn định: "Anh Lận thật biết nói đùa."
Lận An Hòa: "Bất luận tuổi tác hay vai vế, tôi đều là chú của cô."
Không ít nam tử ở đây đều âm thầm lắc đầu, si tâm của giai nhân đặt sai chỗ a.
Chút nhạc đệm nho nhỏ này ngay khi Khấu Trấn cùng Mặc Tích cùng nhau lên đài liền kết thúc. Không ít người đều hướng tầm mắt về phía Khấu Quý Dược, muốn xem phản ứng của hắn ra sao. Đáng tiếc, hắn chỉ lo hàn huyên với Lận Ngang, ánh mắt không nhìn ra bất luận cảm xúc nào.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, khi Mặc Tích cầm lấy cây bút. Trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng một cô bé: "Mẹ ơi, có xe bay trên trời kìa mẹ."
Vị phu nhân dắt tay cô bé gật đầu xin lỗi mọi người chung quanh, sau đó sờ sờ trán cô bé: "Không được nói bậy."
"Thật đó." Cô bé vươn ra ngón tay mũm mĩm, chỉ ra ngoài cửa sổ.
Tất cả mọi người nhìn theo hướng cô bé chỉ -
Tám con tuấn mã màu trắng kéo chiếc xe bí đỏ lòe lòe ánh vàng rực rỡ. Ánh trăng bao phủ theo từng chút một xích lại, chiếc xe bí đỏ rực rỡ cũng càng ngày càng chói mắt.
"Thần tích a!" Có người khống chế không được la to.
Không có người trách cứ hắn, bởi vì thiên thần trong truyền thuyết hạ phàm cũng không khác gì cái này.