Chương 95: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |16|

Tùy Chỉnh



Khấu Thu cúp điện thoại, cả người bày ra trạng thái ngây như phỗng.
Thấy thế, Lận An Hòa hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Dù trời có sập hắn cũng chống được.
Khấu Thu vẫn không lấy lại được tinh thần, lẩm bẩm nói: "Bị cường*."
*(qiáng) nghĩa là cường, cường trong cưỡng bức hay gọi là hấp diêm
Lận An Hòa: "Ai?"
Khấu Thu nhìn hắn, hơi chần chờ: "Cha bị cường."
Đang nằm trên ghế uống trà chiều, Lận Ngang phun một ngụm hồng trà -
"Ai lại nghĩ không thông dữ vậy?"
Khiếp sợ ban đầu qua đi, Khấu Thu cầm lấy di động, ngón tay nhanh nhẹn bấm phím. Lúc đầu, Lận An Hòa còn cho là hắn đang bấm số điện thoại, sau lại phát hiện thời gian hơi dài.
"Cậu đang làm gì đó?"
Khấu Thu cũng không ngẩng đầu lên: "Viết tin, báo cho đồng bọn."
Lận An Hòa nhìn người cũng đang cầm di động - Lận Ngang, hắn như đang chờ đợi gì đó: "Chú đang làm gì đó?"
Lận Ngang nhìn chằm chằm màn hình: "Chờ like."
Yêu cá: Ba giờ chiều nay, trong vòng luẩn quẩn có một nam tử họ Khấu bị cường. Xuất phát từ việc bảo hộ người bị hại, chỉ có thể để lộ ra vài thông tin nhỏ: là nam, trên 40 tuổi, tóc dài, có tiền. Theo thông tin có được từ người đưa tin nào đó lộ ra, hiện trường vô cùng thê thảm, làm người người khiếp sợ. Tin tức này được cung cấp từ nguồn tin đáng tin cậy, người lộ ra tin tức chính là con trai thứ hai của nam tử bị cường. Vì bảo vệ người đưa tin cùng người bị hại, nên không tiện nói rõ thân phận của hắn tại đây.
Lận An Hòa nhìn thông tin mới thay đổi: "Cậu xác định là mình đang bảo vệ người đưa tin lẫn người bị hại?"
Khấu Thu xua tay: "Yên tâm đi, tôi đâu có nêu rõ họ tên đâu."
Thực nhanh, hắn liền nhận được like đến từ Lận Ngang.
"Sự tình chắc sẽ không đơn giản như vậy." Lận An Hòa: "Khấu Bân Úc nói gì?"
Khấu Thu kinh ngạc: "Làm sao anh biết người đưa tin chính là Nhị ca tôi?"
Lận An Hòa thở dài: "Nguyên câu của hắn là gì?"
Khấu Thu chỉ có thể thuật lại đại khái. Dù sao lúc ấy hắn đang ngủ trưa, bị Khấu Bân Úc đánh thức còn đang mơ mơ màng màng. Chỉ biết là đối phương tăng đê-xi-ben lên rất cao, hắn mơ hồ chỉ nghe thấy 'Cha, bị cường, thảm, dẫn sói vào nhà'... mấy cái từ này.
Lận Ngang nhìn Khấu Thu đang mặc áo khoác: "Ngươi muốn ra ngoài?"
"Về nhà xem thử." Khấu Thu cúi người mang giày vào: "Xảy ra chuyện này, người bị hại đều cần người thân làm bạn. Giờ phải chú ý đến nhu cầu tâm lý của người bị hại, cho bọn họ tình yêu cùng che chở, vượt qua thời kì gian khổ này."
Lận Ngang trầm tư một lát: "Ta đi với ngươi, có thể giúp hắn khai thông tinh thần."
Lận An Hòa: ... Nói y như thật vậy.
Kết quả cuối cùng là cả nhà đi hết, còn mang theo một cái đuôi mặc áo choàng.
Tình hình tương đương nghiêm trọng, trong ngoài Khấu gia đều bị phong tỏa thực nghiêm ngặt. Khấu Bân Úc tự mình đi ra dẫn bọn họ vào cửa.
Trong phòng khách, mỗi người một vị trí.
Khấu Manh Trân khóc nức nở, Khấu Nguyên thì ánh mắt mơ hồ bất định, An Lôi mặt âm trầm... Trừ Khấu Trấn ra, tất cả người họ Khấu đều ở đây.
Khấu Quý Dược ngồi ở vị trí trung ương, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, nhưng trong mắt lại lạnh lùng làm nhân tâm hoảng sợ.
Thật là vô cùng thê thảm.
Nhìn một vòng chung quanh, đồ vật vương vãi, không kịp thu dọn.
Nhìn tình hình thực tế mà đoán, có thể tưởng tượng ra một hồi ác chiến.
Khấu Thu nhìn Khấu Manh Trân, có chút không hiểu: "Không phải là cha bị cường sao, cô khóc cái gì?"
Người nên khóc thì lại là người trấn định nhất.
Hắn vừa dứt lời, trong phòng khách lặng ngắt như tờ.
Đương nhiên vốn cũng rất là an tĩnh, hiện tại lại ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy.
Khấu Manh Trân khó có khi không phản bác hắn, trợn mắt: "Mày nói gì đó?"
Khấu Thu sờ sờ chóp mũi: "Loại chuyện như thế này không nên nói nhiều đi."
Mọi người cứ nhìn đám bạn QQ của hắn đi, tự hiểu là được rồi.
Giật mình. Một lát sau, vẫn là Khấu Bân Úc hỏi: "Không phải là cậu hiểu lầm cái gì đó chứ?"
Khấu Thu cẩn thận quan sát tư thế ngồi của Khấu Quý Dược, xác định nhất định là mình đã hiểu lầm cái gì đó.
"Kiếm chỗ ngồi đi." Khấu Quý Dược giương mắt nhìn đứa con ngốc nghếch nhà mình.
...
Sau một hồi nghe Khấu Bân Úc một lần nữa thuật lại sự việc, rốt cục hiểu: không phải bị cường, là bị trộm*, những thứ đáng giá trong nhà tựa như có bão quét qua.
*(qiāng) nghĩa là cướp, trộm đồng âm với(qiáng) nghĩa là cường, hấp diêm. Khấu Thu nghe không rõ qiāng thành qiáng nên hiểu nhầm trộm thành hấp diêm
Khấu Thu nghe thế liền cảm thấy vui vẻ. Dù sao những thứ quý trọng bị đều là châu báu của An Lôi cùng Khấu Manh Trân.
Khấu Manh Trân vì mất đi hai viên bảo thạch, cả người mệt mỏi: "Sao tự dưng trong nhà lại bị trộm cơ chứ?"
Dù tên trộm có gan to tày trời đến cỡ nào cũng không dám đến Khấu gia trộm đồ. Nếu như bị bắt, hậu quả không thể diễn tả.
Đến đây, Khấu Thu cũng thấp thoáng biết được ai làm. Từ lúc Lười Biếng trộm tiền của Khấu Quý Dược, hắn nên đoán được sẽ có ngày hôm nay.
"Chuyện này..." An Lôi nhìn Khấu Quý Dược, vẻ mặt muốn nói lại thôi, lại phát hiện tầm mắt đối phương nhìn phía sau Khấu Thu. An Lôi nhìn theo liền thấy một nam nhân giấu mình dưới lớp áo choàng. Hắn đứng dưới bóng ma, làm người không nhìn thấy được bất cứ biểu tình gì.
Nhưng loại cảm giác trí mạng này, quả thật không thể làm giả được.
"Liệt kê những thứ bị mất ra, ta sẽ phân phó Tả Nhất đi tìm." Khấu Quý Dược nhìn Khấu Thu: "Ngươi về phòng xem thử đi, xem có mất cái gì hay không."

Khi Khấu Thu lên lầu, phát hiện kẻ vẫn luôn đi theo hắn thế mà lại còn ở dưới phòng khách. Hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu dụng ý Khấu Quý Dược. Chỉ sợ nguyên nhân Lận Ngang đi theo sợ là không hề đơn giản như bên ngoài.
Không hề có hạt bụi nào, mọi thứ đều như cũ.
Hoàn toàn không có dấu vết người ở.
Lười Biếng đã đi mất, Khấu Thu kéo ngăn tủ ra, viên rubi lần trước vẫn còn nguyên. Đây là thứ đáng giá nhất mà hắn có, đặt nơi dễ thấy nhưng lại không bị lấy đi.
Khấu Thu lấy điện thoại ra, điện thoại vang lên vài tiếng, đầu bên kia liền truyền đến một giọng nói không kiên nhẫn: "Lần sau không được gọi số riêng của ta. Nếu chậm trễ việc làm ăn..."
"Siêng Năng mang Lười Biếng đi rồi." Phòng sạch sẽ như vậy, nhất định là có người quét dọn. Lười Biếng khẳng định sẽ không có loại giác ngộ này.
Đoan Mộc Thương Khung vốn định thao thao bất tuyệt, liền dừng lại.
Khấu Thu nhướng mày. Quả nhiên, ngay cả Tham Lam cũng không muốn Lười Biếng cùng Siêng Năng không thể ở chung một chỗ.
"Bọn họ, ở cùng một chỗ?"
Khấu Thu: "Đúng vậy."
Nhìn ra bọn họ tình đầu ý hợp, còn không quên trước khi đi đánh cướp bọn An Lôi sạch sành sanh.
Bên kia yên lặng vài giây, sau đó chợt nghe Đoan Mộc Thương Khung điên cuồng hét lên: "Vì cái gì ngươi không cản lại, hả!"
Khấu Thu: "Thầy chưa dạy tới."
Đoan Mộc Thương Khung thầm hít một hơi, sau lại thở dài nói: "Quả nhiên thiên mệnh khó trái."
Khấu Thu: "Bọn họ cùng một chỗ sẽ thế nào?"
"Không chết không ngừng."
Khấu Thu: "Ta biết, cụ thể chỉ cái gì?"
Đoan Mộc Thương Khung: "Không chuyện ác nào không làm, chiến hỏa không nguôi."
"A."
"... Ngươi chỉ biết a thôi sao?" Đoan Mộc Thương Khung không thể tin được, hét: "Đây chính chuyện liên quan đến quốc gia đại sự."
Khấu Thu: "Chỉ là hai tên thôi mà, chẳng lẽ bọn họ còn có thể phá nát địa cầu sao?"
Đoan Mộc Thương Khung: "Bọn họ sẽ làm tất cả chuyện xấu, hơn nữa là càng ngày càng thăng cấp. Nếu ngươi cầu ta, ta còn có thể suy xét cùng ngươi liên thủ, chế phục..."
Còn chưa nói xong, Khấu Thu đã cúp điện thoại.
Hắn nhét viên rubi vào túi. Mới đi tới cầu thang liền cảm giác được bầu không khí ngưng trọng. Tuy không người nào nói, nhưng biểu tình người nào cũng lạnh tanh.
Vẫn là Lận Ngang nhìn thấy Khấu Thu, mở miệng: "Đi?"
Khấu Thu nhìn Khấu Quý Dược.
Đối phương chậm rãi mở miệng: "Có mất gì không?"
Khấu Thu lắc đầu.
Cả nhà mất đồ, chỉ riêng hắn không có. Nhưng Khấu Quý Dược cũng không truy vấn: "Ăn cơm tối rồi về."
Khấu Thu gật đầu.
Sóng gió mất trộm qua đi, bắt đầu những ngày sóng êm biển lặng.
Khấu Thu bắt đầu quên lãng đi chuyện Siêng Năng đã họp mặt với Lười Biếng. Ngay cả trên TV cũng không thấy có đại sự gì phát sinh.
Khấu Thu nằm trên sa lông suy nghĩ. Quả nhiên không quản có bị tách ra bla bla, trong xương tủy của mình vẫn mang theo nhiệt tình yêu thương hòa bình cùng cao thượng.
Mà lúc này, hắn vừa cắn quả vải, vừa nghe Kiêu Ngạo lảm nhảm bên đầu dây điện thoại bên kia.
"Đi tìm Siêng Năng."
Khấu Thu: "Không rảnh."
Ngày lành mới qua được có mấy ngày, hắn còn đang chuẩn bị hưởng thụ nhân sinh.
Kiêu Ngạo: "Bọn họ không chuyện ác nào không làm."
Khấu Thu: "Ta mới vừa xem TV, quốc thái dân an."
Kiêu Ngạo: "Lịch sử nói cho chúng ta biết, không chuyện ác nào không làm bắt đầu từ cường đoạt dân nữ."
Khấu Thu: "A."
Kiêu Ngạo: "... Ta rất nghiêm túc."
Khấu Thu: "Được rồi, ngươi cho ta số điện thoại nạn nhân đi, ta đi cứu vớt thương sinh."
"Ta biết mà còn đi gọi cho ngươi làm gì." Kiêu Ngạo cắn răng: "Trong truyền thuyết, Siêng Năng là một tên cuồng tóc, đặc biệt mê luyến loại tóc vừa đen vừa dài."
Mặc dù có tình báo, bọn họ cũng biết tìm Siêng Năng không khác nào mò kim đáy bể.
Trong quán café, nam tử cẩn thận cầm thìa khuấy café.
Nam tử tóc vàng ngồi đối diện hắn: "Lúc nào chúng ta ra tay?"
Nam tử bưng lên chén café lên nhấp môi: "Đừng nóng vội, ta đã xem xét mục tiêu rồi."
Hai người vẫn luôn ngồi mãi cho đến chạng vạng.
Ngay khi nam tử tóc vàng mệt mỏi muốn ngủ, đột nhiên nghe thấy: "Đến."
Hắn ngẩng đầu, thấy mình ánh mắt đồng bọn dính chặt lấy một bóng dáng trên đường.
Hắn nhìn theo -
Tóc dài đen bóng dùng dây buộc màu bạc buộc lại. Vai rộng, mông cong, dáng người tam giác hoàng kim tiêu chuẩn.
Lười Biếng liếm liếm môi: "Đã lâu không gặp, ngươi vẫn như xưa."
Qua hồi lâu, café đã sớm lạnh, nam tử kêu phục vụ thêm một tách café nữa, thản nhiên nói: "Ta đã có kế hoạch rồi, lát nữa là có thể xuống tay."
Lười Biếng gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn.