Chương 94: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |15|

Tùy Chỉnh



"Không bạo lực, không hợp tác. Chủ nghĩa nhân đạo mới là thế giới quan chính xác."
Thủy Sam: "Kiếm chỗ an toàn đi."
Khấu Thu: "Trên sách triết học có viết: vì xây dựng một xã hội chủ nghĩa cùng hài hòa, người người đều phải dâng ra một chút tình yêu."
Đáp lại hắn chỉ có tiếng vũ khí lãnh khốc.
Con đường hòa bình xem ra không sáng tỏ, Khấu Thu đành phải xuất ra đại chiêu.
|Khấu Thu: cho ta khí chất có thể làm cho vạn dân tin phục.|
|Hệ thống: đã nhận được! Hình thức 'Nghiễm độ chúng sinh' kích hoạt, hiện giờ kí chủ có thể lao ra cứu vớt đại chúng.|
Khấu Thu đi vào giữa cả hai, vẻ mặt ngày tận thế: "Dừng lại đi."
Đỉnh đầu phát ra ánh sáng hình tượng thánh khiết, có hiệu quả y như ngày đầu Thủy Sam mới gặp Khấu Thu. Cánh môi Khấu Thu khẽ nhếch, nét mặt mang theo chút rối rắm, giọng điệu bi thương: "Hai người, không quản ai bị thương, tôi đều sẽ khổ sở."
Lời nói không chịu bị đại não khống chế này xém chút nữa làm Khấu Thu hạn hán lời. Nhưng nhìn Thủy Sam cùng nam tử đầu bạc, lại dùng vẻ mặt cảm động nhìn hắn.
Hai người này nhất định không xem qua phim thần tượng. Nếu nói những lời này trước mặt Lận An Hòa, tuyệt đối sẽ bị đưa đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ.
Ánh mắt Thủy Sam nhu hòa, nói đúng hơn là cả người như mềm nhũn ra. Hắn đưa tay, lần đầu tiên thực ôn nhu vuốt ve tóc Khấu Thu: "Thì ra tôi rất quan trọng đối với em."
Khấu Thu nhanh chóng bị nước mắt khổ sở của bản thân nhấn chìm. Nhưng cố tình hình thức lại an bài mỗi một câu nói đều mang theo thuộc tính buồn nôn, đáp lại hắn: "Từ khi thầy xuất hiện, tôi mới biết được, thì ra có người yêu thương lại tốt đẹp đến vậy."
Cầm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ, là cảnh tượng làm người ta cảm động đến cỡ nào!
Nam tử đầu bạc chỉ thì thào lặp lại: "Quang."
Hết thảy trong lúc hỗn loạn bắt đầu, tại trong lúc buồn nôn chấm dứt.
Để tránh tranh chấp, cái giá chính là kế hoạch đánh bại tình địch thất bại thảm hại. Khấu Thu nhìn đồng hồ, tính toán thời gian mình bị nhốt vào Đồng Tước đài.
Trên đường về Lận gia, Khấu Thu nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Ngoan, giờ anh có thể trở về."
Nam tử đầu bạc lắc đầu, chỉ đơn thuần đi theo Khấu Thu. Khấu Thu đi vài bước, hắn liền đi theo vài bước, Khấu Thu dừng lại, hắn cũng dừng lại.
Khấu Thu: "Hiện tại tôi ở ké nhà người ta, nếu mang anh về, tôi có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch."
Nam tử đầu bạc: "Ta sẽ giải thích."
Khấu Thu: "Giải thích cái gì?"
"Quang."
Vĩnh viễn là cái từ này, Khấu Thu lắc đầu. Lần đầu tiên trong đời gặp người sợ ánh sáng đến vậy, rõ ràng trời đã tối rồi.
Lận Ngang đi ra mở cửa, nhìn thấy nam nhân áo choàng phía sau Khấu Thu, ở tại chỗ tự hỏi hai giây, trở vào. Khi trở ra, trên tay nhiều thêm hai cái bánh bao.
Khấu Thu: "Anh ta không đến xin cơm."
Lận Ngang chỉ yên lặng nhét bánh bao vào trong ngực nam tử đầu bạc. Ý tứ thực rõ ràng, muốn tiễn vong.
Khấu Thu đi vào nhà, nam tử đầu bạc không chút do dự đuổi kịp.
Lận Ngang: "Chỗ nào tới?"
Những lời này thực rõ ràng là đang hỏi Khấu Thu.
Khấu Thu: "Nếu tôi nói là trộm ra..."
Lận Ngang che miệng hắn lại: "Ngươi trộm người?"
Khấu Thu cúi người đổi dép lê: "Vốn định vật quy nguyên chủ. Chẳng qua mời thần thì dễ, mà tiễn thần thì khó."
Đổi dép xong, đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ.
"An Hòa bị ta đuổi đi mua thức ăn rồi, lát mới về."
Khấu Thu yên lòng. Nam tử đầu bạc như trước kiên trì một tấc cũng không rời, đi theo hắn.
Khấu Thu: "Khoảng cách sinh mỹ miều."
Nam tử đầu bạc: "Quang."
Khấu Thu: ... Ngôn ngữ không thông, không cách nào giao lưu.
Ngay khi nam tử đầu bạc cởi áo choàng ra, đồng tử Lận Ngang co rụt lại.
Khấu Thu kinh ngạc. Người bình thường khi nhìn người bị bệnh bạch tạng thì phản ứng như thế này cũng rất bình thường. Nhưng Lận Ngang là bác sĩ, nan y tạp chứng nào mà chưa thấy qua, sao lại có phản ứng lớn vậy?
"Hai người... biết nhau?"
Lận Ngang giật mình, lại nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Lắc đầu dường như không có việc gì trở lại phòng bếp nhặt rau.
Khấu Thu nhìn chằm chằm gương mặt không đổi sắc của nam tử đầu bạc, ánh mắt có chút phức tạp. Trần Chu e ngại hắn, biểu hiện của Lận Ngang chứng tỏ bọn họ đều biết người này.
"Anh là ai?"
Cánh môi nam tử đầu bạc như càng thêm tái nhợt, cũng là lần đầu tiên trả lời vấn đề của hắn: "Ta vì đuổi ánh sáng mà đến."
Trong phòng, nam tử đầu bạc ngồi dưới đất, ánh mắt tan rã, giống như đang ngẩn người.
Khấu Thu lại ngồi xếp bằng trên giường, suy tư phải giải thích với Lận An Hòa vị khách ngoài ý muốn này như thế nào.
Hắn nhìn chằm chằm nam tử đầu bạc thật lâu, chậm rãi mở miệng: "Lát nữa anh nói mình là khách vãn lai từ núi tuyết xuống nhé." Vừa dứt lời, hắn liền tự phủ quyết bản thân, đỡ trán lẩm bẩm: "Tình yêu đúng là làm người mù quáng. Đâu phải tên ngốc đâu, Lận An Hòa dù có ngốc đến cỡ nào cũng có thể nhìn ra anh không phải từ núi tuyết mà ra."
Dựa vào hệ thống sao?
Nghĩ đến mình sắp bị trừng phạt, Khấu Thu liền có chút chần chờ. Hệ thống tuy có hiệu quả tốt đó, đáng tiếc mỗi lần đều phải trả một cái giá không hề nhỏ. Huống chi trên đời này, trông cậy vào người khác luôn không trường tồn, chỉ có bản thân mới đáng giá tin tưởng.
Suy xét hồi lâu, Khấu Thu không chút do dự lựa chọn sử dụng hệ thống.
Dù sao cho tới bây giờ hắn đều nhờ mặt mà sống!
|Khấu Thu: ta yêu cầu xây dựng hình tượng người người đều không muốn tổn thương ta.|
|Hệ thống: đã nhận được! Thiếu niên kia có đôi mắt trong suốt như nai con...|
|Khấu Thu: đổi, cái này không sống qua mùa quýt này đâu.|
|Hệ thống: hắn có ánh mắt trong suốt, trong mắt còn lóe lên ánh sáng...|
|Khấu Thu: dù trong mắt ta có lóe lên tia chớp cũng không ngăn cản được tình thế phát triển.|
...
Thật lâu không thấy hệ thống đáp lại, Khấu Thu nhướng mày.
|Hệ thống: sàng lọc hoàn tất, không có tư liệu phù hợp yêu cầu của kí chủ, xin đưa ra từ khóa mấu chốt.|
Khấu Thu nghĩ nghĩ: |trộm người, khỏi bị xâm hại, được bảo hộ.|
|Hệ thống: đã nhận được! Tiến hành tổng kết: thông dâm, trốn chạy khỏi vận mệnh bị nhốt lồng heo, thoát khỏi cảnh bị ly hôn vứt bỏ.|
|Khấu Thu: ... Ngươi thật biết phiên dịch.|
Cùng từ điển của ta kết bạn đi.
|Hệ thống: tiến vào giai đoạn sàng lọc, đang tìm kiếm hình thức phù hợp điều kiện: 'Môn trung hương hỏa' sắp kích hoạt, duy trì liên tục cho đến khi kí chủ hết bị xâm hại.|
Hệ thống thông báo hoàn tất. Chuyện đầu tiên Khấu Thu phải làm chính là soi gương - Người trong gương như mang theo một tầng ánh sáng, biểu tình thực ôn nhu, làm cho người nhìn không thể hiện lên bất cứ thương tổn gì, thậm chí còn không kìm lòng nổi mà muốn bảo hộ hắn.
Ngũ quan nhu hòa, mặt mày như bạch ngọc, cứ luôn cảm giác hình như đã thấy qua thần thái này ở đây rồi.
Khấu Thu nghiêng đầu, ở đâu ta?
"Tống Tử Quan Âm." Tựa vào góc tường, nam tử đầu bạc thản nhiên nói.
Khấu Thu cười khan: "Anh nói cái gì?"
Nam tử đầu bạc: "Thần thái giống như tượng Tống Tử Quan Âm trong miếu."
Khấu Thu lấy di động mở google lên. Gì mà giống, là y chang thì có!
|Khấu Thu: giải thích.|
|Hệ thống: bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại*. Vì kéo dài môn trung hương hỏa, kí chủ sẽ mẫu bằng tử quý**.|
* Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại: tội bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất
** Mẫu bằng tử quý: mẹ tròn con vuông
Khấu Thu: ...
Không kịp cùng hệ thống nhiều lời dây dưa. Ngoài cửa truyền đến tiếng cửa mở: Lận An Hòa trở lại.
Cũng không lâu lắm, Lận Ngang gọi đi ăn cơm. Khấu Thu nhìn mình trong gương, phát huy tự chủ lớn nhất ổn định mình đi ra ngoài.
Trong nháy mắt khi Lận An Hòa nhìn thấy Khấu Thu, ánh mắt phức tạp.
Khấu Thu rất quen thuộc loại ánh mắt này. Trên TV, tra nam đều dùng loại ánh mắt nhìn nữ nhân có con của mình tìm tới cửa.
Môi Lận An Hòa hơi giật giật.
Nếu không phải trường hợp không đúng, Khấu Thu rất muốn nhắn tin cho hắn: nghẹn nói chuyện, hôn ta!
Nghe nói tất cả tranh chấp đều có thể dùng tư thế dồn đối phương vào tường để giải quyết.
"Mặt làm sao vậy?"
Khấu Thu cắn răng: "Trước sau như một, da trắng mỹ mạo."
Lận An Hòa rốt cục hỏi đến: "Hắn là ai?"
Khấu Thu còn không có mở miệng, Lận Ngang đã đi trước một bước thay hắn trả lời: "Khách."
Tuy rằng giọng lạnh lùng nhưng Khấu Thu lại cảm giác thấy tình nghĩa cách mạng nồng đậm, thế nhưng lại giúp hắn.
Lận An Hòa nhíu mày: "Chỗ nào tới?"
Khấu Thu nhất thời lanh mồm lanh miệng: "Sản phẩm trong nước."
Nói xong, hắn đã muốn chọt chết bản thân.
Lận An Hòa nhìn nam tử đầu bạc. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt lại tối đi rất nhiều.
Trên bàn cơm, Khấu Thu an tĩnh cúi đầu ăn cơm.
Lận Ngang đột nhiên nói: "Ngày mai ngươi đi mua con gà, ta hầm canh gà nhân sâm."
Những lời này đương nhiên nói với Lận An Hòa, đối phương lại không phản bác.
Tay Khấu Thu đột nhiên bị đụng chạm. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lận Ngang, Lận Ngang lại nhẹ nhàng giải thích: "Dính hạt cơm."
Khấu Thu buồn bực cúi đầu nhìn tay. Thừa dịp này, Lận Ngang nhìn Lận An Hòa lắc đầu - không phải hỉ mạch.
Nam tử mang thai vốn là chuyện thiên phương dạ đàm*. Nhưng nhìn trạng thái hiện tại của Khấu Thu... ặc... có chút, giống như không thể nói.
* Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra
Đêm khuya.
Mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có giai điệu trầm thấp tuyệt vời không có cô phụ ánh trăng nhu hòa đêm nay.
Trong bóng đêm bước ra một thân ảnh thon dài, trang phục vận động đơn giản, tóc đuôi ngựa khó có khi được rối tung.
"Về lúc nào?"
Trả lời hắn chính là tiếng đàn.

"Tóc ngươi, còn có ánh mắt..."
"Già." Nam tử đầu bạc dừng tay, cẩn thận đặt chiếc đàn violoncelle cạnh bên người: "Điểm ấy ngươi hẳn nhìn ra được."
Lận Ngang lạnh lùng nói: "Ngươi bội ước."
Nam tử đầu bạc nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Là đứa bé kia tự mình tìm đến ta. Lúc trước chỉ hẹn là ta không tìm đến hắn mà thôi."
Lận Ngang: "Ngươi dụ dỗ nó."
Nam tử đầu bạc: "Sao lại nói thế đây?"
Lận Ngang: "Nếu không thì do ngươi ở đằng sau thúc đẩy. Khấu Thu không có khả năng tìm được ngươi."
"Suy luận không tệ." Hắn giơ tay lên, dưới ánh trăng, da tay của hắn gần như trong suốt: "Lận Ngang, tất cả trình tự đã bắt đầu lặp lại, ai cũng không cản được."
Hắn nhặt cây đàn lên, lúc đi ngang qua người Lận Ngang, thản nhiên nói một câu: "Bởi vì đứa trẻ kia đã chết, là ta tự tay giết."
Cũng dưới ánh trăng...
Không khí giữa Khấu Thu cùng Lận An Hòa đã hòa hợp hơn rất nhiều. Nhìn những ánh sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm, nghĩ đến đám tiểu bạch kiểm rồi cho đến ngày hôm nay. Khấu Thu cảm thấy dù có dùng vạn lời nói dối cũng không thể vẽ nên được dấu chấm kết cho câu chuyện này.
Cuối cùng hắn đành phải tổng kết: "Đều do anh sai."
Lận An Hòa chờ đợi câu tiếp.
"Nếu anh cười, biết đánh đàn, tôi sẽ không trộm một tên biến thái giá trị vũ lực cao trở về."
Nói tới đây, Khấu Thu lắc đầu. Nghĩ đến hệ thống yêu cầu người phải tuổi nhược quán, giận dữ nói: "Đúng là không được, anh già quá rồi."
"Tôi rất vui."
Khấu Thu nhướng mày, vui mừng cái gì, mừng hắn đi trộm người về sao?
Lận An Hòa: "Không quản tình huống cụ thể ra sao, cậu đều không lừa dối tôi."
Khấu Thu như được khích lệ, trong lòng dâng lên một chút cảm động.
Còn không biết chính mình đã kiếm được độ hảo cảm, Lận An Hòa tiếp tục nói: "Lớn tuổi hơn cậu, tôi cũng thực may mắn. Vì ở tuổi cậu, tôi sẽ không thích cậu, mà cậu càng sẽ không thích tôi khi đó."
Mười mấy tuổi - Lận An Hòa, Khấu Thu từng có nghe qua. Không ai bì nổi, không hề cố kỵ, lúc ấy thậm chí có vài người ở thế hệ trước, đều không thể không tránh đi mũi nhọn.
Cho đến khi có lời đồn Lận An Hòa bị Lận Ngang lưu đày, vài năm không hề có tin tức.
Cái thần thoại này mới hoàn toàn chấm dứt.
Khấu Thu: "Mấy năm biến mất đó, anh ở đâu?"
Lận An Hòa: "Nước Anh."
Khấu Thu trêu ghẹo: "Bị lưu đày?"
Lận An Hòa: "Lúc ấy có chút manh mối về nguyên nhân cái chết của cha mẹ tôi."
Khấu Thu: "Tra được sao?"
"Vô công mà phản."
Cái từ này không hề giống như ý nghĩ đơn thuần trên mặt chữ. Với thế lực cùng năng lực của Lận An Hòa, sao lại không có một chút thu hoạch nào.
"Có thể ngăn cản tôi, chỉ có một người."
Khấu Thu: "Chú ấy..."
Lận An Hòa: "Chú út sẽ không hại tôi. Nếu chú ấy không muốn cho tôi biết, thì tôi sẽ không thể biết được nguyên nhân."
Khấu Thu nắm chặt tay hắn, so với nhiệt độ người bình thường, nhiệt độ cơ thể hắn lạnh hơn một ít.
Trong nháy mắt run rẩy, hắn cảm giác được hai tay đang giao nhau. Khấu Thu nhìn hắn: "Anh đang sợ hãi?"
Lận An Hòa lắc đầu, có một số việc dù có là gì thì cũng không thể nói.
Tựa như vừa rồi Khấu Thu nắm lấy tay hắn, trong đầu hắn không tự giác được hiện ra một loạt hình ảnh. Khấu Thu nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, vẻ mặt ôn nhu nói: "Hết thảy đều vì con, anh phải kiên cường lên."
Hình ảnh quỷ dị này!
Hình thức 'Môn trung hương hỏa', chỉ cần có quan hệ xác thịt, không quản thân cận hay thương tổn, trong đầu đều sẽ tự động thoáng hiện lên hình ảnh 'Hết thảy đều vì con'.
Đến nay vẫn không biết chân tướng, Khấu Thu sống trong ngốc nghếch - ngọt ngào cùng an tường.
Những ngày yên lặng nhanh chóng kết thúc.
Vào một buổi tối, đang say giấc nồng, Khấu Thu nghe thấy hệ thống cảnh báo.
|Hệ thống: trong 36 giờ, kí chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ Chu lang đánh tình địch. Đồng Tước đài chờ ngài đã lâu.|
Khấu Thu vừa mới mở mắt ra, liền lâm vào một mảnh hắc ám. Đến khi lần thứ hai có được ý thức, bốn phía cũng một mảnh tối đen.
Phòng tối?
Khấu Thu đứng dậy, thử đi về phía trước vài bước - bóng tối không có điểm cuối.
Một mảnh tĩnh mịch, lại chậm rãi hiện ra ánh sáng. Hắn giống như bị chôn vùi trong nước biển ấm áp, tựa như sinh vật phù du nương theo dòng nước đi xa.
Yên tĩnh làm hắn an tâm. Cái đó cùng Đồng Tước đài xa hoa dâm dật mà Cơ Chi từng nói hoàn toàn bất đồng. Nó ấm áp, tốt đẹp, thậm chí có cảm giác như đang ở nhà.
Thân thể Khấu Thu trôi theo dòng nước, cho đến khi đến đài cao giữa biển rộng. Hắn đi đến bên cạnh đó, mắt nhìn chung quanh, tất cả đều là những mảnh vỡ hình ảnh.
Đồng Tước đài, Đồng Tước ngàn năm, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Nơi này là nơi có thể nhìn thấy được tất cả ký ức. Từ lúc mở mắt ra thấy ai, con đường trưởng thành ra sao. Lại bởi vì thời gian xói mòn nên dần lãng quên đi.
Khấu Thu vươn tay chạm vào một mảnh ký ức. Sau đó trong đầu liền tự động thoáng hiện cảnh tượng lúc ấy.
Thời gian ở đây không hề tồn tại. Hắn nhìn chung quanh, không rõ cái gọi là trừng phạt là chỉ cái gì.
Âm thanh hệ thống bất ngờ tập kích.
|Chỉ có kí chủ nhìn thấy hết những ký ức tối tăm mới có khả năng rời Đồng Tước đài.|
Khấu Thu ném mảnh ký ức trong tay xuống, lấy một mảnh khác. Cuối cùng đơn giản ngồi xếp bằng dưới đất, lật những mảnh ký ức từng bị hắn phai nhạt đi.
Làn da trắng nõn mềm mại, môi hồng đô lên, nhìn qua cũng chỉ là một đứa con nít 5 - 6 tuổi, học những người lớn tuổi trong công viên đánh Thái Cực quyền.
Quả nhiên hắn từ nhỏ đã đẹp.
Hắn cho rằng những ký ức tối tăm chính là đoạn hồi ức mình trước khi chết. Trực thăng nổ, vết đạn nhiễm máu, cho dù đến hiện tại, hắn còn có cảm giác thân thể bị đục một lỗ thủng.
Kết quả sau khi xem xong đoạn ký ức này, bốn phía đều không có phát sinh biến hóa.
Khấu Thu nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Nếu không phải là thời điểm trước khi chết, vậy cũng chỉ có thể là khoảng thời gian hắn cùng Trần Chu ở chung.
Trước năm 12 tuổi, Trần Chu nâng niu hắn như báu vật.
Từ nâng niu cho đến đuổi giết, đều là hồi ức khiến người không rét mà run.
Người là loại sinh vật có vài phần tương tự như cờ hó. Thời gian để ngươi thân cận với nó cần rất lâu, nhưng để nó căm hận ngươi có lẽ chỉ cần một động tác đơn giản.
Khấu Thu nhặt lên những mảnh nhỏ kỹ ức trước khi được 12 tuổi.
Trên mặt Trần Chu ẩn hiện vẻ đẹp thuở ban sơ, giọng thực ôn nhu: "Đến chơi bay cao nào."
Tiểu Khấu Thu nguýt hắn một cái, không nói lời nào.
Trần Chu muốn ôm hắn, chợt nghe thấy có tiếng động. Con nít sức yếu, chứ nếu là người thành niên sử dụng toàn lực chắc cánh tay này đã sưng tấy lên mấy ngày.
"Làm sao vậy?" Hắn xoa đầu: "Ai bắt nạt em?"
Tiểu Khấu Thu nghiêng đầu né: "Không được đụng vào tui, tui thấy hết rồi."
Trần Chu ngồi xổm xuống nhìn hắn, kiên nhẫn dỗ: "Thấy cái gì?"
Tiểu Khấu Thu lòng đầy căm phẫn hét: "Thấy anh cùng A Mai nhà cách vách chơi bay cao."
Trần Chu phù một tiếng bật cười: "Em không giống con bé."
Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ con, tràn đầy lòng hiếu kỳ: "Không giống chỗ nào?"
Trần Chu: "Cùng con bé chơi là do con bé cứ đến làm phiền anh, anh sẽ buông tay. Nhưng với em thì không."
Khấu Thu xem lại vài lần. Mỗi một đoạn ký ức đều là mình cố tình gây sự, Trần Chu dỗ hắn. Nhìn đến phần sau, con ngươi của hắn bởi vì khiếp sợ mà phóng đại.
- Vì cái gì hắn lại hoàn toàn không có đoạn ký ức này?
Hình ảnh bên trong chính là mình vô cùng ghét Trần Chu thân cận với người khác, như muốn chiếm hữu lấy Trần Chu.
Ghen tị. Từ năm 9 tuổi đến hết 11 tuổi, giai đoạn này đều là ghen tị cấu thành ký ức.
Nhưng đến khi được 12 tuổi, ghen tị của hắn giống như dần dần có thể bình ổn. Ánh mắt không còn chỉ nhìn thấy mỗi mình Trần Chu nữa, ngược lại lại cất chứa toàn bộ thế giới.
Khấu Thu như nghĩ tới điều gì đó, sợ run ba giây, một lần nữa xem lại mớ ký ức trước kia.
Lúc ba tuổi là lười biếng, động cũng không nguyện ý động đậy. Năm tuổi là chấp nhất, mỗi ngày đều kiên trì luyện thái cực, giống như đó là mục tiêu truy cầu cả đời... Giống như một thân thể không ổn định, mỗi một cá tính của hắn khi đến một khoảng giai đoạn nào đó sẽ phát huy đến tận cùng. Cho đến khi năm 12 tuổi mới được cải thiện.
Tính cách chia năm xẻ bảy, thân thế từ miệng Khấu Quý Dược, Lâm Điệp đề xuất đám hỏi... Trong lúc nhất thời tất cả tin tức hội tụ cùng một chỗ, Khấu Thu cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung.
|Hệ thống: kí chủ đã giải khóa thành công, chuẩn bị rời khỏi Đồng Tước đài.|
Không, chờ một chút.
Không còn sức lực để thốt lên những lời này.
Tựa như mỗi người khi mơ phải ác mộng tỉnh lại. Sau khi Khấu Thu thanh tỉnh, áo ngủ đều bị ướt đẫm mồ hôi, như là mới được vớt từ trong sông ra.
Hắn nhìn Lận An Hòa ôm chăn nằm ngủ dưới sàn, tâm tình có chút bình phục, chuẩn bị đi ra ngoài tắm rửa thuận tiện đổi bộ quần áo.
Ánh trăng leo lắt, nhưng lại đủ để hình thấy khung cảnh trong phòng.
Hai tay vờn quanh đầu gối, cong người lại như vầng trăng non.
Khấu Thu nhìn vật thể hình cung không rõ nào đó trong tấm thảm: "Sao anh còn ở đây?"
Nam tử đầu bạc không mở mắt: "Ngươi đang run."
Khấu Thu nhìn đầu ngón tay run nhè nhẹ, chỉ nói: "Mơ phải ác mộng."
Nam tử đầu bạc: "Có người sợ hãi mình trong mộng, có người sợ hãi những người khác trong mộng. Ngươi là loại nào?"
"Có ý gì?"
"Tựa như có người ở trong mộng giết người, có người ở trong mộng bị người giết."
Khấu Thu: "Tôi là người trước."
"Sợ hãi giấc mộng của chính mình sao?" Khóe miệng nam tử đầu bạc nhếch lên một nụ cười kỳ quái: "Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi."
Một người xa lại chỉ mới gặp qua mấy lần lại nói ra những lời này chắn chắn sẽ không có độ đáng tin. Khấu Thu nhận định hắn thèm nhỏ dãi mỹ mạo của mình: "Bảo hộ thế nào. Tháo cánh của anh xuống để tặng cho tôi bay lượn sao?"
Nam tử đầu bạc rốt cục mở mắt ra, nói một câu mạc danh kỳ diệu: "Trước khi ngươi mất đi khống chế, ta sẽ bóp chết sự tồn tại của ngươi."
...
Một ngày tốt đẹp bắt đầu từ canh gà nhân sâm.
Dưới ánh nắng ấm áp, Khấu Thu tao nhã hướng tới bàn ăn.
Trên bàn cơm, người người đều cúi đầu - cảm giác quý phụ nồng đậm này là gì!
Lận An Hòa giúp Khấu Thu kéo ghế ra. Sau khi Khấu Thu ngồi xuống, đón lấy ánh mắt quái dị của mọi người: "Sao vậy?"
Khi Lận Ngang gắp thức ăn cho hắn, ngón tay thon dài dừng lại một hồi trên cổ tay hắn.
- Mỗi ngày đều phải xác nhận Khấu Thu không có hỉ mạch, hắn mới an tâm.
Sáng sớm, Khấu Thu nở rộ ánh sáng thánh mẫu Maria, nở nụ cười Monalisa sung sướng dùng bữa sáng.