Chương 83: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |4|

Tùy Chỉnh



Đủ loại diễn tấu đặc sắc, Khấu Thu theo sau cô dâu mặt đầy thẹn thùng, cầm lẵng hoa tát hoa.
Cánh hồng kiều diễm cùng động tác chậm nửa nhịp, xác thực có chút quỷ dị. Nhìn y như có điềm xấu sắp đến, giống hệt như đang rải vàng mã.
Hắn không quan tâm đến ánh nhìn quái dị của mọi người chung quanh. Mặc lễ phục màu đen, y như người máy không ngừng làm theo lệnh - một đường tát hoa, tát hoa, vẫn là tát hoa.
Hôn lễ làm theo kiểu đông tây kết hợp, đến đoạn dâng trà lên trưởng bối. Cô dâu cùng chú rể cùng quỳ gối xuống, kính cẩn nghe theo làm lễ.
Khấu Trấn đưa cho bọn họ mỗi người một bao lì xì đỏ thẫm; cô dâu, chú rể cầm lấy. Sau đó, ông cũng đưa một bao lì xì cho người đằng sau: "Đều là cho con cháu nhà mình, cũng cho ngươi một cái."
Khấu Thu đương nhiên sẽ không ngu ngốc cầm lấy.
Nói đúng ra, sẽ không ngốc đến nổi quỳ xuống cầm lấy.
Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ. Trên đài, một già một trẻ trừng mắt nhau, ai cũng không phục ai, giằng co rất thoải mái. Phía dưới khách nhân tham gia tiệc cưới liền xấu hổ, âm thầm hy vọng Khấu Thu nhanh chóng cầm lấy, kết thúc màn căng thẳng này.
Khấu Thu không cầm bao lì xì, tay Khấu Trấn cũng đứng giữa không trung. Từ hướng cửa lại truyền đến một âm thanh -
"A, ta nói mới sáng sớm sao lại nhốt ta ở trong phòng. Thì ra là giấu ta tình chàng ý thiếp, ở bên ngoài tằng tịu với nhau!"
Thân thể Khấu Thu run lên, tay Khấu Trấn cũng run rẩy.
Khách nhân lại là đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về hướng cửa.
Khấu Trấn: "Người kia là ai? Ai cho hắn vào?"
Khấu Thu: "Hắn là một con ngựa đứt cương của tôi, xin cho phép hắn được tự do trên đường."
Ánh mắt Lận An Hòa tối sầm lại, cầm chén rượu nốc cạn. Hay lắm, lại thêm một gương mặt mới.
Bán vịt nướng đi lên đài, chuẩn bị giúp Khấu Thu nhận tiền lì xì bù lại tinh thần tổn thất vì sáng nay bị nhốt trong phòng.
Khấu Trấn đương nhiên sẽ không cho hắn được như mong muốn, thu tay về.
Bán vịt nướng không vui. Mình và Khấu Thu không phải chính là từ một tế bào phân liệt ra hay sao, cho ai chẳng như nhau: "Ông già, làm người không thể bên nặng bên nhẹ chứ. Có từng nghe qua câu làm gì cũng phải giống như đồng hồ treo tường trong WC không?"
Tất cả mọi người và cả Khấu Trấn đều không nghiên cứu về câu 'bên nặng bên nhẹ', mà là đem lực chú ý đặt ở nửa câu sau.
"Làm gì cũng phải giống như đồng hồ treo tường trong WC có quan hệ gì?" Khấu Trấn nhíu mày hỏi.
Bán vịt nướng thành khẩn đáp: "Đây là đang khuyên bảo ông làm gì cũng phải đến nơi đến chốn."
Đến nơi đến chốn, mọi người nháy mắt, hiểu.
Khấu Trấn: ...
Khấu Thu thầm nghĩ: nếu miệng thiếu là tính chất đặc biệt mà không phải phẩm chất, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự phân đối phương thành thành phần 'Miệng tiện thiếu bị điều giáo'.
Bán vịt nướng không được như nguyện lấy tiền lì xì, ánh mắt quét dưới đài một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lận An Hòa. Nhìn kỹ một hồi liền thấy đây chính là người mà Lười Biếng từng đề cập qua, xém chút nữa đem hắn hù chết. Cùng với hình ảnh của người này được truyền thông đăng tải mạnh mẽ, có thể xác định trăm phần trăm chính là người này.
Hắn nói với Khấu Thu: "Đi, chúng ta đến chỗ nam nhân của ngươi ngồi đi."
Người bên ngoài bị một câu không biết trời cao đất rộng của hắn dọa cái gần chết. Lận An Hòa lại hơi nhếch mày, mắt híp lại. Tên này - biết ăn nói.
Bán vịt nướng chỉ dùng một câu đã kiếm được độ hảo cảm.
Trần Nhạc Thiên cong lưng đến cạnh bàn Cơ Chi, thầm thì: "Đừng nói là bọn họ thực sự có quan hệ đi?"
Cơ Chi: "Cái gì? bọn họ?"
Trần Nhạc Thiên: "Còn có thể là ai? Đương nhiên là Khấu Thu cùng vị kia. Nhìn kỹ đi, đúng là thực sự có vài phần hương vị tình chàng ý thiếp nha."
Cơ Chi dùng khóe mắt nhìn hắn: "Ai là chàng, ai là thiếp?"
Trần Nhạc Thiên chà xát lòng bàn tay đột nhiên lạnh lẽo: "Nếu Khấu Thu biết nhất định sẽ hấp tớ."
Một câu, gián tiếp thừa nhận vấn đề ai là chàng, ai là thiếp.
Khấu Thu không biết mình bị định nghĩa ở vị trí 'thiếp'. Hắn ngồi bên cạnh Lận An Hòa, cảm thụ ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng.
Lận An Hòa... thật sự sẽ thích một nam nhân sao?
Là đương sự, Lận An Hòa hoàn toàn làm biếng suy xét vấn đề này. Nhất là từ xưa đến nay, vấn đề này đã làm biết bao nam nữ đã khom lưng cong gối. Hắn chỉ là cảm thấy gặp Khấu Thu liền vui mừng, đối phương làm sao cũng thấy thuận mắt.
Như một vòng tròn đồng tâm, cùng một sự kiện, bên trong có vô số điểm làm ngươi cảm thấy ngu xuẩn, khô khan, không thể lý giải; nhưng chỉ khi tâm tư ở trên vị trí người kia, chỉ cảm thấy hắn ngốc nghếch đáng yêu, bất khả tư nghị*.
* Bất khả tư nghị: h nói ti điu gì không th hiu được thì người ta bèn nói đó là điu bt kh tư ngh
Tình cảm như thế, không phải thích thì là cái gì?
Nếu Khấu Thu biết nội tâm hắn nghĩ gì, tuyệt đối sẽ cầm bánh kem trên bàn không chút thương tiếc ụp mặt hắn. Lời tỏ tình cảm động, hay nói trắng ra là, vẫn là không chút nào rời khỏi tư tưởng - Mình rất ngu ngốc!
Phục vụ nhanh chóng đến thu gom rác trên bàn, thuận tiện rót thêm nước chanh.
Hắn lưu ý đến góc ly có dấu vết, thừa dịp người chung quanh không chú ý, bôi chút nước chanh lên trên, dòng chữ hiện lên: cửa thang máy, mẹ của con.
Lời nhắn ngắn gọn, Khấu Thu lấy cớ đi toilet, chuồn ra ngoài.
Lận Ngang bốc một nắm hạt dưa: "Không đi gặp mẹ vợ tương lai sao?"
Lận An Hòa: "Không cần thiết."

Bán vịt nướng ở một bên uống nước chanh, nghĩ thầm: không phải là mẹ chồng mà là mẹ vợ, quả nhiên Khấu Thu bị định nghĩa ở vị trí thụ.
Hắn bỗng nhiên không vui nghĩ: nếu Khấu Thu là thụ, vậy bọn hắn không phải đều là thụ sao.
Dù phân liệt có riêng thân thể, nhưng tính chất vẫn tựa như Khấu Thu.
Trên góc độ triết học được giải thích như sau: chỉnh thể quyết định bộ phận, bộ phận không thể quyết định chỉnh thể!
Nghĩ đến đây, trong lòng bán vịt nướng như có một một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, cuối cùng rốt cục nhịn không được mắng: Móa! Khấu Thu, ngươi là tổng thụ, đem chúng ta hố thảm!
Lúc này 'vạn năm tổng thụ' - Khấu Thu đang trên đường chạy tới cửa thang máy. Vì trước đó ăn quá nhiều bánh ngọt nên miệng còn đang nhai thực phẩm chức năng tiêu thực hiệu hoa hướng dương.
Bạch Mộng Thu tựa vào bên cạnh thang máy, một thân váy trắng, nhìn qua như là một đóa tuyết liên tinh thuần.
Khấu Thu âm thầm nhíu mày, bà ta sao không già đi vậy?
Bạch Mộng Thu khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng: "Con uống thuốc à."
Khấu Thu: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Bạch Mộng Thu: "Liên lạc tình cảm."
Khấu Thu nhìn bà chằm chằm hai giây: "Giao lưu tầm mắt hoàn tất, tôi đi đây."
Bạch Mộng Thu: "Hôm nay con thấy mẹ đẹp, hay An Lôi đẹp hơn."
Khấu Thu: "Từ góc độ nam tính mà xét, bà ta mặc đồ xuyên thấu."
Bạch Mộng Thu triển lãm dáng người xinh đẹp của mình: "Con thì biết cái gì, cái này gọi là thâm tàng bất khả lộ." Nói xong, nghĩa chính ngôn từ: "Không ai nói giọt sương đẹp một cách thuần khiết cả."
Khấu Thu: "Tôi thừa nhận bà xinh đẹp, hiện tại có thể cho tôi đi được chưa?"
Bạch Mộng Thu thu hồi thần sắc vui đùa: "Trần Lâm tới tìm con sao."
Khấu Thu: "Bà cũng biết ông ta trốn viện?"
Bạch Mộng Thu: "Cha con vì tìm hắn mà gây ra động tĩnh rất lớn nha."
Khấu Thu: "Tôi không nhìn ra trên người Trần Lâm có giá trị gì lớn đáng để làm thế cả."
"Hắn có." Bạch Mộng Thu đột nhiên thốt: "Giá trị của Trần Lâm so với con nghĩ còn lớn hơn rất nhiều."
Khấu Thu đột nhiên nhớ tới những lời trước đó Bạch Mộng Thu từng nói qua. Năm đó cùng Trần Lâm làm vợ chồng trên danh nghĩa chính là vì bảo vệ tính mạng hắn: "Khấu Trấn không dám động đến Trần Lâm, đúng không?"
Bạch Mộng Thu kinh ngạc: "Con ăn phải thuốc gì sao, sao đầu óc bỗng nhiên lại trở nên thông minh không ít thế?"
Khấu Thu: "Với thực lực của Khấu Trấn, giết chết một Trần Lâm so với giết chết một con kiến còn đơn giản hơn. Nếu ông ta không dám động đến Trần Lâm, thì chỉ có một khả năng. Trên tay Trần Lâm nắm thứ gì đó mà Khấu Trấn muốn có hoặc bất lợi với ông ta."
Bạch Mộng Thu: "Phân tích rất đúng chỗ." Bà đi đến trước mặt Khấu Thu: "Ở mặt ngoài là cha con đi tìm Trần Lâm, nhưng bên trong lại không biết lẫn lộn bao nhiêu người của Khấu Trấn. Vật kia chẳng những Khấu Trấn muốn có, mà ngay cả cha con cũng muốn có."
Khấu Thu: "Có gì khác nhau?"
Khấu Quý Dược là con trai độc nhất của Khấu Trấn, ai lấy được không phải đều giống nhau hay sao.
Bạch Mộng Thu: "Nhiều năm trôi qua mà cha con chỉ mới nắm được nửa gia quyền. Ai cũng nói cha con là người nổi bật nhất đồng trang lứa, nhưng thật ra cũng là người xui xẻo nhất. Gia chủ Khấu gia quy định đến sáu mươi tuổi là phải hoàn toàn uỷ quyền, nhưng Khấu Trấn năm nay đã sáu mươi hai, còn nắm có thể nhúng tay vào thế lực của cha con, không phải thực buồn cười hay sao?"
Khấu Thu bỗng nhiên hiểu: "Đồ vật đã không còn trên tay Trần Lâm. Nếu không Khấu Quý Dược cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người của Khấu Trấn nhúng tay vào."
Bạch Mộng Thu cười nói: "Con nên đi gặp Trần Chu, vừa hay đứa bé kia đã du học trở về, nghe nói hiện tại đang làm việc ở trường con."
Khấu Thu lạnh lùng nói: "Tôi còn chưa muốn chết sớm."
Bạch Mộng Thu: "Nó có thể làm tổn thương con, nhưng con cũng có thể lợi dụng nó, để nó cùng Trần Lâm chém giết lẫn nhau, con ở đằng sau ngư ông đắc lợi là được."
Khấu Thu nhíu mày: "Gần đây bà xem phim truyền hình nào?"
Bạch Mộng Thu: "|Thâm cung nội chiến|, bản số lượng có hạn."
Khấu Thu: "Hiện tại trên thị thường còn chưa có bán?"
Bạch Mộng Thu lắc đầu: "Là đứa trẻ Lận gia gửi cho mẹ, rất hay."
Khấu Thu: "Các người giấu tôi liên hệ với nhau?"
Bạch Mộng Thu không trực tiếp trả lời, mà lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem giờ: "Thời gian không còn nhiều nữa, lần sau gặp mặt lại nói. Nhưng con cũng nên suy nghĩ kỹ về đề nghị của mẹ đi. Trần Chu là một người cực kỳ thông minh, để nó đối phó với con, không bằng để nó đấu với Trần Lâm."
"Bọn họ là cha con."
Bạch Mộng Thu bật cười: "Con biết không, cho dù là thế kỷ 21, vẫn có rất nhiều người kỳ thị phụ nữ. Không quản trên môi trường làm việc hay sinh hoạt thường ngày. Trần Lâm chính là một ví dụ chủ nghĩa đàn ông điển hình, vẫn luôn cho rằng phụ nữ chỉ biết sinh con, chăm con."
Khấu Thu: "Cho nên?"
Bạch Mộng Thu vuốt ve ngón trỏ: "Vĩnh viễn không được coi khinh một nữ nhân. Chẳng hạn như loại người chỉ biết tiêu tiền như Vạn Yến, ít nhất cô ta có thể đảm bảo một vài chuyện hơn Trần Lâm."
Khấu Thu chờ bà nói tiếp.
"Ít nhất Vạn Yến có thể đảm bảo, đứa nhỏ này là do mình sinh. Trần Lâm có thể sao?"
Khấu Thu ngẩn ra, điểm ấy hắn ngược lại không có nghĩ tới. Dù có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc, người ngu ngốc như Trần Lâm sao có thể sinh ra loại người vừa thông minh lại vừa giả dối như Trần Chu được.
Bạch Mộng Thu dùng giọng điệu an ủi: "Sau này con cũng như bát nước đổ đi, không cần lo lắng điểm ấy."
Khấu Thu: "... Bà hát khúc khải hoàn!"
Bạch Mộng Thu: "Mẹ đã chuẩn bị đồ cưới hết rồi."
Khấu Thu: "Đi thôi!"