Chương 78: Tiến công đóa thủy tiên |20|

Tùy Chỉnh



Cùng học hỏi một ngày hẹn hò của Lận ca để sau này áp dụng nè các tềnh iu >.< Ahihi
Trong dĩa có rất nhiều lát cá.
Sau khi Lận An Hòa được 10 tuổi, hắn đều tự mình ăn cơm không cần người giúp đỡ. Lận Ngang cũng dần dần không gắp thức ăn cho hắn nữa, ngược lại lại bắt đầu hành trình cướp đoạt thức ăn: nào là cướp chân gà, cướp trứng... Thế nhưng hôm nay lại chủ động gắp lát cá lớn nhất vào bát hắn.
Sau khi thụ sủng nhược kinh chính là hoài nghi lát cá này có phải giấu ớt hay mù tạc hay không.
Lận Ngang lại gắp cho hắn hai lát nữa: "Ăn nhiều một chút, bổ não."
Lận An Hòa: "Chú sắp đi công tác?"
Lận Ngang: "Sang năm mới đi."
Lận An Hòa: "Cần tôi giúp chú làm việc nhà?"
Lận Ngang: "Ta ghét nhất chính là có người cướp việc của ta."
Lận An Hòa đặt đũa xuống, chờ đối phương lên tiếng.
Lận Ngang lạnh lẽo nói: "Mai ngươi chuẩn bị làm gì?"
Lận An Hòa: "Vừa hay mai là cuối tuần, đón Khấu Thu đi hẹn hò."
Lận Ngang: "Không sai, đó là việc một người tốt nên làm."
Cứ thấy những lời này có chút kỳ quái, nhưng lại không hiểu nó quái ở chỗ nào. Lận An Hòa cho rằng vì những lời này không phải do Khấu Thu nói, cho nên không hiểu.
"Đi đâu hẹn hò? Rạp chiếu phim hay nhà hàng?"
Lận An Hòa: "Hồ bơi."
Lận Ngang cười lạnh: "Vì mặc ít?"
Lận An Hòa: "Rèn luyện thân thể."
Lận Ngang đi chuẩn bị hoa quả, thuận tiện nói: "Nếu không muốn ngay ngày đầu tiên đã bị đá, tốt nhất nên đổi nơi khác."
Là một tân thủ trong tình yêu, hắn quyết định tiếp thu đề nghị này.
"Thanh niên mà Khấu Thu mang tới đâu?"
Lận Ngang cắt đào thành miếng: "Kêu người đưa đến nhà thờ đi."
Lận An Hòa nhíu mày: "Không phải nói muốn trị bệnh sao."
Lận Ngang: "Trị không hết."
Cảm giác lời hắn nói có thâm ý: "Có ý gì?"
Lận Ngang: "Hô hấp của người thường tần suất khoảng từ thứ 16 đến 18 mỗi phút, hắn lại là thứ 17."
Lận An Hòa: "Chia đều giá trị?"
Lận Ngang: "Là mỗi phút đều là thứ 17, không hề thay đổi."
Hắn cởi tạp dề ra, những miếng đào được xếp thành bông hoa: "Nguyên nhân... ta cũng không rõ lắm."
Khấu Thu ở trong phòng tỏ vẻ thích thú. Mình lại có thể phát thẻ người tốt cho Lận An Hòa. Ngay khi vừa thốt ra khỏi miệng, tất cả những nghẹn khuất từ 'n ngốc' đều thành công được rửa sạch sẽ.
Hiện tại, ngây ngốc trong phòng. Tối phải tránh ánh trăng, không đi đêm, tận dụng tránh hết thảy tất cả khả năng biến thành người sói. Ngày qua ngày vẫn bình thường, nhưng trước hết phải xem nhẹ những phẩm chất kỳ ba mà thân thể mang lại.
Thanh niên từng nói Kiêu Ngạo hiện tại trở thành thiên vương giới showbiz. Khấu Thu đi chân trần nhảy xuống nền, đi đến trước bàn học, cầm lấy tablet một lần nữa lăn trên giường.
Sau khi khởi động máy, hắn nhanh chóng đi tìm kiếm hai chữ 'thiên vương'.
'Bát đại thiên vương', 'Thiên vương tân thời', ... lướt một hồi lại còn có 'Thiên vương cái địa hổ'.
Khấu Thu tỏ vẻ thán phục, thiên vương đúng là đi khắp năm tháng.
Tìm không thấy Kiêu Ngạo, hắn lại đi tìm kiếm về bảng tư liệu 100 người giàu nhất thế giới. Nhìn một hồi liền phát hiện 'Tham Lam' trong truyền thuyết.
Đang muốn down tư liệu về, QQ lại hiện lên, Khấu Thu nhấn vào -
|Kẻ thả câu: ngày mai nhớ đi hẹn hò.|
|Yêu cá: hả?|
|Kẻ thả câu: sáng tôi đến đón cậu.|
|Yêu cá: anh không phải là hiểu lầm cái gì đi?|
|Kẻ thả câu: nhớ đừng ăn điểm tâm.|
|Yêu cá: ...|
Nói xong câu đó, Lận An Hòa quyết đoán off. Khấu Thu nhìn màn hình tablet ngẩn người, suy tư đối phương sao lại có thể từ thẻ người tốt hắn phát lại biến thành thẻ xanh thông hành?
Lận An Hòa nói buổi sáng thì nhất định chính là buổi sáng. Đối mặt nền trời chẳng thấy bóng dáng mặt trời, Khấu Thu lần thứ hai khẳng định hắn cùng Lận Ngang nhất định là chú cháu ruột.
Đối phương săn sóc giúp Khấu Thu mở cửa xe, môi mỏng khẽ nhếch, còn hơi chút khẩn trương.
Khấu Thu che mắt, đột nhiên thấy không đành lòng nói ra chân tướng.
Một người vừa mới cùng ngươi xác định quan hệ yêu đương (đương nhiên là do Lận An Hòa đơn phương xác định). Nếu có một ngày hắn nói cho ngươi biết muốn hẹn hò với người, cũng dặn ngươi không được ăn điểm tâm, ngươi sẽ nghĩ tới cái gì?
Bữa sáng lãng mạn chỉ với hai người, bánh mì ngọt ngào cùng nụ hôn?
Người từng trải - Khấu Thu nói cho người biết: đầu tiên, phải học cách suy xét đến nghề nghiệp của bạn trai mình trước đã.
Trong tòa nhà trắng tinh...
Hương vị sát trùng khủng bố, sắc bén châm chọc, mùi máu tươi thoang thoảng phiêu tán -
Khấu Thu ra sức giãy dụa: "Tôi không cần, tôi đã nói là không cần, thả tôi ra!"
Giây tiếp theo, một trận đau đớn đánh úp lại!
Khấu Thu nháy mắt ủ rũ.
Lận An Hòa nghiêng mình ôm lấy hắn: "Nhịn một chút nữa thôi, đừng lộn xộn. Nếu tiêm không được, lại phải tiêm một lần nữa."
Nhìn ống tiêm trong suốt hút lấy chất lỏng đỏ thẫm từ thân thể mình, Khấu Thu thật rất muốn bất tỉnh.
Rốt cục chờ ống tiêm rút ra, Khấu Thu nghiến răng nghiến lợi nói: "Hẹn hò mà anh nói chính là dẫn tôi tới làm kiểm tra sức khoẻ?"
Lận An Hòa gật đầu: "Hàng năm phải đúng giờ kiểm tra sức khoẻ."
Khấu Thu nhìn cô y tá mới rút máu mình: "Vì cái gì bệnh viện lại mở cửa sớm đến vậy?"
Lận An Hòa: "Đây là bệnh viện tư, hôm nay tôi bao hết nó rồi."
Nói xong, âm thanh trầm thấp, đáy mắt mang theo dung túng: "Hôm nay nơi này đều thuộc về cậu, cậu muốn kiểm tra cái gì thì kiểm tra cái đó."
Hôm qua ngồi đọc |Bảo điển tình yêu của nhà giàu mới nổi|. Điều thứ nhất chính là phải bao hết không gian hưởng lạc của hai người, vậy thì rất dễ dàng lấy được hảo cảm của người mình để ý.
Khấu Thu dùng sức nắm lấy cánh tay hắn, phun chữ: "Đa tạ ý tốt của anh, tôi rất khỏe mạnh."
Lận An Hòa chỉ cho là hắn khẩu thị tâm phi: "Tôi dẫn cậu đến lầu 2. Ở đó có có máy nội soi dạ dày cùng máy siêu âm."
Khấu Thu điên cuồng lắc đầu.
Đáy mắt Lận An Hòa từ dung túng biến thành sủng nịch: "Yên tâm, không cần xếp hàng."
Khấu Thu: ...
Phòng siêu âm

Lận An Hòa: "Nằm lên đó."
Giá trị vũ lực không đủ, Khấu Thu nằm lên.
Lận An Hòa: "Kéo áo lên."
Sau đó vươn tay thoa một thứ gel trong suốt lên.
Thấy mình sắp dính phải loại chất lỏng này, Khấu Thu cự tuyệt.
Lận An Hòa: "Dùng nó mới có thể thăm dò được bên trong, chất lượng ảnh rửa ra cũng tốt hơn."
Khấu Thu: "Cách sử dụng cùng cái tên làm tôi liên tưởng đến một phương diện không hay nào đó."
Lận An Hòa ngẩn ra, sau đó tiếp tục sủng nịch mỉm cười: "Sau này chúng ta sẽ dùng thứ cao cấp hơn."
Hắn đã chịu đựng đủ loại ánh mắt thâm tình làm lòng say lòng người này lắm rồi. Nếu không phải mấy ngày nay hệ thống không thể sử dụng, hắn tuyệt đối sẽ kích hoạt toàn bộ hình thức tổng tài bá đạo, điên cuồng trả thù đối phương.
Đã trải qua một buổi hẹn hồ khuất nhục nhất trong đời, rốt cục lăn lộn đến thời gian ăn trưa.
Lận An Hòa đã sớm có chuẩn bị, định sẵn một nhà hàng Pháp lãng mạn, bên trong không một bóng người.
Khấu Thu: "Anh cũng bao hết?"
Lận An Hòa: "Bữa tối dưới ánh nến lung linh cùng thức ăn ngon miệng. Người bình thường chỉ biết buổi tối đến nơi đây, trưa thì hầu như không có ai."
Khấu Thu: "Vì cái gì không chọn buổi tối?"
Giọng Lận An Hòa mang theo vài phần thần bí: "Tối còn có kế hoạch khác."
Đừng... có kế hoạch khác.
Khấu Thu nắm chặt lấy nĩa, tay run lên.
Lận An Hòa đem dĩa bò bít tết đã cắt xong đặt trước mặt hắn. Khấu Thu ăn một miếng nhỏ, rồi hỏi: "Anh có từng nghe qua tên Hiên Viên Thương Khung chưa?"
Lận An Hòa: "Danh sách 100 người giàu nhất thế giới năm trước, hắn đứng hạng 23."
Khấu Thu: "Anh có ấn tượng?"
Lận An Hòa: "Hắn vốn tên Hiên Viên Long, sau lại đổi thành Hiên Viên Thương Khung."
Khấu Thu: "Có lẽ nên đổi thành Thương Khung Chi Kiếm thì thích hợp hơn."
Lận An Hòa: "Quen nhau?"
Khấu Thu: "Sao có thể. Trong vòng luẩn quẩn này, chúng ta hoàn toàn không tương giao. Tôi chỉ là nghe đến tên hắn, có tâm... kết bạn một chút thôi."
Lận An Hòa: "Vừa lúc tôi có ý muốn mua một số thiết bị máy móc y tế của hắn. Nếu cậu có thời gian, có thể đi cùng."
Khấu Thu tất nhiên sẽ không cự tuyệt.
Lận An Hòa: "Đừng quên còn có hai ngày nữa là đến hôn lễ."
Khấu Thu: "Hôn lễ?"
Lận An Hòa nhất châm kiến huyết chỉ ra: "Chú út bảo cậu đi làm flower boy."
'An nhàn' đã lâu, chuyện này đã sớm bị vứt đến lên chín tầng mây. Hiện tại Khấu Thu lại phải nhặt nó về.
"Hiên Viên Thương Khung là người như thế nào?"
Lận An Hòa lời ít mà ý nhiều: "Mặc nhiều vàng."
Khấu Thu: "Có thể mở rộng một chút được không?"
Lận An Hòa: "Hoa văn trên quần áo hắn ta đều được dát vàng, trên đầu còn đội vương miện."
Khấu Thu: "Chẳng lẽ không có người nào nói hắn sao?"
Lận An Hòa: "Hắn nói hắn là vương tử của một quốc gia thần bí nào đó, đây là truyền thống của bọn hắn."
"Lời vô nghĩa thế, ai tin?"
Lận An Hòa: "Mọi người ngồi một chỗ với nhau để bàn chuyện làm ăn, không ai rảnh hơi đi quan tâm."
Khấu Thu húp một ngụm canh nấm: "Chuyện làm ăn diễn ra khi song phương hết lòng tuân thủ lời hứa, cũng chính là thành tín. Hắn không có thứ này."
Lận An Hòa: "Hai người chưa từng gặp nhau, sao lại biết được?"
Khấu Thu: "Hiên Viên Thương Khung, cái tên đại biểu hết thảy. Tin tôi đi, hắn rất tham lam."
Lận An Hòa: "Nếu tò mò, tối mai đi với tôi."
Khấu Thu gật đầu.
Lận An Hòa: tốt lắm, hẹn hò tối mai cũng định ra rồi.
Màn đêm buông xuống, Khấu Thu cầm đèn pin, bật lên rọi vào mặt mình.
Lận An Hòa: "Đây là dùng để chiếu sáng."
Khấu Thu không chút do dự ném ra một câu buồn nôn làm tê liệt tư duy đối phương: "Thứ tôi chiếu sáng chính là con đường anh đi trong lòng tôi."
Lận An Hòa đưa tay sờ sờ đầu hắn, trong mắt vẫn tràn đầy sủng nịch.
Buổi sáng đi bệnh viện, trưa ăn bò bít tết. Đến tối, Khấu Thu còn tưởng hắn sẽ mang mình vào bãi tha ma.
Xuất hồ ý liêu*, lại là công viên trò chơi vô cùng ấm áp cùng hữu ái.
*Bất ngờ
Khấu Thu: "Cổng ở hướng Bắc."
Lận An Hòa: "Trèo tường đi vào."
Khấu Thu: "Có bảo vệ."
Lận An Hòa: "Tôi đã mua vé."
Khấu Thu: "Nhưng vì cái gì chúng ta không trực tiếp từ cửa chính đi vào?"
Lận An Hòa: "Vì lãng mạn."
Khấu Thu: trốn vé trắng trợn, lãng mạn chỗ nào?
Bảo vệ rất nhiều, còn có thang để leo.
Hai người từ một góc không thu hút góc đi vào một mảnh phồn hoa.
Kẹo đường, ghế đá, chia sẻ kẹo bông với nhau... Tất cả đều là những khung cảnh khi còn bé mới có thể tưởng tượng.
Không biết từ khi nào, vòng xoay ngựa gỗ lại trở thành trò chơi mà tất cả các đôi tình nhân đều muốn chơi. Chỉ là đơn thuần quay tròn vài vòng, nhưng người đến xếp hàng lại rất dài.
Lận An Hòa tuấn mỹ, Khấu Thu xinh đẹp. Nam nam phối hợp, lại không thể nghi ngờ bọn họ chính là cặp đôi đẹp đôi nhất.
Rốt cục đến lượt hai người, Lận An Hòa cùng Khấu Thu ngồi phân biệt lên hai con ngựa.
Âm nhạc ôn nhu vang lên, Lận An Hòa đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chuyên chú nhìn Khấu Thu.
Lúc ánh mắt chỉ nhìn một người, tất cả đều phản chiếu hình ảnh của ngươi, ai mà không cảm động. Ngay cả mấy đôi tình nhân ngồi gần đó cũng âm thầm cảm động -
So với bởi vì giới tính giống nhau nên chia tay, trên thế giới càng có nhiều người lấy cớ là chúng ta không thích hợp, chỉ cần song phương cho rằng bọn họ có thể cùng một chỗ, đơn thuần cùng một chỗ là được rồi.
Dưới ánh mắt mọi người chúc phúc, Lận An Hòa lặng lẽ liếc mắt nhìn cuốn sổ nhỏ mình chép tối quá, vô cùng thâm tình nói -
"Vòng xoay ngựa gỗ, thật ra chính là trò chơi tàn nhẫn nhất trên thế giới."
Khấu Thu: ...
Mọi người từng cảm động trước đó: ...
Lận An Hòa tiếp tục thành kính đọc tiếp: "Vì tuy hai người yêu thương lẫn nhau nhưng vẫn phải đuổi theo nhau, lại cách nhau một khoảng cách vĩnh hằng không thể với tới."