Chương 71: Tiến công đóa thủy tiên |13|

Tùy Chỉnh



Trước mắt một mảnh rực hồng.
Có nhìn từ hướng nào, cũng thấy vô cùng chói mắt. Kiệu phu nâng thực ổn, nhưng Khấu Thu vẫn như trước thấy không cân bằng. Bên trong kiệu lúc ẩn lúc hiện, cao thấp xóc nảy, lỗ tai đều là cổ nhạc, hắn cảm thấy mình như đang loi nhoi bên trong nhịp trống.
An Minh xuống xe, ấn chuông cửa Lận gia, thấy không có người đến mở cửa. Vì thế hắn lấy điện thoại ra gọi Khấu Thu, đô đô vài tiếng điện thoại mới thông.
Bên kia rất ầm ĩ, tiếng tấu nhạc rất quen thuộc. Hắn ngắm nhìn đội ngũ thật dài mới đi, khẳng định hai người cách nhau không xa.
"Ngươi ở nơi nào?"
Đang trên kiệu hoa, Khấu Thu: "Đang được táng thân trong phong quang vô hạn."
An Minh: "... Bên kia rất ồn ào, ngươi đang ở gần đó."
Khấu Thu: "Thầy cũng nghe thấy sao? Dàn nhạc chuyên môn vì tôi diễn tấu nhạc buồn."
An Minh: "Chi bằng ngươi nói ngươi đang trong kiệu hoa thì còn càng đáng tin hơn một chút."
Khấu Thu: "... Xin lỗi, tôi đã đi tìm chết trên đường, để thầy leo cây rồi."
An Minh ngược lại không chút quan tâm, chỉ hỏi: "Có người đón rồi sao?"
Khấu Thu hơi xốc mành lên, nhìn đội ngũ thật dài: "Rất nhiều người."
An Minh: "Đủ phong quang?"
Khấu Thu đỡ trán: "Vấn đề ở chỗ, rất là phong quang."
"Vậy là tốt rồi, lát nữa gặp." Nói xong, An Minh cúp điện thoại.
Khấu Thu kéo tấm mành lên: "Với tốc độ hiện tại của các ngươi, nhất định sẽ đến trễ. Cứ thả ta xuống ven đường, ta tự bắt xe đi là được."
Như trong dự kiến, không có người đáp lời.
Khấu Thu thầm hít một hơi: "Nếu cứ như vậy, các ngươi sẽ trễ giờ lành."
Tì nữ đi bên kiệu hoa đi đến thì thầm với nữ nhân đứng đầu, hồi báo cái gì đó.
Giây tiếp theo, sống lưng Khấu Thu va mạnh vào lưng kiệu, may mà có một tầng tơ lụa đằng sau không thì ôi thôi rồi. Kiệu phu bước đi như bay, tốc độ cực nhanh, nhưng lại vô cùng vững vàng, nếu không thì chỉ có thể tạ lỗi với chức nghiệp của bản thân.
Khấu Thu chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám, thân mình ngã nghiêng ngã dọc, cuối cùng bắt lấy hồng trù hai bên mới giữ vững được thân thể.
Không biết qua bao lâu, chiếc kiệu lắc lư cuối cùng cũng dừng lại.
Bên ngoài cửa đã bị truyền thông vây chật như nêm cối, nhìn qua có vài phần hương vị y như đang trao thưởng điện ảnh, cũng không biết là ai hô lên một tiếng: "Khấu lão gia ra."
Toàn bộ người đều ùa lên, thi nhau chụp lấy chụp để chiếc Maybach siêu dài. Lễ tân đến mở cửa xe, bước ra là một người lớn tuổi nhìn qua vô cùng uy nghiêm.
Mái tóc muối tiêu không quá rõ ràng, đôi mắt thâm thúy đến lợi hại, nếp nhăn nơi khóe mắt càng làm ông càng thêm cường thế bảo thủ.
Khấu Trấn, lúc tuổi còn trẻ cũng từng là một nhân vật truyền kỳ, cách làm việc cường ngạnh, thủ đoạn ngoan lệ.
An Lôi khoát lấy tay Khấu Quý Dược, đi sau Khấu Trấn. Hôm nay An Lôi mặc bộ lễ phục màu xanh lam, trên cổ mang theo vòng ngọc bích, cằm nâng lên một đường cong kiêu ngạo, cảm nhận được mọi ánh nhìn hâm mộ từ mọi nơi.
Vạn chúng chú mục, bốn phương tám hướng đều là thủy triều tán thưởng, An Lôi vẫn như trước thong dong tao nhã, đối mặt với truyền thông lộ ra nụ cười thản nhiên, triển lộ ra phong phạm chủ mẫu mẫu mực.
Khấu Trấn đi đến phía trước bắt tay với Lận Ngang, đồng thời cũng nói dăm ba câu với Lận An Hòa. Khấu Nhan, Khấu Manh Trân cùng Khấu Nguyên ngồi ở mặt sau xe, vừa mới bước xuống. An Lôi liền dắt tay Khấu Nhan cố ý dẫn cô nàng đến bên người Lận An Hòa.
Truyền thông dùng camera quay lại một màn này. Hào môn khuê tú có tri thức, hiểu lễ nghĩa cùng gia chủ Lận gia tương lai, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Một màn này, đúng thực quá rung động.
Khấu Trấn nói với Lận Ngang: "Đáng tiếc, Uẩn Lương đang ở hải ngoại. Nó vẫn luôn hâm mộ An Hòa, rất muốn kết giao."
Lận Ngang lễ phép khách sáo vài câu.
Trong lòng mọi người đều biết rõ, bữa yến tiệc này là vì Khấu Nhan mà thiết đãi, Khấu Trấn đã muốn biểu đạt thái độ muốn đám hỏi, chỉ chờ Lận gia đồng ý.
Trong đám nữ tính ở đây, người nổi bật nhất chính là Khấu Nhan. Hôm nay ngay cả Khấu Manh Trân cùng Khấu Nguyên cũng không dám đoạt nổi bật của cô nàng. Dù sao có Khấu Trấn ở đây, ai cũng không dám lỗ mãng. Khấu Nguyên chỉ có thể trộm ngắm nhìn Lận An Hòa, giấu đi tâm không cam trong lòng.
Nội tâm sung sướng, thỏa mãn của Khấu Nhan chưa kịp duy trì quá 5 phút -
"Ôi my chúa!" Trong đám người có người phát ra tiếng kinh hô: "Mọe ơi, quá khí phách!"
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đúng thật là rất khí phách, cũng đủ xa hoa. Nó chính là một chiếc siêu xe thể thao.
An Minh mặc một thân trang bị xa hoa. Vốn hắn định thuê Rolls-Royce siêu dài, nhưng mới vừa cúp điện thoại với Khấu Thu thì nhận được tin tức, Khấu Trấn ngồi xe so với xe hắn thuê dài hơn 0,2 cm. An Minh bùng bùng lửa giận, liền lập tức thuê một chiếc xe thể thao đỏ chói mắt người, vô cùng xa hoa.
Hoàn cảnh trang trọng, một chiếc xe thể thao lại đoạt hết lực chú ý của mọi người. Đặc biệt người từ trong xe bước xuống, một đầu tím rịm lập dị, cả người đều mặc thương hiệu nổi tiếng, làm người nhìn ngứa ngáy hận không thể lên cướp trang bị của hắn.
Có người muốn cướp trang bị của An Minh, có người lại hận không thể trực tiếp xông lên đánh chết hắn.
An Minh cùng Khấu Trấn bốn mắt nhìn nhau, nồng nặc mùi thuốc súng.
Đương nhiên trong trường hợp này, ai cũng sẽ không biểu lộ cái gì để truyền thông viết lá cải. An Lôi nhanh chóng tiến lên thân mật ôm lấy An Minh.
An Minh run lên, cảm thấy toàn thân như bị vạn con sâu lông bò lên. Quả nhiên nữ nhân này luôn biết cách làm người ghê tởm.

Ôm lấy An Minh một hồi, An Lôi tao nhã lui về phía sau một bước, đối với mọi người chung quanh cười nói: "Em trai tuổi còn nhỏ, thích náo nhiệt, lại hay nói đùa." Lại nói với Khấu Trấn: "Các bạn phóng viên đã đợi rất lâu, nếu ba không ngại thì để bọn họ phỏng vấn một chút."
Khấu Trấn lạnh lùng nhìn An Minh, lại đối với thái độ khéo léo của An Lôi tỏ vẻ vừa lòng.
Lực chú ý một lần nữa dồn lên người ông ta.
"Cảm tạ mọi người..." Khấu Trấn vừa mới lên tiếng, mọi người cũng cho rằng trò hay đến đây là kết thúc. Lại không ai ngờ đến, đằng xa đột nhiên xuất hiện mảnh hồng sắc. Đến gần, mới phát hiện là một đội ngũ rất dài, không rõ nhân số.
Tiếng kèn, tiếng sáo hữu lực tục tằng; tiếng trống, tiếng chiêng khí thế bàng bạc. Vừa mới đứng trước máy quay chuẩn bị trả lời phỏng vấn, Khấu Trấn lại bị cướp đi lực chú ý, cùng mọi người nhìn về phương xa -
Người tới đều mặc cổ phục, trong đó chói mắt nhất phải nói đến nữ nhân mặc hán phục xinh đẹp, lạnh lùng cùng với kiệu hoa đỏ thẫm dưới tán ô.
"Hạ kiệu." Nữ nhân thốt lên như tiếng hoàng anh thánh thót, nhưng giọng điệu lại không có phập phồng.
Kiệu hoa hạ xuống, tì nữ hai bên xốc mành che lên. Trong kiệu đi ra một thiếu niên mặc trang phục màu đen, đầu đội vương miện hoàng kim, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt lạnh lùng. Mặc dù chung quanh có sắc đỏ điểm tô, nhưng lại không thấy sức sống.
Lập dị cùng quỷ dị quả thật cách nhau không xa. Người trước là An Minh đầu tím, mà đội ngũ đưa dâu không chút sinh khí này chính là người sau. Quỷ dị không nói nên lời, nơi chốn đều lộ ra một cỗ tử khí.
Khấu Thu vượt qua một 'yên ngựa' làm bằng gỗ sơn, chậm rãi đi tới. Phía sau là tám tì nữ nối gót, thi nhau tát hoa tươi. Hương thơm lan tỏa thắng hết tất cả nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng.
Giống như tiên nhân, Khấu Thu đạp hoa đi tới.
Không ít người đều nhìn đến ngây người, sợ đến ngây người. Là một trong số ít người còn bảo trì thanh tỉnh, Lận Ngang từ túi áo tây trang lấy hạt dưa ra, hiếu kỳ nói: "Nó ở đâu kiếm ra nhà tài trợ vậy?"
Lận An Hòa nhếch mắt. Trước khi ra khỏi cửa không phải đã tịch thu hết đồ ăn vặt trên người hắn sao, hạt dưa ở đâu ra đây.
"Cháu nói cái này?" Lận Ngang xem hiểu ánh mắt hắn: "Túi áo âu phục có một lớp túi trong, do ta may a."
Lận An Hòa lắc đầu, không quan tâm nữa.
Sau một hồi sợ hãi, phóng viên lúc như điên lên vọt tới đội ngũ đưa dâu. Nhưng còn kém mấy mét lại dừng bước, vì đội ngũ đưa dâu kia đột nhiên truyền đến một trận quỷ khí âm trầm, làm cho bước chân của bọn họ không dám bước tiếp.
"Đủ phong quang!" An Minh rốt cục hiểu được câu Khấu Thu nói đã có rất nhiều người đến đón là chỉ cái gì. Sáng kiến hay này sao hắn là không nghĩ ra đâu, nhìn sắc mặt Khấu Trấn đi, đen đến nổi sắp nhỏ máu rồi.
Đâu chỉ Khấu Trấn. Nhìn cánh hoa bay đầy trời, đối với An Lôi cùng Khấu Nhan mà nói, quả như giống giấy tiền vàng bạc đưa tang. Khấu Nhan cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi, móng tay như muốn đâm nát lòng bàn tay.
Bất tri bất giác, thiếu niên mặc lễ phục đen đã đi tới cửa. Cổ nhạc không ngừng, kèn sáo nổi lên, kiệu phu tiến lên đốt pháo.
Khấu Trấn cả giận nói: "Ngươi muốn làm cái gì?"
Khấu Thu không đáp lời, ngược lại nữ nhân lại dùng giọng điệu lạnh lùng nói: "Mời tránh đường."
Nói xong, nàng đột nhiên nâng cao cổ họng, thanh âm to rõ: "Giờ lành đã đến - "
Pháo châm, bùm bùm vang lên không dứt.
Máy quay nhanh chóng quay lại một màn này.
Khấu Thu dùng đôi mắt thanh lãnh không chút e dè đối chọi với Khấu Trấn, ít nhất đối với người ngoài xem như hai người đang giằng co.
Sự thật là Khấu Thu đang bị choáng do kiệu hoa xốc nảy liên hồi, còn chưa kịp bình tĩnh mà thôi.
"Nếu người đều đến đông đủ, cũng nên vào đi, không nên để khách nhân chờ lâu."
An Lôi không thể tin được nhìn Khấu Quý Dược, dường như không ngờ hắn lại lên tiếng bao che cho tên nhóc vô pháp vô thiên này. Nên biết rằng, Khấu Thu chẳng những hủy đi tiệc mừng của Khấu Trấn, mà ngay cả cơ hội giật dây cho đám hỏi của Khấu Nhan với Lận gia cũng bị hủy.
Khấu Quý Dược thản nhiên liếc bà ta một cái, An Lôi cắn môi, nâng tay Khấu Trấn: "Để con dìu ba vào."
Khấu Trấn cũng hận không thể bước lên tát Khấu Thu một bạt tai, nhưng lại ngại với đám phóng viên nên cũng chỉ có thể chờ bữa tiệc đêm nay kết thúc mới đi tính sổ.
Khấu Thu chuẩn bị đi theo thì bị nữ nhân cản lại.
"Không ra thể thống gì."
Khấu Thu hạ giọng: "Gì?"
Nữ nhân: "Mời ngài tìm người cõng ngài vào."
Khấu Thu: "..."
Sao hắn chưa từng nghe qua cái này?
Khấu Thu: "Nếu ta nhất định phải tự mình đi vào?"
Nữ nhân: "Không người đón ngài, chúng ta sẽ dùng kiệu hoa đưa ngài trở về, một lần nữa đến đây, cho đến khi có người cõng ngài vào cửa mới thôi."
Thập lý hồng trang nghênh khanh lai, thì ra từ 'nghênh' là dùng như thế này!
Khấu Quý Dược xoay người: "Đi thôi."
Khấu Thu không hề động, ánh mắt quét chung quanh một vòng, An Minh người thứ nhất bị loại, ít gì tên kia trên danh nghĩa vẫn là cậu hắn. Khấu Quý Dược là cha ruột hắn nên càng không thể. Cuối cùng, ánh mắt Khấu Thu dừng lại trên người Lận Ngang cùng Lận An Hòa.
Nữ nhân: "Hiện tại xin ngài nói cho ta biết lựa chọn của ngài?"
Khấu Thu: "Ngươi không biết cứ như vậy chọn tân lang chính là một biểu hiện của tính lẳng lơ hay sao?"
Nữ nhân đi đến phía trước Lận Ngang cùng Lận An Hòa, tám tì nữ phụ trách tát hoa sau lưng nàng. Chín người đều cúi người với Khấu Thu, âm thanh nhất trí: "Mời ngài kén rể."
Khấu Thu: ...
Mọi người: ...