Chương 69: Tiến công đóa thủy tiên |11|

Tùy Chỉnh



Lận An Hòa: "Có lẽ cậu cần một cây bút máy cùng một cái cọc gỗ."
Khấu Thu: "Ma sát bút máy?"
Lận An Hòa: "Đánh lửa."
Trong bóng đêm, Khấu Thu cảm giác hô hấp hai người chậm rãi tiếp cận. Không biết khi nào Lận An Hòa cũng đã ngồi xổm xuống, dường như mặt kề mặt.
Khấu Thu theo bản năng lui về phía sau.
"Sắp đến mùa thu, thời tiết hanh khô, nhiều gió."
Khấu Thu không rõ hắn vì cái gì lại nhắc tới.
"So với thứ cậu cho tôi, càng có một phương pháp tốt hơn, có muốn thử một chút hay không?"
Tuy không biết sẽ phát sinh thứ gì, nhưng Khấu Thu phản xạ có điều kiện, lựa chọn lắc đầu.
Hắn không dám làm động tác quá mạnh, sợ sơ ý làm vỡ hạt châu. Ngoại trừ cảm thấy hô hấp càng ngày càng tiếp cận nhau, dường như không cảm giác được cái gì cả.
"Thiên nhiên có một thứ rất thú vị - bị vây trong trạng thái yên lặng điện tích." Giọng Lận An Hòa trở nên trầm thấp cùng gợi cảm: "Thời tiết lúc này khi con người buổi tối cởi quần áo đi ngủ, trong bóng đêm thường nghe thấy tiếng vang đùng đùng, hơn nữa còn có ánh sáng xanh, cũng chính là tĩnh điện."
Khấu Thu dường như nghe thấy đối phương phát ra tiếng cười trầm thấp: "Có muốn thử một chút hay không."
Hoàn cảnh này, âm thanh mê người thế này, '4s' trong thân thể Khấu Thu run rẩy, hoàn toàn bị kích hoạt.
Hắn đột nhiên đứng lên, giành trước một bước, vươn tay đẩy Lận An Hòa lên giường.
Chăn nệm mềm mại mang đến cảm giác sung sướng hưởng thụ cho da thịt, Lận An Hòa vốn chỉ muốn hù dọa hắn một chút, không ngờ mình lại bị người nháy mắt áp đảo trên giường.
Hắn nói: "Đừng giỡn nữa, không phải muốn tìm hạt châu sao."
Khấu Thu liếm liếm ngón tay, tuy không thấy rõ động tác, nhưng có thể rõ ràng nghe thấy tiếng mút ngón tay.
Bóng tối bao trùm, kích thích cảm quan.
Đây là lần đâu tiên Lận An Hòa thấy Khấu Thu thế này, hắn rốt cuộc vẫn là người sống sờ sờ. Dù hắn không hiểu tình cảm là gì, cách làm việc cũng lãnh khốc, nhưng khi bị người mình có hảo cảm sờ loạn, cũng khó tránh khỏi sẽ có phản ứng. Hắn bắt lấy tay Khấu Thu: "Cậu đang làm gì đó?"
Ánh mắt Khấu Thu tối sầm lại: "Tôi muốn anh hạnh phúc nha."
Nói xong ngón tay đặt trên dây thắt lưng của Lận An Hòa, cởi ra.
Lận An Hòa sờ sờ trán hắn, không sốt.
"Hôm nay uống thuốc gì?"
"Uống thuốc?" Trên mặt Khấu Thu tràn đầy hưng phấn: "Cái này phải chú ý thật kỹ nha. Anh vào vai y tá, tôi diễn vai bác sĩ. Đến đây, tôi cho anh uống thuốc."
Để tránh Khấu Thu tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, Lận An Hòa nắm lấy cổ tay của hắn, áp đảo ngược đối phương.
Lực lượng áp chế tuyệt đối!
Khấu Thu cố gắng tránh thoát, giãy dụa liên hồi: "Nói, anh có thấy sung sướng hay vui vẻ không?"
Một phút sau, hai tay Khấu Thu bị dây thắt lưng cột vào phía sau.
Bởi vì chân đạp lung tung nên Lận An Hòa đành phải xé áo cột hắn vào đầu giường.
Khấu Thu: "Thì ra anh thích chơi loại này. Ngoan, tiểu mỹ nhân, thả gia ra, gia sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sung sướng nó như thế nào."
Đang nói, cái miệng của hắn bị một đôi tay lạnh lẽo bịt lại.
Lận An Hòa: "Trước khi cậu tỉnh táo lại, vẫn nên im lặng đi."
Một ánh sáng chói mắt đột nhiên chiếu vào phòng.
Lận Ngang cầm đèn pin, dựa vào ánh sáng le lói thấy rõ một màn làm người nhìn vào giận đến sôi gan.
Tóc tai Khấu Thu rối bù, tay chân đều bị trói lại. Lận An Hòa thì quần áo nhàu nát không chỉnh, ngay cả dây thắt lưng cũng bị tháo ra, còn dùng tay bịt miệng đối phương, nói: '...im lặng đi.'
Lận Ngang: ...
Lận An Hòa: "Không phải như chú thấy đâu, không phải như chú nghĩ vậy đâu."
Khấu Thu quay đầu đi, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Lận Ngang.
Đương nhiên hai mắt hắn đẫm lệ rưng rưng là vì hưng phấn.
Lận Ngang bước qua, không thời gian nghe thấy âm thanh hạt châu bị dẫm nát, mặt mày tối sầm.
"Nghe cháu giải thích."
Lận An Hòa vươn tay ngăn cản hắn bước tới.
Ánh mắt Lận Ngang nhìn chằm chằm vào ba con sâu trên tay hắn.
Lận An Hòa mở tay ra, một đống ba bé sâu rầm rầm rớt xuống sàn. Hắn thở dài, lần đầu tiên nếm trải được cảm giác hết đường chối cãi là như thế nào.
Đúng lúc điện lại có lại, đèn trong phòng sáng rực lên.
Không còn bóng tối bao trùm, trong tay cũng không có dây thắt lưng, Khấu Thu lại khôi phục tỉnh táo.
Hai mắt đẫm lệ rưng rưng thiếu chút nữa là biến thành rơi lệ đầy mặt.
Ánh mắt Lận Ngang nhìn Khấu Thu tràn ngập trìu mến: "Nói cho chú biết, vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Chẳng lẽ muốn hắn nói là hắn mạnh bạo Lận An Hòa không thành, thiếu chút nữa là mình chết không kịp ngáp sao? Nghĩ đến đây, thân thể Khấu Thu run lên: "Cái gì cũng không xảy ra, thật đấy."
Quá khẳng định có lúc sẽ mang đến tác dụng tương phản.
Lận Ngang: "Cháu đi ra ngoài trước đi."
Khấu Thu: "Vì cái gì?"
Tầm mắt Lận Ngang tập trung lên người Lận An Hòa: "Ta cần thanh lý môn hộ một chút."
Nói đơn giản chính là loại bỏ cầm thú trong gia tộc.
Khi đi đến cửa phòng, Khấu Thu quay đầu lại nhìn thoáng qua hạt châu nát báy trên sàn, bỗng thấy trước mắt tối sầm, cảm thấy khả năng mình có thể sống đến hoàng hôn ngày mai là không có khả thi.
Trong phòng chỉ còn lại có không khí quỷ dị cùng hai chú cháu Lận gia.
Lận An Hòa từ trên giường bước xuống dưới: "Chú nên biết mọi chuyện không như chú nhìn thấy."
Lận Ngang: "Ta biết."
Lận An Hòa gật đầu: "Biết vậy là được."
Lận Ngang an tĩnh giơ dép lê lên, đế dép hướng lên trần nhà: "Nhưng vẫn không thể ngăn cản xúc động muốn đánh ngươi."

...
Ngày hôm sau, trong văn phòng
Thủy Sam đang tưới nước cho cây, cành lá ướt át nhìn qua vô cùng có sức sống.
Khuôn mặt hắn nhìn rất an nhàn.
"Em đến gặp tôi có phải đại biểu cho việc chiếc vòng tay kia đã sửa xong?"
Khấu Thu không chút do dự gật đầu: "Nói đúng hơn tôi đã hóa mục nát thành thần kỳ, để nó trở về trạng thái chất phác nhất."
Thủy Sam thả bình tưới xuống, thanh thản đi tới, ngón tay trắng noãn nâng cằm Khấu Thu lên.
"Em có biết mỗi khi em gặp rắc rối đều đưa ra một lý do rất ba phải hay không?"
Khấu Thu: "Phải không?"
Thủy Sam: "Cũng giống như bây giờ, hỏi lại đối phương."
Khấu Thu từ trong túi quần lấy một chiếc khăn tay ra.
"Bên trong là cái gì?"
Khấu Thu: "Vòng tay của thầy."
Khi Thủy Sam cầm lấy, chiếc khăn tay rất nhẹ, cảm giác không hề có gì bên trong. Vừa mở ra, liền triệt để hiểu cái gì gọi là 'trở về trạng thái chất phác nhất' chính là chỉ cái gì - chỉ bên trong khăn tay tất cả đều là bột phấn màu trắng.
"Khấu... Thu." Hắn nghiến ngầm từng chữ.
Khấu Thu: "Trần về trần, thổ về thổ*. Không cần phải cảm tạ tôi."
*Ý là trở về cát bụi
Thủy Sam cười lạnh một tiếng: "Đống bột phấn này chỉ sợ ngay cả cát bụi cũng không tính."
Bởi vì hơi thở của hắn nên có một ít bột phấn bị thổi ra ngoài.
Khấu Thu: "Thầy khiến nó thi cốt vô tồn."
Thủy Sam mỉm cười hướng hắn đi tới, Khấu Thu điên cuồng lùi bước về sau.
"Em cũng biết nửa câu vừa rồi là ý gì, đúng chứ?"
Khấu Thu làm bộ như không rõ.
Như quỷ mỵ phiêu tán trong không khí: "Để nhân gian an bình, để thế giới này được giải thoát. Em nghĩ mình thoát được sao?"
Ba mươi sáu kế, lần nào khổ nhục kế cũng dùng được.
Khấu Thu lặng lẽ để lộ cổ tay ra.
Trên cổ tay, dấu vết xanh tím lộ ra.
Thủy Sam dừng bước: "Tay bị sao vậy?"
Đều do đêm qua ra sức ma sát dây trói mà thôi.
Khấu Thu tỏ vẻ đáng thương, thì thào phun ra hai chữ: "Gia bạo*."
*Bạo lực gia đình
Khấu Quý Dược là một trong số ít những người mà Thủy Sam có ấn tượng không tồi. Những người có trình độ văn hóa trên những bộ phim cổ lỗ sĩ, giao lưu với nhau hoàn toàn không có chướng ngại.
"Cha em sao?" Hắn nhíu mày.
Khấu Thu lắc đầu: "Mẹ kế."
Nói xong làm ra một cái thủ thế 'ok'.
Thủy Sam: "Mẹ kế gia bạo em, em còn thấy không tệ?"
Khấu Thu ghét bỏ nói: "Văn hóa rất trọng yếu, đây số 3."
Thủy Sam: "Bà ta gia bạo em ba lần?"
Khấu Thu: "Chính xác hơn là tôi có 3 mẹ kế."
Thủy Sam: ...
Khấu Thu vừa lòng hắt nước bẩn lên người An Lôi, an toàn đi ra văn phòng.
Muốn nói đến hắt nước bẩn, ở một mức độ nào đó phải nói là An Lôi cùng Khấu Thu đã được tới độ cao tâm hữu linh tê*.
*Tâm tư liên thông với nhau
Lúc này, ngồi đối diện An Lôi chính là vị thám tử tư mà Khấu Manh Trân từng thuê trước đó.
"Tìm ra nơi ở của Bạch Mộng Thu chưa?"
Thám tử lắc đầu: "Vì chuyện này nên tôi đã tự mình đến Mỹ một chuyến, nhưng khi theo dõi đến một con hẻm lại mất dấu bà ta."
"Mất dấu?"
Người đàn ông trước mặt này cũng có vài phần thủ đoạn, thế mà lại mất dấu một nữ nhân.
"Tôi đã đánh giá thấp năng lực đối phương." Thám tử nói: "Bạn của tôi cũng không thể do thám được tin tức của bà ta. Giống như trong một đêm đã bốc hơi khỏi Mỹ, tôi hoài nghi Bạch Mộng Thu rất có thể đã về nước."
An Lôi cười lạnh: "Trở lại càng tốt, địa bàn của ta làm sao có thể dung tha cô ta làm càn."
"Đúng rồi." An Lôi ngẩng đầu nhìn thám tử, đường cong xinh đẹp hoàn toàn triển lộ: "Thứ mà ta kêu ngươi chuẩn bị, đã có chưa?"
Thám tử lấy ra một sấp ảnh chụp, đúng là Khấu Thu cùng Cơ Chi Trần Nhạc Thiên đã nhảy nhót điên loạn trong Club thoát y lần trước: "Lúc ấy tuy bị theo dõi nhưng cũng may còn có người cũng chụp mấy đứa nhỏ này. Nhờ tên kia nên tôi mới may mắn thoát được một kiếp."
An Lôi: "Hai ngày nữa cha chồng ta về, những tấm ảnh này sẽ phát huy công dụng đây."
Trong một tòa nhà cao tầng, dưới tầm hầm đỗ xe, nữ nhân nhai kẹo cao su, đeo tai nghe, gương mặt V line, mắt to, làn da trắng hồng. Người này rõ ràng chính là mẹ Khấu Thu - Bạch Mộng Thu. Lúc này, trong tai nghe truyền đến tiếng nói của An Lôi cùng vị thám tử tư kia.
Khi nghe thấy câu 'địa bàn của ta', Bạch Mộng Thu nhịn không được phì cười, nói với nam nhân bên cạnh: "Hơn 960 vạn héc-ta, không biết tất đất nào là của cô ta nhỉ?"
Mặc Vấn: "Cô nên chú ý đến những phương diện khác."
Bạch Mộng Thu lấy một điếu thuốc châm lên: "Đã nhiều năm trôi qua, An Lôi ngược lại trở nên thông minh hơn nhiều. Trước kia cô ta chỉ muốn chiếm một phần ba giường Khấu Quý Dược mà thôi."
Mặc Vấn: "Mấy tấm ảnh kia cô định xử lý thế nào?"
Bạch Mộng Thu: "Với tính cách của Khấu Thu, cậu thấy nó sẽ chịu thiệt sao?"
Mặc Vấn: "Còn cô? Nay không còn như xưa nữa, thế lực của An Lôi càng ngày càng lớn mạnh, nếu cô ta phát động toàn bộ nhân mạch, muốn tìm ra cô không phải là chuyện gì khó."
Bạch Mộng Thu bóp tắt tàn thuốc: "Trên đời này có một quy luật mãi mãi không thay đổi." Nói xong tự cười: "Kẻ ngốc vĩnh viễn không thể nào chiến thắng được tiện nhân, không tin chúng ta cứ chờ xem."
Nói xong, tầm mắt bà ta rơi xuống vết thương trên tay trái Mặc Vấn: "Năm đó đã làm khổ cậu..."
"Con trẻ vô tội." Mặc Vấn ngắt lời: "Huống chi cũng đến lúc thanh toán rồi."