Chương 56: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |18|

Tùy Chỉnh



Người đàn ông tóc dài cầm khăn lau mới tinh, sắc mặt trước sau lạnh lùng như một, nhìn thấy Khấu Thu ánh mắt mới hơi pha chút nhu hòa: "Trên bàn có cơm, vào ăn trước đi."
Khấu Thu: "Không ăn cùng sao?"
Lận Ngang nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Lận An Hòa: "Chú có việc nói với nó."
Nói xong, vắt khăn lau lên vai, hai chân làm tư thế chuẩn bị quyết đấu.
Lận An Hòa thản nhiên nói: "Chuyện ở bếp chỉ là ngoài ý muốn."
Sau khi nghe xong, Lận Ngang cười.
Hay cho một câu 'ngoài ý muốn'! Nồi niêu xoong chảo số lượng có hạn của hắn. Từ bộ dao gọt trái cây nhập khẩu từ La Mã không nứt thì hư cán đến bình đun siêu tốc bị cắt thành hai khúc. Lại càng miễn bàn đến một bồn bát chén dĩa dơ tràn đầy.
Một nam nhân lạnh lùng lại đột nhiên cười, giống như tháng hai đầu xuân, tuyết tan hoa nở, đẹp đến ngây ngất lòng người.
Khấu Thu lại nhìn thấy hàn ý nơi đáy mắt của hắn, gào thét mãnh liệt như vòi rồng.
Hắn không khỏi sợ run cả người.
Thừa dịp lý trí chiếm chủ đạo, hắn yên lặng dời bước cách xa nơi hai người kia đứng.
Sự thật chứng minh, phán đoán của hắn là đúng đắn.
Hắn vừa mới dừng bước, không trung liền 'xoẹt, xoẹt, xoẹt' hơn mười mũi dao bay múa. Lận Ngang nhảy lên, lưỡi dao trong tay không chút khách khí vẽ một hình cung trên không khí.
Lận An Hòa cũng không yếu thế, ít nhất trên khí thế, hắn càng hung hiểm hơn vài phần. Ngoại trừ vì né tránh phải lùi mấy bước, đa phần hắn tiến lên phía tấn công, thừa dịp tiếp cận đối phương.
Âm thanh vũ khí va chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy.
Lận An Hòa công kích không dùng quá nhiều động tác như tưởng tượng, hắn chú trọng tấn công vào các đốt ngón tay. Nháy mắt thấy sắp đánh vào khửu tay Lận Ngang, lại thấy miệng đối phương nâng lên một độ cung.
Trúng kế!
Lận Ngang nghiêng người tránh lưỡi dao cắt qua áo hắn, nắm chặt chuôi dao xẹt qua tai Lận An Hòa.
Vài sợi tóc đứt đến tận gốc.
Lận An Hòa cất dao đi, luận thân thủ hiện tại hắn quả thật không sánh bằng Lận Ngang.
"Cháu thua."
Khấu Thu ngược lại thưởng thức một trận tỷ thí phấn khích. Dù gì cũng là cháu chú với nhau, đến điểm lại thôi, không cần phải lo cả hai làm tổn thương nhau.
Vả lại, cho dù Lận Ngang có giận cách mấy cũng là trưởng bối, không có khả năng đi tính toán chi li một bộ làm bếp.
'Ba' một tiếng!
Một chiếc dép lê hung hăng đập lên mặt Lận An Hòa. Hắn đen mặt, mắt mở trừng trừng nhìn chiếc dép từ trên mặt rơi xuống.
Dù đế dép làm bằng nhung, nhưng nghe thấy tiếng không thôi cũng đủ thấy đau.
Lận Ngang đi chân trần, vừa lòng vỗ vỗ tay, quay người lại nhìn Khấu Thu: "Đi ăn cơm thôi."
Khấu Thu: ...
Trưởng bối yêu thương vãn bối cái gì, quả nhiên là hắn đã quá ngây thơ rồi.
Lận An Hòa nhìn bát cháo bát bảo, còn có hai đĩa đồ ăn kèm, hương vị câu toàn.
Từ biệt những ngày ăn mì vẫn vô cùng hạnh phúc.
Loại hạnh phúc này duy trì liên tục đến sau bữa cơm.
Lận Ngang bảo Khấu Thu đi theo hắn lấy quà liền triệt để chấm hết.
Khấu Thu nhỏ giọng hỏi Lận An Hòa: "Theo anh thấy, chú ấy sẽ đưa tôi cái gì?"
Nửa bên mặt Lận An Hòa vẫn còn hằn vết dép: "Khi còn bé chú ấy thích mua đồ chơi như trống bỏi. Lúc bằng tuổi cậu, chú ấy tặng tôi một chiếc xe đạp con nít."
Khấu Thu cảm thấy, nếu như là mấy món đồ chơi có ích, vẫn có thể ở trong phạm vi chấp nhận được.
Món quà được gói trong một cái hộp hình vuông, bên trên còn đính một cái nơ bướm carô to tướng. Khấu Thu chuẩn bị tốt tâm lý, đi qua, mở ra -
Mười giây sau, hắn lấy lại tinh thần, nhìn thứ trong hộp rất là không hiểu. Cũng không phải là món quà kinh thế hãi tục gì, ngược lại... rất bình thường. Một cái áo sơ mi hết sức bình thường nằm gọn bên trong.
Liếc mắt nhìn một cái liền biết nó được cắt may vô cùng tinh xảo, khẳng định là hàng cao cấp được đặt làm. Lận Ngang có thể đưa cho hắn một món quà bình thường như thế này, thật sự làm hắn thụ sủng nhược kinh. Nhưng -
"Vì cái gì lại là hai cái?"
Lận Ngang lấy một cái ra. Một chiếc áo sơ mi màu lam, mặt trước in chữ 'father', chữ 'a' được viết tròn trịa, so với các chữ cái khác to hơn, đặc biệt đáng yêu.
Khi Khấu Thu nhìn thấy liền tái mặt, vội vàng lấy cái còn lại. Cũng là màu lam, cũng kiểu dáng như thế, chỉ khác một cái chính là chữ in trên áo lại là 'boy'. Chữ 'o' cũng rất to, nhìn qua như muốn rớt ra khỏi chiếc áo.
Này không phải là áo gia đình trong truyền thuyết... đi?!
Lận Ngang: "Nghe nói cháu chuẩn bị thi học kỳ."
Nếu không phải trong mắt hắn chói lói quang mang, thì trên cơ bản chính là hình ảnh một trưởng bối ôn nhu quan tâm đến con cháu.
Khấu Thu mơ hồ không rõ 'ân' một tiếng.
"Ngày họp phụ huynh cháu nhớ mặc cái này."
Khấu Thu nhất thời có một loại phỏng đoán không hay.
Chỉ nghe Lận Ngang tiếp tục nói: "Họp phụ huynh ta đi họp cho cháu."
Khấu Thu: "... Cha tôi đồng ý?"
Lận Ngang vứt cho hắn một ánh mắt 'làm sao có thể': "Cháu đi nói với hắn."

Khấu Thu: tôi đi chết còn đơn giản hơn.
Đêm khuya an tĩnh, Khấu Thu lẳng lặng nằm trên giường.
Di động dù có chỉnh ánh sáng dành cho ban đêm cũng thực chói mắt.
'Nhân cách phân liệt', trên google giải thích rất nhiều, nhưng tóm lại: đây chính là một loại bệnh, một loại bệnh mà người bệnh sống không ổn, thì người khác cũng đừng mong sống yên.
Khấu Thu xem đến đoạn 'dù có giết người thì cũng không chịu trách nhiệm hình sự', hai mắt đen lại, thái dương ẩn ẩn đau.
Ngày trước đi thi toán cấp thành phố từng gặp qua Trần Vân, cô ta cũng nói chị gái mình thần kinh có vấn đề, lại đột nhiên khỏi bệnh. Nói là do y học xuất hiện kỳ tích, thực chất khả năng có người sau lưng thao túng hành động của cô ta lại khả thi hơn.
Trần Lâm từng đạp hư không ít cô gái, Khấu Thu xoa xoa huyệt Thái Dương. Theo lý thuyết, với gia thế nhà A Mai, tên kia khẳng định trăm triệu lần cũng không dám động. Vì cái gì hai người đó lại dính líu tới nhau đây?
Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được vòng quay tử thần tuần hoàn. Dù có một ngày A Mai đột nhiên giết hắn không thành - bị bắt đi giam vào viện tâm thần - trốn trại - tiếp tục đi giết hắn - lại bị giam - ...
Nếu từ đầu là biến thái, Khấu Thu đương nhiên sẽ không quan tâm đến sống chết của cô ta. Nhưng chủ nhân cách lại thiện lương, nếu đưa cô bé vào bệnh viện tâm thần, đây cũng quá tàn nhẫn.
Lại qua một giờ, tự hỏi không có kết quả, Khấu Thu đi kiếm sữa uống. Lần nữa ngã xuống giường, quyết định đi ngủ trước rồi tính sau.
Lận gia chỉ có hai phòng cho người sống ở. Nếu lúc này Khấu Thu thanh tỉnh, hay vì lòng hiếu kỳ mà đi mở những căn phòng khác, nhất định sẽ chấn động.
Ngoại trừ hai phòng bình thường, những phòng khác ngay cả trộm vào cũng sẽ sợ đến mức chết ngay tại chỗ.
Đủ thể loại tiêu bản, mô hình người, cả căn phòng bao trùm bởi không khí âm trầm lạnh lẽo.
Lận Ngang tựa vào một mô hình xương người, thần sắc thản nhiên, giống như hòa hợp với ánh trăng.
"Tìm được chưa?"
Lận An Hòa: "Trong lớp cậu ta có một nữ sinh có vấn đề, phiền toái ở chỗ bị nhân cách phân liệt."
Ngoài phạm vi pháp luật quản, quần thể này không bị quản thúc. Dù có giết người, cũng có khả năng không bị pháp luật chế tài, còn có khả năng được giảm án.
Lận Ngang thản nhiên nói: "Trước hết nghĩ biện pháp bức nhân cách phụ của cô ta ra."
Lận An Hòa: "Cháu biết."
Lận Ngang đi ngang qua hắn: "Cháu để bụng đứa bé kia."
Nếu không thèm để ý, cũng sẽ không lo lắng an toàn của đứa trẻ kia.
Lận An Hòa biết hắn muốn nói cái gì, ý đồ muốn dùng 'thuận theo tự nhiên' kết thúc đề tài.
Lận Ngang: "Nếu cháu không có ý với nó, cứ nói với chú."
Lận An Hòa nhíu mày: "Chú muốn làm gì?"
Lận Ngang không trả lời, rời khỏi phòng. Nội tâm âm thầm kích hoạt không biết bao nhiêu là âm mưu. Bước đầu tiên, bắt bánh bao vào tay; bước thứ hai, nhận làm con nuôi. Vừa nhu thuận lại nghe lời, có năng lực nuôi đến già, nhân sinh liền viên mãn!
Hiện tại đang vờ rụt rè, ngày sau khi biết chủ ý của Lận Ngang, Lận An Hòa thiếu chút dùng dao chấm dứt ông chú nhà mình.
Ngày mai là thứ bảy, không cần đến trường.
Cơ Chi rủ Khấu Thu đi mua quà sinh nhật cho ông già nhà hắn. Để tạo sự bất ngờ, Cơ đại thiếu gia lựa chọn chiến lược mộc mạc: đi xe bus.
Tuy hôm nay thứ bảy nhưng may là trên xe bus không có quá nhiều người, hàng ghế dưới vẫn còn vài chỗ trống.
Thêm một tệ để có chỗ tốt: chẳng những có điều hòa mát mẻ, còn có wifi miễn phí.
Cơ Chi lần đầu tiên ngồi xe bus, tò mò nhìn chung quanh: "Giờ chúng ta chuẩn bị vào trung tâm thành phố sao?"
Khấu Thu gật đầu, không nhìn đến ánh mắt quái dị mà mọi người chung quanh nhìn Cơ Chi: "Không sai, chúng ta vào thành phố."
Cho nên cậu có thể ngồi vào chỗ.
Cơ Chi rốt cục an ổn ngồi xuống: "Lát nữa chúng ta đi đâu trước?"
Khấu Thu nhìn chằm chằm màn hình di động: "Tôi cũng không biết. Nhưng giờ chúng ta nên tải bản đồ về trước, tránh lát nữa lại lạc đường."
Qua cái đèn xanh đèn đỏ này, chính là trung tâm thành phố.
Khấu Thu nhìn chằm chằm thanh download trên điện thoại: 93%, 94%... Chờ đến khi xe bus dừng lại, hắn cố gắng đi chậm nhất có thể.
Đi xuống bậc thang cuối cùng, Cơ Chi bất đắc dĩ kéo tay áo hắn: "Dùng 3G cũng được."
Khấu Thu ngẩng đầu. Thế giới của người hoàn hảo, cậu không hiểu!
Thanh download trên điện thoại dừng lại 96%.
Khấu Thu cắn răng, giơ cao tay, chạy về hướng xe bus đã đi xa.
Còn 1% nữa thôi, chỉ cần 20 giây nữa bảo trì 5m với xe bus là được.
Trong phòng ăn cơm Tây, Khấu Quý Dược ngồi thẳng tắp trên ghế, khí thế không tiếng động phát ra xung quanh. Mà người ngồi đối diện hắn, chính là Mặc Vấn cũng y chang hắn.
Hai người đều không nói gì, nhưng không khí ngưng đọng lại đang nói hai người đang giằng co.
Khấu Quý Dược: "Không một tên đàn ông nào có thể dễ dàng tha thứ cho con nối dòng của mình lần lượt rơi vào nguy nan. Nếu ngươi đã không được bảo hộ nó, ta sẽ tự mình động thủ."
Trong mắt Mặc Vấn mang theo trào phúng: "Nếu tôi không lầm, Khấu tiên sinh hình như đứng trên lập trường của người làm cha."
Đối với một đứa con mười mấy năm chẳng thèm quan tâm, hiện tại đột nhiên nói thế không khỏi có chút buồn cười.
Ánh mắt Khấu Quý Dược thản nhiên đảo qua vết sẹo trên tay trái Mặc Vấn: "Đừng quên, lúc trước đứa trẻ đó rơi vào tình cảnh này, là ai phải chịu trách nhiệm. Từ lúc ngươi lựa chọn giúp Bạch Mộng Thu, cũng nên nghĩ đến hậu quả."
Mặc Vấn ngẩn ra, mười ngón tay vô ý thức nắm chặt thành quyền.
Khấu Quý Dược: "Cho ngươi cơ hội cuối cùng... Nếu không tìm được người đứng đằng sau, chờ đến lượt ta ra tay, phương pháp sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao ta cũng không để ý đến thương tổn liên quan."
Tách café trên bàn phảng phất rung lên.
Không khí giằng co mãi cho đến khi bên ngoài cửa sổ có người chạy ngang qua đánh gãy.
Trên lề đường, thiếu niên giơ cao di động đuổi theo xe bus. Mái tóc tung bay theo gió, giống như con ngựa hoang đứt cương điên cuồng chạy trốn.
Sắc mặt Khấu Quý Dược khó có khi nổi lên biến hóa. Nếu như hắn nhìn không nhìn lầm... vừa rồi... cái kia... giống như là con của hắn?