Chương 37: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |19|

Tùy Chỉnh



Ba giờ sáng, Khấu Thu ngáp một cái, quyết định xuống lầu kiếm ly sữa.
Nước nóng rót vào, hương sữa lan tỏa bốn phía. Khấu Thu dùng thìa quấy một chút, xoay người khoanh tay tựa vào tủ. Trong lúc chờ sữa nguội, nhắm mắt lại tranh thủ ngủ một chút.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, hình như có một tia sáng ánh lên.
Khấu Thu mở to mắt. Một căn phòng ở lầu hai ánh lên tia sáng chiếu qua khe cửa. Dù cửa bị khép kín nhưng dưới màn đêm u ám, ánh sáng le lói này lại vô cùng chói mắt.
Khấu Thu bưng ly sữa lên lầu, gõ gõ cửa phòng Khấu Bân Úc.
Cửa mở, chủ nhân căn phòng mặc sơ mi cổ chữ v, tóc tai hỗn loạn, mời Khấu Thu tiến vào.
Trong phòng không có bật đèn. Vách tường dường như dùng vật liệu đặc biệt rực rỡ như ánh sao trên bầu trời đêm.
Bóng đêm mang đến một Khấu Bân Úc khác ngày thường. Hắn lẳng lặng đứng trước vách tường, vẻ mặt nghiêm túc.
Lân đầu tiên Khấu Thu biết. Ở Khấu gia, mỗi người đều có bí mật, cho dù là bề ngoài phong lưu bạc tình như Khấu Bân Úc cũng có năng lực phiên vân phúc vũ*.
*Phiên vân phúc vũ: kẻ có thể thao túng trời đất
Hắn nhìn một bàn dày đặc những tư liệu nghiên cứu, phân rõ hạng mục không hề hỗn loạn.
Nghĩ đến mấy ngày trước ở bữa tiệc của Lận An Hòa. Khấu Thu đột nhiên nói: "Lận gia cùng Khấu gia nói muốn hợp tác, không phải trên thương trường mà là hợp tác nghiên cứu lĩnh vực mới, đúng không?"
Khấu Bân Úc: "Phải nói là cơ nghiệp tổ tông để lại, đến thời chúng ta lại có thể thực hiện thôi. Vài ngày trước, nghiên cứu tiến vào bình cảnh, cha biết chỉ có hai nhà liên hợp cùng chung tài nguyên, mới là quyết định sáng suốt nhất."
Khấu Thu nhíu mày: "Nói đến đó sao có thể nắm chắc song phương không nuốt tư liệu nghiên cứu của đối phương. Hay đến thời điểm cuối cùng cắn ngược lại một hơi?"
Trừ khi có đám hỏi thành lập. Đúng là không có lửa thì làm sao có khói.
Khấu Bân Úc hàm tiếu không nói, xem như ngầm thừa nhận.
Nói thế, đúng là có thể hiểu được vì sao Khấu Manh Trân trên bữa tiệc hôm nọ không làm khó dễ mình. So với làm hắn mất mặt, lưu lại một hình tượng hoàn mỹ trong ấn tượng của Lận An Hòa mới là việc quan trọng hơn.
"Khấu Nguyên ngưỡng mộ Lận An Hòa đã lâu, làm ầm ĩ khắp nhà. Hai vị tiểu thư Khấu gia Khấu Nhan cùng Manh Trân đều sứt đầu mẻ trán muốn chui vô cửa lớn Lận gia."
Khấu Thu lại cảm thấy rất tốt. Ba người đấu đá lẫn nhau, ít nhất không cần ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện thấy mà chướng mắt.
"Tranh giành tình nhân, cuối cùng cũng chỉ như lấy làn trúc múc nước."
Khấu Bân Úc cầm lấy ly nước lọc nhấp một ngụm.
Khấu Thu: "Hay là tim Lận An Hòa đã có chốn về?"
Khấu Bân Úc cười như không cười liếc hắn một cái: "Cái này Tam đệ phải biết rõ hơn anh chứ. Chồng trước của hắn còn không rõ sao."
Khấu Thu như bị sét đánh ngây ngốc tại chỗ.
Không thể tưởng được hắn còn nhớ rõ cái này.
Qua một trận, hắn lấy lại tinh thần, đi vào chủ đề chính: "Rốt cục cha đang nghiên cứu cái gì?"
Khấu Bân Úc chỉ chỉ màn sao trên vách tường : "Chính là nơi này - phía chân trời. Tam đệ không ngại thì đoán thử xem."
"Thôi." Khấu Thu không hề thấy chút hứng thú nào: "Tôi không đoán đúng được nhưng có thể dùng một câu để tổng kết."
"Khai thiên tích địa?"
Thấy Khấu Thu lắc đầu, Khấu Bân Úc cảm thấy rất thú vị, tiếp tục đoán: "Thiên thu đại nghiệp?"
Khấu Thu thản nhiên nói: "Phản nhân loại."
Nói xong, cầm lấy ly sữa đi ra ngoài. So với ngồi đó đoán mò, hắn vẫn nên đi học ba chương toán thì thực tế hơn.
Khấu Bân Úc đứng trong phòng, sờ sờ cằm: "Tổng kết rất sâu sắc."
Lận gia
Lận Ngang không buộc tóc, tóc dài rối tung trên bả vai, bọt nước gốc chảy xuống đuôi tóc, từng giọt từng giọt rớt trên mặt đất. Ngay cả tắm cũng không xua hết mệt mỏi, khuôn mặt lạnh lùng khó có khi hiện lên vài phần uể oải.
Lận An Hòa đang ngồi trên ghế sa lông tập trung xem tư liệu.
Lận Ngang đi qua: "Không cần nóng lòng cầu thành."
Lận An Hòa thả tư liệu xuống, xoa xoa huyệt thái dương: "Cháu có thói quen chuẩn bị chu toàn."
Lận Ngang ngồi xuống phía đối diện: "Khấu gia có ý muốn đám hỏi với chúng ta. Ý cháu thế nào."
"Không hứng thú." Lận An Hòa không chút nghĩ ngợi đáp.
"Một cái cũng không vừa mắt?"
Lận An Hòa khó hiểu nhớ tới Khấu Thu. Biểu tình cậu nhóc vô tội nhìn trời, nhưng thật nhanh hắn vứt ra sau đầu: "Không có."
Giọng Lận Ngang thanh lãnh, không mang chút tình cảm gì: "Cháu là độc đinh Lận gia. Làm người giám hộ, chú có nghĩa vụ đốc thúc cháu nối dõi tông đường, để gia tộc khai chi tán diệp."
Lận An Hòa liếc hắn một cái: "Rốt cuộc ý chú là gì?"
Chỉ thấy Lận Ngang nhanh chóng biến sắc, đôi mắt lánh lấp làm người không dám nhìn thẳng: "Cháu thấy Khấu Thu thế nào?"
Nói xong, âm thầm đưa một quyển sách có mặt bìa màu hồng phấn. Lận An Hòa dùng khóe mắt nhìn tiêu đề -|Hôn trước yêu sau*|, cười lạnh một tiếng:
*Hôn trước yêu sau: kết hôn trước, bồi dưỡng tình yêu sau
"Nối dõi tông đường, khai chi tán diệp. Hửm?"
Lận Ngang nghiêm trang chững chạc nói: "Trong nhà thêm một người tất nhiên là lớn mạnh. Tóm lại cháu trước tiên nghĩ cách lừa người tới tay đi."
Sau đó hắn một tay nuôi moe bánh bao trưởng thành, chăm sóc thành một bánh bao trắng nõn mập mạp trở thành vợ cháu trai!
Lận An Hòa đứng lên, né xa người đang cười như bệnh thần kinh một chút.
...

'Ách xì.'
Khấu Thu nhăn nhăn cái mũi, chẳng lẽ thức đêm nên bị cảm?
Tối qua một đêm không ngủ, cày hết ba chương toán, làm hết nửa cuốn bài tập vừa lúc mặt trời thức giấc.
Một người có thiên phú học tập. Ban ngay chăm chú lắng nghe, ban đêm thì như cái máy cày bài tập không biết mệt mỏi. Hôm sau tinh thần phấn chấn, dưới ánh nắng rực rỡ hăng hái bước vào lớp. Từ một không có thiên phú bị bức thành tài. Ví dụ như Khấu Thu, ban ngày phơi nắng ánh mắt đều biến thành ngôi sao.
- học được kỹ năng biến ánh mắt sáng như sao, sống không bằng chết.
Từng có giáo viên miêu tả trạng thái khi thấy Khấu Thu nghe giảng: hai mắt đăm đăm, ánh mắt dại ra, giống như ngu ngốc.
Khấu Thu bóp bóp khuôn mặt. Tuy nói xấu cả đêm nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ít ra giờ này nó lại đẹp như cũ.
Sau khi thở phào, tiếp tục múa bút thành văn bổ sung kế hoạch học tập. Theo truyền thống của ban A, trước nửa tháng khi đến kỳ thi phải viết kế hoạch học tập, sau khi kết thúc kỳ thi phải viết một bản tâm đắc.
Đang lúc hắn viết đến vui vẻ đầm đìa, Cơ Chi đột nhiên dùng cánh tay khửu tay chọt hắn. Khấu Thu cũng không ngẩng đầu lên: "Đợi lát nữa chơi truyền giấy với cậu, giờ đang bận rồi."
Cơ Chi nhìn đứng thầy toán đen mặt đứng bên cạnh, đỡ trán thở dài, hắn đã vô lực rồi.
Hơn mười giây sau, Khấu Thu ngẩng đầu: "Cậu cản ánh sáng."
Vừa dứt lời, đột nhiên bừng tỉnh, đứng trước mặt hình như là giáo viên.
Phẫn nộ dùng mắt chém giết Cơ Chi. Sao không kêu tôi một tiếng.
Cơ Chi nhìn hắn.
Khấu Thu có chút chột dạ nghĩ, hình như là có nhắc hắn.
Trương Phàm cầm lấy bản kế hoạch trên bàn Khấu Thu, trán giật giật. Chỉ thấy trên tờ giấy viết một lời thề son sắt: Nửa tháng sau, kế hoạch của tôi là nghiêm túc nghe giảng bài, không quan tâm đến những chuyện vặt trong lớp, tan học đúng hạn hoàn thành bài tập...
Giơ tờ giấy đến trước mặt Khấu Thu. Trương Phàm ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Đây là kế hoạch học tập của trò?"
Bị bắt quả tang làm việc riêng trong lớp, Khấu Thu vẫn bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, đang chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai thực thi."
Trương Phàm chỉ chỉ đề toán trên bảng: "Nếu trò đã có quyết tâm đến vậy, bài tập này trò lên giải đi, sau đó giảng cho các bạn khác hiểu."
Mười phút sau
Cả lớp lặng ngắt như tờ, nghẹn họng nhìn trân trối.
Ai có thể nói cho bọn hắn biết, người đứng trên bục giảng kia, chậm rãi giảng cùng giải bài là ai không?
Bài giải hoàn tất.
Đang lúc xấu hổ, Trương Phàm muốn lên tổng kết một chút. Chỉ thấy Khấu Thu xoay người 'bá bá bá' như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động viết: "Phía dưới chính cách giải thứ hai."
Lại qua mười phút nữa.
Chờ đến Khấu Thu đi xuống, cả lớp bùng nổ.
"Ai có thể nói cho tui biết học bá vừa rồi là ai không?"
"Nhất định là do phương thức mở mắt của mình không đúng."
"Trời ạ nói nhiều, thì ra Khấu Thu là học bá ẩn mình!"
"Hừ, mị ghét nhất chính là loại người trộm học tập!"
Nghênh đó một đám ánh mắt nghi ngờ, sùng bái, sợ hãi. Khấu Thu trở lại chỗ ngồi.
Trương Phàm từ khuôn mặt không vui biến thành tươi cười như hoa: "Xem ra là do tôi hiểu nhầm trò, gần đây đúng là có tiến bộ không ít."
Không thể không nói, cách giải thứ hai của Khấu Thu quả thực rất mới mẻ. Tuy có chút tiểu thông minh, nhưng độ khả thi rất cao, ngay cả hắn cũng phải xem trọng nhìn lại.
Khấu Thu âm thầm may mắn đề bài nằm trong chương thứ ba. Nếu nhảy qua kiến thức chương thứ tư, thứ năm, không biết chừng hắn đi tong rồi.
"Vừa lúc cuối tuần này còn một suất đi thi học sinh giỏi toán toàn tỉnh." Trương Phàm nói: "Vậy thì trò Khấu Thu đi đi."
Khấu Thu: gần đây lỗ tai bị sử dụng quá độ, bị ù tai.
Trương Phàm: "Đến lúc đó trò cùng với các bạn lớp khác đi thi."
Thì ra không phải bị ù tai!
"Thưa thầy, thật ra tôi..."
Trương Phàm khoát tay: "Đừng nói nữa, hôm nay trò có thể dùng các cách khác nhau để giải một đề cao cấp, đủ thấy trò đã âm thầm cố gắng học tập đến cỡ nào. Làm một giáo viên, thầy không lý nào không cho trò một cơ hội."
'Thật ra tôi chỉ học có ba chương đầu' những chữ này bị bao phủ trong tiếng chuông hết tiết.
Trần Nhạc Thiên chuyển lại đây: "Khấu Thu, cậu thật lợi hại. Hai cách giải thật quá đập chai! Vậy thì cuối tuần này bốn người chúng ta có thể cùng nhau đi thi rồi. Nghe nói thành tích lần này sẽ trực tiếp thông báo về trường, chúng ta nhất định phải cố lên, tranh thủ... Ý, mặt cậu sao đen vậy, không thoải mái sao?"
Khấu Thu ôm ngực: "Đau lòng."
Ước nguyện ban đầu của hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian, muốn sớm hết tiết.
Trần Nhạc Thiên vỗ vỗ vai hắn: "Đang vui sao."
Cơ Chi: "Tuy không biết cậu ta bị sao, nhưng biểu tình đen mặt, mắt ngấn lệ tuyệt đối không phải là biểu tình vui vẻ gì."
Buổi tối, Khấu gia.
"Cậu sắp đi thi toán cấp tỉnh?"
Khấu Bân Úc ôm bụng. Cái tên nhóc cả ngày chỉ biết cúp tiết thế nhưng lại có một ngày đi tham gia học sinh giỏi toán, lại là cấp tỉnh!
Khấu Thu đen mặt: "Tôi tới hỏi anh có cách nào để trốn đi thi."
"Ha ha ha ha. Cậu chờ một chút, để anh cười hết rồi lại nói." Khấu Bân Úc cười đến nổi té ghế lăn xuống sàn, thế mà vẫn tiếp tục cười tiếp.
Mười phút sau.
Khấu Thu dùng gối vừa độc vừa chuẩn nện lên người Khấu Bân Úc.
Người sau ôm gối đứng lên: "Cám ơn."
Cuối cùng tay chân Khấu Thu lực bất tòng tâm không nhúc nhích!