Chương 35: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |17|

Tùy Chỉnh



Trần Nhạc Thiên như con gà bại trận, ủ rũ nằm trên bàn.
Trần Văn Tĩnh an ủi: "Ít gì cậu cũng bớt được ba ngày khỏi làm bài tập."
Trần Nhạc Thiên ngẩng đầu, ánh mắt híp lại: "Đại giới* chính là bản kiểm điểm hơn một vạn chữ."
*Đại giới: cái giá lớn
Vì thế, vì IQ của người nào đó nên tổ bốn người lần thứ hai khôi phục lại.
"Đúng rồi, các cậu có biết trường mình diễn vở |Romeo cùng Juliet|không?"
Khấu Thu gật đầu. Lúc ấy khi bọn họ diễn tập, mình và Mặc Vấn còn ngồi đó xem.
"Nghe nói lấy được giải thành phố, còn là giải nhất nữa."
Nghĩ đến trước đó xem qua nội dung vở kịch, Khấu Thu lựa chọn trầm mặc.
"Hai ngày này, ba đoàn thứ hạng từ 1-3 sẽ đi lưu diễn khắp tất cả các trường trong thành phố. Vài ngày nữa là đến trường chúng ta."
Khấu Thu mắt lóe sáng: "Được nghỉ không?"
Cơ Chi gật đầu: "Xem như được nghỉ, ngày đó vừa lúc trúng thứ bảy, nhưng vẫn phải đúng giờ đến trường."
Giờ nghỉ trưa, Khấu Thu nhận được một tin nhắn, là một dãy số xa lạ. Nội dung rất đơn giản: tan học đến tìm anh.
Dường như theo bản năng, Khấu Thu kết luận người gởi chính là Trần Chu.
Trong phòng làm việc, không khí vì thảm thực vật nên so với bên ngoài mát mẻ hơn nhiều. Lúc này, mặt trời đã lặn, khu nhà nhìn có vẻ lạnh lùng.
Trần Chu ở văn phòng đi tới đi lui, bước chân hỗn độn, mười ngón giao nhau dùng sức ma xát, làn da đều bị chà xát đỏ cả lên. Lúc Khấu Thu tiến vào, hắn vì đột nhiên dừng lại, còn suýt nữa bị té ngã.
Khác với vẻ ngoài xinh đẹp, lúc này hắn nhìn có vẻ cẩu thả, thậm chí có chút ngu si.
"Em... em đến rồi." Trần Chu trời sinh nói chuyện hơi lắp bắp. Có khi muốn nói một câu cũng phải mất rất lâu mới có thể nói hết câu, còn thường thường không diễn tả được thành câu.
Chỉ có Khấu Thu mới biết. Đây là vì hắn luôn không ngừng tự hỏi trong đầu, một khi hắn ngừng lại, nói chuyện so với người khác đều có thứ tự hơn.
Có đôi khi, Khấu Thu không kìm lòng nổi mà nghĩ. Gen Trần Lâm cùng Vạn Yến sao lại có thể sinh ra được một Trần Chu có chỉ số IQ cực cao, tính cách thì lại dịu ngoan như cừu non, nhưng tâm tư thì lại so với độc xà còn độc hơn vạn lần.
Trần Chu rót chén trà cho Khấu Thu, hương trà nồng đậm, lại còn cố ý bỏ thêm miếng sơn tra mà Khấu Thu yêu nhất vào.
Thấy Khấu Thu không uống, hắn có chút tiếc nuối nói: "Em vẫn thấy xa lạ với anh sao."
Khấu Thu: "Chúng ta còn chưa có quen thuộc đến nỗi có thể yên tâm đồ ăn mà đối phương đưa cho."
Trần Chu cười cười, đẹp đến nỗi nhật nguyệt phải thất sắc: "Ít ra chúng ta cũng là người thân."
Khấu Thu: "Chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Người thân có huyết thống chân chính với anh hẳn là đang chờ anh về ăn cơm tối."
Trần Chu rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên ánh sáng khó hiểu. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Khấu Thu: "Có lẽ em nói không sai, nhưng không được đầy đủ."
Bị ánh mắt kia nhìn thẳng, Khấu Thu chỉ cảm thấy giống như bị độc xà quấn đến ngạt thở. Hắn nhanh chóng rời đi, đến nổi không nói lời chào liền đẩy cửa đi ra.
Trần Chu ngồi đó, trên mặt vẫn luôn treo ý cười khó hiểu. Chờ Khấu Thu đi một hồi, hắn mới đứng dậy, đổ hết chén trà vào bể cá.
Cá vàng vốn đang bơi vui vẻ, dần dần chậm rãi rồi ngừng lại.
Khấu Thu đá một tên biến thái đi, lại nhanh chóng nghênh đón một tên biến thái khác trước cổng trường.
Một đôi mắt xanh biếc hàm đầy ý cười, Thủy Sam vươn tay: "Thầy chờ em đã lâu."
Khấu Thu tất nhiên sẽ không nắm lấy tay hắn.
Thủy Sam nhìn trên lầu: "Em còn cố ý đến phòng tư vấn tâm lý?"
Khấu Thu đi phía trước: "Không có, tôi khuyên thầy đừng nên đến đó."
Thủy Sam đi theo, hứng thú hỏi: "Vì sao? Thầy nghe các học sinh khác nói hiệu quả không tệ."
Khấu Thu: "Đúng thế. Nửa đợt đầu sẽ có hiệu quả rất nhanh. Trước kia có một thần tượng vì công ty không cho yêu đương nên ba năm không có bạn gái, áp lực lớn đến nổi thần tượng đó phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Ba ngày sau liền khỏi hẳn."
Thủy Sam nhíu mày: "Trị liệu tâm lý không phải là một quá trình lâu dài sao?"
Khấu Thu: "Ngày đầu tiên, Trần Chu nói cho hắn biết công ty không cho yêu người khác phái, muốn phản kháng rất đơn giản. Ngày hôm sau, Trần Chu dẫn hắn đi ăn cơm, đi dạo phố, đi xem phim. Ngày thứ ba, nam thần tượng này thành công bị bẻ cong."
Thủy Sam: "Ba ngày thay đổi thế giới, cái này rất tốt a. Thứ bảy có hội diễn kịch, đến lúc đó sẽ rất thú vị."
Trực giác Khấu Thu cảnh báo có dự cảm không ổn.
Quả nhiên, chỉ nghe Thủy Sam cười nói: "Nghe nói lần này hai ban A sẽ cùng nhau diễn một vở kịch, làm một tiết mục đặc biệt."
Hắn dừng một chút, nhìn Khấu Thu: "Với diện mạo của em, thấy thế nào cũng không tránh khỏi vận mệnh bị diễn một nhân vật."
"Diễn cái gì?"
Thủy Sam: "Tuy ngay từ đầu thầy cực lực đề cử diễn |Alice ở trên giường|. Thầy diễn Alice, em diễn cái giường, đáng tiếc bị phủ quyết."
Khấu Thu: ... Phủ quyết rất tốt!
Thủy Sam tràn đầy tiếc hận: "Cuối cùng quyết định diễn |Bầy chim thiên nga|. Chính là câu chuyện ác tục về mười một vương tử bị biến thành thiên nga, cuối cùng được nữ chính cứu vớt."
Giọng điệu hắn mang theo phẫn uất, hiển nhiên còn tức giận vì đề nghị của mình bị phủ quyết.
Thủy Sam mang theo tiếc nuối rời đi. Khấu Thu một mình trở về phòng học lấy cặp; không ngờ Cơ Chi, Trần Nhạc Thiên cùng Trần Văn Tĩnh vẫn còn ở lại. Ba người bọn họ nhìn Khấu Thu, biểu tình muốn nói lại thôi. Ba người - ngươi nhìn ta - ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Cơ Chi mở miệng, ấp úng: "Thứ bảy này cả lớp muốn diễn một tiết mục đặc biệt."
Khấu Thu gật đầu: "Tôi biết, |Bầy chim thiên nga|."
Cơ Chi: "Ách, vậy cậu có biết cậu diễn nhân vật gì không?"
Khấu Thu thở dài: "Nói đi, diễn vương tử nào."
Cơ Chi giãy dụa: "Không phải vương tử. Nhưng so với vương tử còn quan trọng hơn."
Khấu Thu nhướng mày: "Quốc vương?"

Cơ Chi: "... Vương hậu độc ác."
"Không phải nói có đến mười một vương tử sao?"
Cơ Chi ho khan một tiếng: "Tiết cuối cậu cúp nên khi tuyển diễn viên cậu không có mặt. Khấu Nguyên cùng Khấu Manh Trân thuyết phục mọi người bầu cậu diễn vương hậu. Cuối cùng ngay cả thầy hướng dẫn cũng cảm thấy vai này rất thú vị."
Khấu Thu gật đầu: "Thì ra là thế." Sau đó nhìn ba người: "Cùng đi không?"
Ba người gật đầu như gà con mổ thóc.
Trần Nhạc Thiên nghi hoặc: "Cậu không giận?"
Khấu Thu: "Sao phải giận?"
Không phải chỉ là diễn phù thủy thôi sao. Về phần vở kịch có nội dung gì, hắn thích nhất chính là lâm tràng phát huy.
Nụ cười tà mị như thế làm ba người Trần Nhạc Thiên không ngừng run rẫy giống như đứa ngốc. Loại mưa gió nổi lên, cảm giác bị hạt mưa đập chết chính là đây?
Buổi tối, Khấu gia.
Khấu Quý Dược đã lâu không về nhà ăn cơm. Mấy ngày trước ở sở nghiên cứu, công việc quấn thân làm hắn không thể phân thân. Vì thế hôm nay cơm tối vô cùng long trọng, An Lôi thậm chí còn ăn diện tỉ mỉ một phen.
Hình thức 'có một không hai' không ngoài ý mà kích hoạt.
Nhưng cái khác trước chính là, trải qua mấy lần bị mấy loại hình thức cực phẩm giày vò, đương sự phá lệ vô cùng bình tĩnh.
Trước mặt Khấu Thu có vài cái chén dĩa nhỏ. Hắn một bên thong dong quăng đuôi cá dưới khăn trải bàn, một bên nhặt xương cá cho mình.
Khấu Quý Dược để đũa xuống: "Ta đã nhận được thiệp mời. Nghe nói các ngươi muốn diễn kịch?"
An Lôi đi trước một bước nói: "Mấy đứa trẻ đều có vai diễn."
Giọng điệu so với từ mẫu* còn ôn nhu hơn.
*Từ mẫu: mẹ hiền
"Đều diễn, nhân vật gì?"
Khấu Manh Trân khoe khoang: "Con diễn công chúa, Khấu Nguyên diễn anh của con."
Khấu Quý Dược gật đầu, ánh mắt nhìn Khấu Thu: "Còn ngươi?"
"Vương hậu."
Ngoại trừ Khấu Bân Úc, những người khác đều chờ nhìn Khấu Thu bị Khấu Quý Dược ghét bỏ. Với tính cách của Khấu Quý Dược, rất có thể có khả năng nói 'còn ra thể thống gì'.
Chỉ xem qua phim chiến tranh kháng Nhật. Khấu Quý Dược nghi hoặc: "Là sao?"
Khấu Thu mặt không đổi sắc nói: "Công chúa không biết phép thuật cùng mười một vương tử."
Khấu Quý Dược gật đầu. Nhân vật chính không biết phép thuật, còn có mười một vương tử. Vương hậu lại chỉ có một, tất nhiên là người lợi hại nhất. Vì thế sờ sờ đầu Khấu Thu: "Tốt lắm."
Con hắn tất nhiên phải là người lợi hại nhất .
Khấu Thu kiêu ngạo quăng đuôi cá.
...
Bởi vì nhân vật của Khấu Thu chỉ có màn mở đầu cùng kết thúc. Giữa vở kịch chính là câu chuyện tình yêu giữa công chúa cùng hoàng tử nên bình thường chỉ cần học lời thoại, ngay cả diễn tập cũng không tham gia.
Đến ngày biểu diễn, Khấu Thu mặc một bộ áo dài màu xám, bên hông còn có một cây quyền trượng bằng gỗ, chính là đạo cụ để phù thủy thi triển phép thuật.
Khu khán giả chứa hơn một ngàn người bị nhét đầy. Đại đa số phụ huynh nhận được lời mời đều chọn tham dự. Khấu Quý Dược vốn ngồi hàng thứ nhất nhưng bị Thủy Sam sắc bén nhìn thấy, vẫy vẫy tay, hai người ngồi hàng thứ hai.
Trải qua lần gặp mặt lúc trước, song phương đều để lại ấn tượng tốt với nhau.
Khấu Quý Dược: "Khấu Thu lần này diễn một nhân vật rất lợi hại."
Thủy Sam hai mắt sáng lấp lánh: "Là vương hậu sao?"
Khấu Quý Dược gật đầu: "Tuy chưa đọc qua nhưng nghe nói rất lợi hại."
Thủy Sam nghiêm trang chững chạc nói: "Là mười một vương tử vô dụng bị biến thành thiên nga. Còn có một cô công chúa ăn hại, vương hậu tất nhiên là người lợi hại nhất."
Trên sân khấu, các diễn viên trong vở kịch |Romeo cùng Juliet | đang cúi chào khán giả, khán giả vỗ tay ủng hộ kịch liệt. Dẫn chương trình đi ra giới thiệu tiết mục: "Tiếp theo chính là tiết mục được cải biên từ câu chuyện cổ tích kinh điển |Bầy chim thiên nga|."
Phía dưới vỗ tay như nước.
Khấu Nguyên mặc một thân trang phục vương tử vô cùng đẹp trai. Hắn nhìn một thân đồ xám xịt cùng đội tóc giả, chả ra làm sao - Khấu Thu, cười khẩy nói: "Lát nữa mày cần phải dốc sức mà diễn nhé, mẫu hậu."
Hai chữ cuối cùng nhấn mạnh từng chữ.
Có không ít diễn viên đi theo cười cười. Đích thật hôm nay Khấu Thu ăn mặc vô cùng quái dị. Trang phục cùng hóa trang đều chú ý đến công chúa và vương tử. Với lại nhân vật diễn vai độc ác mặc quần áo vô cùng buồn cười, tạo nên hiệu quả như diễn viên hài.
Màn sân khấu chậm rãi kéo lên hai bên. Bối cảnh sân khấu trời trong mây trắng cùng âm nhạc vui vẻ làm tâm tình người xem không khỏi vui lên.
Mười một vương tử lên sân khấu, trong vườn hoa chơi trò chơi. Trong đó đáng chú ý nhất chính là Khấu Nguyên, mặc quần áo rất có hình tượng, hấp dẫn không ít người ủng mộ.
Nhưng vào lúc này, âm nhạc đột nhiên thay đổi, như dòng nước xiết bén nhọn. Vương hậu ác độc Khấu Thu lên sân khấu.
Khấu Nguyên đi ra, nhìn thấy vương hậu vẻ mặt bi thương: "Mỗi khi trong cung cử hành tiệc tùng linh đình, chúng con đều chơi trò đón tiếp khách nhân, nhưng lại không có điểm tâm dư thừa nào để ăn. Người chỉ cho chúng con một chén trà cát, sau đó nói với chúng con đây chính là thứ ngon nhất. Nhưng dù thế chúng con cũng chưa từng oán hận người. Chẳng lẽ người không thể buông tha cho chúng con một con đường sống sao?"
Không thể không nói, diễn xuất của hắn so với diễn tập rất tiến bộ. Có không ít người bị đả động càng căm hận vương hậu hơn.
Khấu Nguyên đưa lưng về phía người xem, trong mắt hiện lên nụ cười đắc ý.
Sau đó tiếp tục bi thương nói: "Xin người thương hại chúng con, lòng nhân từ..."
Còn chưa nói xong, chỉ thấy Khấu Thu giơ quyền trượng lên chỉ về phía Khấu Nguyên đang thao thao bất tuyệt*, lạnh lùng quát: "Biến thành tỏi cho ta!"
*Thao thao bất tuyệt: nói chuyện không ngừng
Diễn viên: ...
Khán giả: ...
Khấu Thu thấy Khấu Nguyên vì khiếp sợ nên dừng lại lời kịch dài dòng, vừa lòng nói: "Đúng là nên sớm biến ngươi thành tỏi, để một lớp vỏ bao bọc bên ngoài bao miệng ngươi lại, bớt nhiều lời vô nghĩa."
Nói xong, lại nói quơ quơ quyền trượng chỉ về hướng Khấu Trân Manh ăn diện công chúa lộng lẫy: "Ngươi thì biến thành bao tải. Cứ giả bộ đi, giả bộ đi, giả bộ đi..."