Chương 34: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |16|

Tùy Chỉnh



Khấu Nguyên nắm chặt tay. Một câu Khấu Thu vừa nói ra, cái tủ bát này dù có quý giá đến cỡ nào cũng không thể đưa ra ngoài tặng người. Trước đó hắn nghe nói Lận An Hòa thích thưởng thức những vật này nên hắn mới mất bao công sức mới cầu được Hoàng công vì hắn điêu khắc. Hiện giờ lại chỉ có thể trợn mắt nhìn tâm huyết đổ sông đổ biển.
Một âm thanh ôn nhu phá vỡ cục diện bế tắc, ánh mắt An Lôi ẩn tia lo lắng: "Đừng nhắc đến nữa. A Nguyên cũng có ý tốt, dù sao cũng là tâm ý của nó."
Tao nhã, đoan trang, xinh đẹp cùng rộng lượng. Phẩm hạnh hoàn mỹ của một chủ mẫu đương gia được bày ra hoàn mỹ không tỳ vết.
So ra, Khấu Thu lại có vẻ chanh chua, không coi ai ra gì.
Khấu Bân Úc nhẹ nhàng chọt hắn, ý bảo hắn nói gì đó.
Khấu Thu không hề gì cầm lấy dưa chuột lên gặm, thuận tiện tặng cho An Lôi một biểu tình: mí mắt nhướng lên cao, ánh mắt khinh miệt, khóe miệng nhếch lên 15 độ. Ý tứ không cần nói cũng biết - Cút xa ta ra.
Mọi người vây xem đều nhanh chóng cúi đầu, làm bộ như không phát hiện.
Tiểu thiếu gia Khấu Thu này... thật kiêu ngạo!
Khấu Thu hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt mọi người. Vì sự chú ý của hắn đã đổ dồn vào một người tóc tai bù xù, trong một đám người nổi tiếng lại mặc đồ thể thao, miệng ngậm đá (đá để uống nhé), chân mang nike, biểu tình đặc biệt cao ngạo.
Ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên quan sát kĩ hơn thì đèn bỗng nhiên tối sầm lại, tất cả ánh sáng đều tập trung lên một người. Lận An Hòa dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người bước lên sân khấu.
Tây trang màu đen bao bọc lấy dáng người hoàn mỹ, kiêu căng và lý trí cùng tồn tại, cướp lấy hơi thở của mọi người.
Khấu Thu nói thầm, gen này chính là sự kết hợp của yêu tinh và ma quỷ, trưởng thành liền có tiền vốn.
Bác sĩ thẫm mỹ tương lai như hắn khẳng định sẽ nổi tiếng.
"Cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi tiệc hôm nay." Âm thanh tràn ngập từ tính mang theo hương vị mê hoặc nhân tâm. Hắn lên tiếng rất ngắn gọn, đại khái nói Lận gia cùng Khấu gia sắp hợp tác với nhau trên lĩnh vực mới.
Chỉ cần nói mấy câu liền làm bầu không khí bùng nổ.
Quan hệ giữa Lận gia cùng Khấu gia vẫn luôn tốt đẹp, nhưng sản nghiệp hai nhà lại đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Lần này lại bất ngờ bắt tay với nhau, mọi người đều cảm thấy như là thiên phương dạ đàm*, đều sôi nổi suy đoán đây có phải là khúc dạo đầu của một vụ đám hỏi hay không.
*Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện không thể xảy ra
Tưởng tượng đến đây ánh mắt mọi người nhìn Khấu Manh Trân cùng Khấu Nhan, ý vị sâu xa. Hai vị tiểu thư Khấu gia không biết Lận An Hòa coi trọng vị nào.
Chỉ có nam nhân trung niên trước đó có chạm mặt với Khấu Thu lại vô cùng bình tĩnh. Những người này thì biết cái gì, đây không phải đám hỏi, cái này căn bản là tái hôn!
Lận An Hòa nói xong liền đại biểu bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Đèn lần thứ hai sáng lên.
Khấu Thu lại nhìn thấy nam nhân hồi nãy, tóc tai lộn xộn, hai tay cắm túi quần đi tới bàn bọn họ.
Hiển nhiên không chỉ riêng hắn thấy. An Lôi trợn to đôi mắt xinh đẹp, nội tâm lại vô cùng hỗn loạn, chán ghét cùng phiền muộn nhưng nhanh chóng biến mất.
"Anh rể."
Khấu Quý Dược gật đầu: "Ngươi đến trễ."
An Minh ngồi xuống, trùng hợp lại ngay bên cạnh Khấu Thu, ánh mắt nhìn An Lôi ý vị sâu xa.
Khấu Thu híp mắt. Hắn đã sớm nghe nói, hai chị em An thị không có quan hệ tốt đẹp, không ngờ lại đến mức độ này... thật vui.
An Lôi cười ôn nhu, cần cổ trắng nõn đeo vòng ngọc bích, tựa như một con thiên nga trắng cao quý thanh lịch: "Mấy ngày trước chị cùng anh rể có nhắc đến em."
Mấy ngày nay Khấu Quý Dược đâu có về nhà, ổng ở đâu ra bà đến nói chuyện?
Khấu Bân Úc ho nhẹ hai tiếng, chọt khủy tay Khấu Thu.
Khấu Thu nhíu mày: "Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng?"
Không ít người nhìn trời, đâu chỉ là nói ra, giọng điệu trào phúng, ánh mắt khinh thường nhếch lên. Mỗi tế bào trong người đều không chút nào che giấu thái độ khinh bỉ.
Không hổ là An Lôi, cho dù dưới tình huống này vẫn còn có thể bảo trì dáng vẻ đoan trang: "Đứa nhỏ này cứ thích nói đùa."
Khấu Thu: "Ha hả."
"Được rồi."
Khấu Quý Dược nhíu mày nhìn Khấu Thu, ánh mắt An Lôi hiện lên ý cười, biết đây là điềm báo Khấu Quý Dược tức giận.
Đừng nói là bà, ngay cả Khấu Bân Úc cũng cho rằng Khấu Thu sẽ bị giáo huấn.
"Không được vô lễ, ta là cha ngươi."
Khấu Thu: "Cha."
Khấu Quý Dược vừa lòng gật đầu.
Mọi người: "..."
"Đừng mắng chị tui." An Minh đột nhiên nói.
Khấu Thu nhướng mày, không phải nói quan hệ không tốt sao?
"Lỡ bả về nhà mẹ khóc lóc không phải sẽ phiền chết người sao."
Khấu Thu chuyên tâm gặm dưa chuột, xem ra quan hệ thật sự không tốt.
Ánh đèn dần mờ xuống, âm nhạc vang lên. Giữa sân có không ít tuấn nam mỹ nữ nhẹ nhàng khiêu vũ. Khấu Manh Trân cũng được một thanh niên tài tuấn mời nhảy một điệu. Khấu Bân Úc nháy mắt với Khấu Thu, ý bảo đi theo.
Khấu Thu nửa tin nửa ngờ đứng dậy đi theo hắn đến một góc dùng để cất rượu.
"Thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Góc độ a." Khấu Bân Úc dùng ánh mắt bảo hắn: "Từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh. A-B-C-D-E-F-G, cup nào cũng có."
Khấu Thu nhìn những nữ nhân đang khiêu vũ để lộ nữa bộ ngực sữa, yên lặng thở dài.
"Bân Úc." Một giọng nữ dễ nghe truyền đến: "Sao anh lại ở đây, em tìm anh lâu lắm rồi."
Nói xong, ghét bỏ nhìn thoáng qua Khấu Thu: "Sao hắn lại ở cùng anh?"
Đi cùng với một tư sinh tử, lỡ như làm gia chủ Khấu gia không thích đến lúc khi chia gia tài chẳng phải sẽ mất đi một phần hay sao.
Người tới chính là người vài ngày trước tìm kiếm lý do chia tay với Khấu Bân Úc - Kinh Tĩnh.

Ánh mắt cô ta không chút nào che lấp sự bất mãn với Khấu Thu, ánh mắt sáng quắc nhìn Khấu Bân Úc.
Khấu Bân Úc liếc mắt nhìn nữ nhân bình hoa này, thản nhiên nói: 'Lăn.'
Kinh Tĩnh trừng lớn hai mắt, hiển nhiên không tin từ này lại phát ra từ miệng Khấu Bân Úc. Khấu Bân Úc từ trước đến nay tuy thiên tính phong lưu, nhưng nổi danh thương hương tiếc ngọc.
"Nói cô lăn, cô không nghe thấy sao?"
Kinh Tĩnh vừa định chất vấn nhưng vì câu này nên không nói nên lời, oán hận nhìn thoáng qua Khấu Thu, xoay người rời đi.
"Mất hứng, Nhị ca thiếu nợ cậu." Nhìn vẻ mặt khó lường của Khấu Thu, Khấu Bân Úc ngẫm lại nói: "Nếu không cậu đưa ra một yêu cầu, nếu có thể làm được anh nhất định sẽ cố sức mà làm."
Khấu Thu liếc hắn một cái: "Thật?"
Khấu Bân Úc làm động tác thề: "So với vàng còn thật hơn."
Khấu Thu chỉ chỉ bóng dáng Kinh Tĩnh đằng xa: "Đi đi. Không cần nể mặt tôi, hung hăng mà ba ba ba cô ta."
Khấu Bân Úc kinh ngạc: "Cậu xác định?"
Khấu Thu gật đầu.
"Muốn bao lâu?"
"Có thể được bao lâu thì làm bấy lâu."
"Một khi đã vậy..." Khấu Bân Úc vẻ mặt tráng sĩ một đi không trở về: "Tuy nữ nhân kia nổi danh dính người nhưng nếu Tam đệ đã mở miệng, anh sẽ nghĩa bất dung từ*."
*Nghĩa bất dung từ: làm việc nghĩa thì không chối từ
Nói xong, bi tráng rời đi.
Khấu Thu buồn bực, hắn chỉ kêu Khấu Bân Úc đi ba ba ba* cô ta thôi mà, có phải đối phương hiểu lầm cái gì không đó?
*Ba ba ba: ý Khấu Thu là tát tai Kinh Tĩnh, hay làm xấu mặt Kinh Tĩnh
Kinh Tĩnh thấy Khấu Bân Úc bước đến phía mình, sắc mặt vui mừng. Cô biết mà, hắn còn tình cảm với mình mà.
"Đi thôi." Ánh mắt Khấu Bân Úc phức tạp nhìn cô nàng.
"Đi đâu?"
"Mướn phòng." Tuy không biết Tam đệ vì sao lại kêu mình ba ba ba trên giường với nữ nhân này. Nhưng nếu hắn đã đáp ứng, hắn sẽ làm đến cùng.
...
Ngày hôm sau, ánh mặt trời theo thường lệ tỏa sáng khắp nơi. Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ, hắn đành phải nhận mệnh xách cặp đi học.
Cơ Chi nhìn Khấu Thu múa bút thành văn, chậc chậc than kỳ: "Tôi nghe nói tối qua cậu đến tiệc đón gió tẩy trần của Lận An Hòa."
Khấu Thu 'ờ' một tiếng: "Không có gì thú vị, chỉ có nhiều chính khách cùng nhân vật nổi tiếng đến."
Cơ Chi gật đầu: "Đó là chuyện đương nhiên. Ba tôi cũng muốn tôi đi cùng, nhưng tôi không thích chỗ ồn ào."
Khấu Thu chép xong bài cuối cùng, duỗi thắt lưng: "Đại công cáo thành."
Cơ Chi nhìn thoáng qua: "Cái chữ 'hết' kia không phải là đáp án."
Khấu Thu nâng bút 'ào ào' hai cái xóa đi từ 'hết', liền đi nộp bài tập.
Cơ Chi: ... Thật có lệ.
Trần Vân biến mất tất nhiên sẽ có người khác thay thế. Dù thế khi Khấu Thu nhìn thấy trên nam nhân một đầu tím rịm trên bục giảng cũng không khỏi sửng sốt một chút.
Tên não tàn ở đâu tới?
Lại nhìn lần nữa, thấy ngũ quan có chút quen thuộc. Bỏ đi một đầu tím lòe loẹt kia thì người này chính là người hắn gặp trên buổi tiệc tối qua - An Minh.
Nhìn thoáng qua, An Minh tuyệt đối chính là một thầy giáo nghiêm khắc.
Hắn đứng trên bục giảng, gió từ bên ngoài cửa sổ ùa vào thổi tung mái tóc tím rịm kia. An Minh biểu tình nghiêm khắc, mở miệng nói: "Tôi họ An, gọi An Minh. Các em có thể gọi tôi là thầy An. Không nhiều lời vô nghĩa nữa, tôi không quan tâm trong lớp ra sao. Tôi chỉ yêu cầu trong tiết của tôi: thứ nhất không được nhuộm tóc, thứ hai không được bấm lỗ tai, thứ ba ăn mặc nghiêm túc, không mặc quần áo lố lăng. Và cuối cùng: không được đeo trang sức khoa trương."
Cả ban A ưu thương một góc 45° nhìn giáo viên chủ nhiệm: một đầu tím rịm, bấm lỗ tai, đeo cặp kính khoa trương cùng với một thân đồ thể thao lôi thôi.
"Đầu tiên tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi."
15 phút sau
Trần Nhạc Thiên ôm chặt bàn Khấu Thu, rơi lệ gào thét: "Tớ không muốn đi, không muốn xa các cậu. Tớ không muốn ngồi bàn đầu, chết cũng không muốn!"
An Minh nhìn một màn khôi hài này, thản nhiên nói: "Chỗ ngồi xếp theo thành tích. Ba em ngồi bàn đầu sẽ được giảm một nửa bài tập so với các em khác. Em không ngồi thì thôi, tôi xếp em khác vào."
Nghe nói được giảm một nửa bài tập, Trần Nhạc Thiên lập tức xách cặp xông lên: "... ヾ( ̄▽ ̄) bye~bye~."
Khấu Thu bình tĩnh sắp xếp lại vật dụng bị Trần Nhạc Thiên làm rối tung, mắt nhìn người bên cạnh còn chưa tiếp thu được hiện thực - Cơ Chi: "Cậu sẽ không thật sự hối hận vì không chuyển đi?"
Cơ Chi: "Hồi nãy tôi còn tin không chút nghi ngờ."
Nói xong nháy mắt ra hiệu với Trần Văn Tĩnh: "Xem như cậu còn có lương tâm."
Trần Văn Tĩnh ngại ngùng cười cười: "Thật ra lúc trước tớ có thử ngồi thử. Chỗ tớ muốn ngồi chính là dãy thứ tứ bên phải, chỗ đó không được sáng lắm."
...
Sau khi An Minh đến, kỷ luật trong ban được cải thiện trước nay chưa từng có. Nhất là khi vào tiết, quả thực có thể nói là lặng ngắt như tờ. Nguyên nhân chính là An Minh đặt ra một ban quy, ai chỉ định ra người nói chuyện riêng có thể được miễn ba ngày không làm bài tập.
Một chiêu này làm xuất hiện hơn mười ủy viên kỷ luật.
Ngày thứ ba, tiết của An Minh. An Minh đang giảng bài trên bục giảng, vừa mới viết bài giảng xong quay lại, liền thấy Trần Nhạc Thiên giơ tay lên nói: "Thưa thầy, bạn XXX nói chuyện riêng với bạn YYY."
Cơ Chi lặng lẽ nói: "Đâm sau lưng người khác không phải nên lén lút mới tốt sao?"
Khấu Thu không hề gì 'ờ' một tiếng: "Đây không phải mấu chốt."
Cơ Chi: "Mấu chốt là gì?"
Khấu Thu không trả lời, ý bảo hắn nhìn An Minh.
Chỉ thấy An Minh nhìn Trần Nhạc Thiên, ánh mắt trầm xuống.
Cơ Chi đột nhiên nhớ tới hình như Trần Nhạc Thiên ngồi bàn đầu.
Khấu Thu thản nhiên nói: "Hắn mới truyền giấy với người ngồi đằng sau, tình cờ nhìn thấy người khác nói chuyện."
Đối mặt với Trần Nhạc Thiên kiêu ngạo - ngẩng đầu ưỡn ngực - cầu biểu dương, Cơ Chi cảm thấy mình thật sự không đành lòng nhìn nữa.