Chương 11: Hay cho một đoá bạch liên hoa tinh tế xinh đẹp |11|

Tùy Chỉnh




Ngay khi Khấu Thu đi vào, Mặc Vấn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Khấu Thu nghi hoặc nhìn hắn.
Mặc Vấn: "Tôi lo cậu sợ hãi."
Khấu Thu bình tĩnh đi đến phía trước.
Người này, đang thăm dò mạch đập của hắn.
Đây vốn là một phòng thí nghiệm hóa học, vì đã lâu không sử dụng nên thiết bị bên trong bám một tầng tro bụi rất dày. Đối diện có một kho hàng, bên trong đặt rất nhiều dụng cụ dạy học hay bảng, phấn, bàn học chưa dùng tới. Chiều hôm nay, có một giáo viên dùng hết phấn viết nên nhờ một học sinh đi lấy.
Học sinh từ kho hàng lấy phấn viết xong, nghe thấy bên phòng thí nghiệm đối diện phát ra tiếng quạt điện ong ong. Lúc ấy liền buồn bực, phòng này đã lâu không sử dụng sao lại có người mở quạt điện. Hiếu kỳ, thế là hắn đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, thấy cảnh tượng bên trong làm người kinh hãi -
Chỉ thấy trên quạt điện, mấy mặt quạt điện đều có xương người cùng thịt nát. Quạt điện chuyển động tốc độ tương đối chậm nên phát ra tiếng 'chi nha, chi nha' khó nghe như tiếng mài phấn trên bảng. Học sinh xui xẻo kia hét to một tiếng, sau đó liền ngất xỉu tại chỗ.
Trong phòng thí nghiệm tràn ngập mùi máu tươi. Trên quạt điện còn 'tí tách' tiếng máu nhỏ giọt.
Mặc Vấn nhíu mày: "Sao lại chưa dọn dẹp hiện trường?"
Nhân viên hiện trường đi tới, bất đắc dĩ nói: "Nếu cắt cầu dao, quạt điện ngừng chạy, theo quán tính các phần trên thi thể sẽ văng xuống dưới."
Biến thành thịt nát, thì làm sao mà khám nghiệm tử thi?
Khấu Thu ngẩng đầu nhìn quạt điện, phía ngoài cùng treo đầu người buộc kiểu đuôi ngựa. Trên khuôn mặt đã được chà lau sạch sẽ, không một vết máu. Đúng là Cẩu Chỉ Xảo, mấy ngày trước còn vênh váo tự đắc. Giờ ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không cách nào bảo tồn.
Hai mắt Cẩu Chỉ Xảo nhắm nghiền, lông mi cô ta rất dài. Ngay chỗ bị cắt ra càng phụ trợ thêm làn da trắng như tuyết của cô ta. Khấu Thu âm thầm ngạc nhiên, bờ môi cô ta đã hoàn toàn lõm vào, nhưng mắt tằm vẫn chưa thiếu hụt hoàn toàn, thậm chí còn có phần lớn bộ phận. Theo lý thuyết, không có khả năng trong thời gian ngắn cô ta sẽ chết đi. Cho dù chết, phúc khi chưa tan hết, chết cũng sẽ không thê thảm như thế. Thừa dịp Mặc Vấn cùng nhân viên nói chuyện, Khấu Thu lấy điện thoại di động ra trộm chụp hình lại.
Hắn cất di dộng, Mặc Vấn cùng người nọ cũng vừa nói xong, sau đó đi tới: "Chúng ta ra ngoài."
Khấu Thu: "Bây giờ?"
Mặc Vấn: "Lát nữa sẽ mang thang đến, trừ phi cậu muốn nhìn bọn họ ráp mấy mảnh thi thể đó lại."
Khấu Thu không chút do dự quay người đi ra.
Mới vừa ra cửa, liền truyền đến một trận la khóc nức nở. Âm thanh mảnh mai khẩn cầu đáng thương: "Van cầu các người. Bên trong là chị em tốt của tôi, để tôi vào nhìn bạn ấy một lần cuối đi."
Khấu Manh Trân thương tâm thậm chí đứng không vững. Phía sau vài nam sinh nào đưa nước, nào đưa khăn tay, sau đó không ngừng an ủi.
Cảnh sát ngăn cô nàng lại, cảm thấy đối phó với một tên giết người còn dễ dàng hơn với một nữ sinh: "Hiện trường án mạng không thể tùy tiện đi vào. Huống chi hiện trường rất máu me, cô cũng không chịu nổi."
"Đúng vậy, Manh Trân." Một nam sinh cao lớn đỡ lấy cô nàng: "Mình có vài bạn học trước đó có nhìn thoáng qua. Bây giờ còn ở trong WC nôn đến nôn đi kìa."
Khấu Manh Trân lau lau khóe mắt, vươn ngón trỏ chỉ về phía trước: "Vậy sao anh ta lại có thể tiến vào?"
Tầm mắt mọi người tập trung về phía Khấu Thu.
Ngược ánh sáng, thiếu niên tay cắm túi quần, bình tĩnh bị người cường thế vây xem.
"Là anh, là anh đúng không." Khấu Manh Trân đột nhiên giống như điên rồi tiến đến: "Anh vì mấy ngày trước khắc khẩu với bạn ấy, cho nên mới giết Chỉ Xảo!"
Đôi mắt cô nàng ngập nước trợn to lên án, cộng thêm lời nói càng làm tăng thêm không ít tính chân thật. Quần chúng vây xem ngày càng nhiều, nghe lời cô nàng nói ra, ánh mắt bọn họ nhìn Khấu Thu hiện lên vẻ kinh sợ.
Khấu Thu cười lạnh một tiếng, hắn cứ nghĩ tại sao Khấu Manh Trân lại đột nhiên có tình thương mến thương đến thế đâu. Thì ra là vì để dàn cảnh diễn trò hay. Hắn quay đầu, nhìn Mặc Vấn: "Anh thấy sao?"
Mặc Vấn còn chưa có mở miệng. Khấu Manh Trân đột nhiên hướng lại đây, bàn tay ngọc ngà nắm chặt lấy quần áo Mặc Vấn: "Chú cảnh sát, chú phải vì Chỉ Xảo đòi lại công bằng a! Bạn ấy còn trẻ như vậy, chết không nhắm mắt a!"
Trên gương mặt tuấn lãng của Mặc Vấn có chút không kiên nhẫn, lại ngại thân phận, không thể trực tiếp đẩy ra. Hắn dùng ánh mắt ý bảo Khấu Thu, nên làm cái gì bây giờ?
Khấu Thu: "Nói cho cô ta biết, chúng ta không biết."

"A." Mặc Vấn quay đầu nhìn nữ sinh náo loạn trước mắt, nghiêm túc nói: "Chúng ta không biết."
Khấu Manh Trân: "..." Nhất thời liền diễn không nổi nữa.
Khấu Thu thở dài. Xem ra người nam nhân này, trừ phá án ra, những phương diện khác IQ thật đáng lo a.
Qua hai giờ nữa, trời dần tối lại. Mặc Vấn cầm danh sách trường học cung cấp, đi đối chiếu đầy đủ gia đình địa chỉ học sinh trong học viện, đặc biệt là phương thức liên lạc với người nhà. Vì chưa có báo cáo pháp y, nên không có biện pháp chứng minh điều tra. Học sinh được rời trường, nhưng cần có người nhà đón về.
Vì có Khấu Bân Úc, Khấu Manh Trân cùng Khấu Thu còn có Khấu Nguyên có thể nhanh chóng về nhà.
Vừa vào cửa, Hòa Phi Trân liền chạy đến, ôm chặt Khấu Manh Trân vào lòng: "Trước đó có giáo viên gọi đến, mẹ đều biết hết rồi. Đừng sợ, có mẹ ở đây."
Khấu Manh Trân đỏ mắt, môi run nhè nhẹ.
"Bao giờ ăn cơm?" Khấu Thu hỏi Khấu Bân Úc.
"Bạn tốt nhất của Manh Trân vừa chết. Cậu còn có tâm tình ăn cơm." Hòa Phi Trân giận dữ quát Khấu Thu.
"Không phải tôi chết, vì sao không có tâm tình?"
"Cậu! Cậu!" Hòa Phi Trân giận đến không nói nên lời.
Khấu Thu mặc kệ đôi mẹ con đang làm bộ làm tịch, hỏi Khấu Bân Úc: "Trong nhà có chỗ rửa ảnh không?"
Khấu Bân Úc gật đầu: "Lầu ba cạnh phòng sách, cần thì anh dẫn cậu đi."
"Không cần, tự đi được." Từ chối đề nghị của hắn, Khấu Thu một mình lên lầu.
Trong phòng tối.
Khấu Thu cầm lấy tấm ảnh vừa mới rửa xong, nghĩ mãi không hiểu. Tướng mạo mệnh số chưa hết, đáng lẽ còn có thể gây sức ép vài ngày. Cẩu Chỉ Xảo sao lại chết nhanh như vậy?
Hắn kéo màn ra, ánh nắng chiều tiến vào. Khấu Thu đứng bên cạnh gương, dưới ánh chiều tàn mơ hồ có thể nhìn thấy sáu cái cánh trong suốt. Mặc dù trong suốt, lại giống như có thể nhìn thấy rõ đường vân, tao nhã duy mỹ.
Khấu Thu nhìn thật lâu, đột nhiên cảm thấy, có chút thèm cánh gà nướng.
Đến bữa cơm chiều, ánh mắt Khấu Manh Trân sưng lên, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng như không có khẩu vị gì. So với người vẫn luôn hung tàn gặm cánh gà nướng, Khấu Thu nổi bật khiến cho người khác chú ý.
Khấu Nguyên đẩy dĩa thức ăn mà ngày thường Khấu Manh Trân yêu nhất qua, thuận tiện nói: "Em gái đừng đau buồn nữa."
Cũng không biết là vô tình hay cố ý, xương gà trong tay Khấu Thu không cẩn thận đụng phải đôi đũa, bay lên mặt Khấu Nguyên, rơi ra ngoài.
Khấu Nguyên đứng dậy: "Mày đừng quá phận."
"Ăn cơm." Âm thanh Khấu Quý Dược thản nhiên, nhưng không ai dám vi phạm. Khấu Nguyên hung hăng trừng mắt Khấu Thu một cái, ngồi xuống.
Khấu Manh Trân thấy Khấu Quý Dược vì Khấu Thu lên tiếng, nhất thời không cam lòng, cúi đầu thương tâm nói: "Ngay cả lần cuối cũng không gặp được Chỉ Xảo, sao có thể nuốt trôi?"
Lời này tỏ rõ âm thầm chỉ trích Khấu Thu vô tình vô nghĩa.
'Ba' một tiếng -
Một tấm ảnh chụp ném ra trước mặt cô nàng, Khấu Manh Trân chỉ nhìn thoáng qua, nhất thời bị gương mặt cùng thi thể không trọn vẹn sợ tới mức hoa dung thất sắc*. Chỉ nghe Khấu Thu thản nhiên nói: "Hiện tại gặp được, cô có thể ăn."
*Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi
Khấu Manh Trân sợ tới mức nước mắt chảy ra, tay cầm đũa cũng run rẫy.
Khấu Thu: "Còn không mau ăn."
Mọi người: ...
Khấu Bân Úc: Tam đệ này, so với hắn tưởng tượng còn muốn nhanh nhẹn dũng mãnh hơn a!