Chương 107: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |6|

Tùy Chỉnh



Tận mắt nhìn thấy một cây đàn violon giá trị hơn trăm vạn bị tháo ra không phải là một quá trình sung sướng gì.
Lận An Hòa nghiêng mặt nhìn Khấu Thu đang ôm ngực: "Tim không thoải mái?"
Khấu Thu nhìn không chuyển mắt từng bộ phận bị tháo rời ra của cây đàn: "Lo lắng."
Nói trắng ra thì chính là đau lòng tiền.
"Kim cương hồng*." Mặc Vấn nhìn bên trong cây đàn nói.
* Hồng trong tiếng trung phát âm là fěn = phấn, ở đây bạn Thu tưởng là phấn để trang điểm
Khấu Thu: "Mười tệ một tháng, chả để làm gì. Nuôi chó thì cần gì phấn trang điểm, để nó bị bệnh à."
Một viên kim cương xuất hiện dưới ánh đèn, rực rỡ loá mắt.
"Viên này là thành phẩm, độ sáng cỡ này hoàn toàn có thể được phân vào loại hiếm có."
Số kim cương được khai thác trên toàn thế giới chỉ có 10% được coi là hiếm có. Đủ để thấy viên kim cương này có giá trị như thế nào.
"Sao cây violon này lại rơi vào tay anh?"
"Trộm ra." Mặc Vấn nói: "Gần đây Mặc Tích càng ngày càng khác người, dùng nhiều tiền mua một cây đàn violon không hề giống với tác phong thường ngày của hắn. Tôi cũng chỉ là đoán thôi, không ngờ lại phát hiện ra cái này."
Khấu Thu: "Lấy viên kim cương lớn đến nhường này mà giấu vào violon, khẳng định không phải thông qua con đường chính quy đi."
"Buôn lậu." Lận An Hòa nói: "Hàng năm từ Nam Phi buôn lậu kim cương vào khắp nơi trên thế giới có thể đạt tới mấy trăm triệu. Nhưng với viên kim cương lớn cỡ này chuyển đến đây lại rất phiêu lưu."
"Mặc Tích cùng Khấu Trấn ký hợp đồng cũng không ngẫu nhiên." Mặc Vấn cầm viên kim cương, nắm chặt: "Chỉ sợ là thông qua buôn lậu kim cương để kiếm tiền. Hắn cùng Khấu Trấn ở giữa chia nhau."
Khấu Thu đột nhiên nhịn không được mắng một câu: '***.'
Hai người đồng thời nhìn hắn.
Khấu Thu nhìn Lận An Hòa: "Cha đã sớm biết?"
Lận An Hòa tán thưởng nhìn hắn một cái.
"Cho nên mới mặc kệ để Khấu Trấn cùng Mặc Tích ký hợp đồng, đấu thầu giá cao cũng chỉ là để mê hoặc đối thủ, lại đem tin tức này lộ ra cho cảnh sát Mặc. Bắt được tang vật, tương đương với việc bắt Mặc Tích và Khấu Trấn vào tù. Kế tiếp ông ấy hoàn toàn có thể dùng tang vật này bức Khấu Trấn buông bỏ quyền lực."
"Đây chỉ là cái thứ nhất." Lận An Hòa nói tiếp: "Thứ hai là vì để xem cậu làm thế nào ngăn cản Khấu Trấn ký hợp đồng, xác định một ít nghi vấn."
Mà mình còn cho là thật ngồi xe bí đỏ bay tới.
Khấu Thu cắn răng, quả nhiên là gừng càng già càng cay.
"Ngày mai sẽ có trò hay để xem."
Khấu Thu chỉ vào đống bộ phận trên giường: "Có thể đóng gói mang đi không?"
Mặc Vấn gật đầu.
Khấu Thu đi kiếm cái túi ni lông, cất vào.
Lận An Hòa: "Nếu cậu muốn thì tôi sẽ mua cho cậu cái mới."
"Không phải cho tôi dùng." Khấu Thu thắt túi cái túi: "Tôi nhớ Kinh Viễn có kéo violoncello."
Ở fes, cả căn phòng Kinh Viễn nằm đều đầy ắp violoncello.
Lận An Hòa: "Đây là violon."
Khấu Thu khoát tay: "Đừng để ý chi tiết."
Mặc Vấn xen vào: "Khác nhau rất nhiều. Violoncello trầm, violon thanh."
Khấu Thu: "Ngẫu nhiên thay đổi một chút cũng tốt."
Trên đường về, Lận An Hòa vừa lái xe vừa nói: "Cậu còn chưa tặng quà cho tôi."
"Thú bông lần trước, hàng nhập khẩu từ Đức, hao một đống tiền của tôi."
Lận An Hòa: "Mua bốn tặng một?"
Khấu Thu: bị phát hiện.
"Sao tôi có thể xác định được của tôi không phải là hàng tặng kèm."
Khấu Thu:... Không biết phải nói cái gì cho phải.
Lận An Hòa lấy chứng minh thư ra cho hắn.
Khấu Thu cầm lấy: "Ảnh thẻ rất đẹp."
Lận An Hòa: "Nhớ kỹ chưa?"
Khấu Thu: "Anh nói là mặt của anh?"
"Sinh nhật tôi."
Khấu Thu: "Tôi chỉ nhớ tuổi của anh."
Lận An Hòa:...
Ngày 1/11, chủ nhật, hợp xem cuộc vui, hợp đi du lịch, kỵ học bổ túc.
Ở một khách sạn thích hợp để làm giao dịch bí mật, Khấu Thu mặc áo khoác dài, đi đến bàn lễ tân: "Tôi muốn thuê một phòng."
Lễ tân mỉm cười: "Mời ngài đưa chứng minh thư."
Khấu Thu dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên ống nghe điện thoại bàn.

Lễ tân đưa một cuốn sổ qua: "Phiền ngài đăng ký một cái tên."
Tới nơi này, nói muốn xem chứng minh thư chỉ là thủ tục suông.
Khấu Thu viết xuống hai chữ 'Á Mỹ'.
Lễ tân nhìn thấy xong liền sửng sốt. Tuy cũng biết là dùng tên giả, nhưng cái tên này cũng quá tùy ý đi: "Tên này hình như là tên nữ."
Khấu Thu: "Khi còn bé tôi quá đẹp nên thầy bói nói đứa trẻ xinh đẹp quá sẽ dễ bị ma quỷ mang đi. Vì thế người trong nhà liền đặt ra một cái tên nữ để dễ nuôi."
Lễ tân:...
"Đổi thành phòng tiêu chuẩn." Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp.
Khấu Thu vươn tay đội mũ áo lên, cúi đầu.
Khấu Quý Dược đi đến bên cạnh hắn: "Ngẩng đầu lên."
"Cái đầu cao quý không dễ dàng nâng lên."
Khấu Quý Dược: "Đừng để ta lặp lại lần nữa."
Khấu Thu ngẩng đầu: "Tôi chỉ là đến cho đủ số."
Khấu Quý Dược: "Vô giúp vui."
Khấu Thu: "Góp đủ giá trị nhan sắc."
Lễ tân thực hiện chức trách của mình: "Mời ngài đưa chứng minh thư."
Khấu Quý Dược liếc cô một cái.
Lễ tân nhanh chóng dâng cuốn sổ lên.
Khấu Quý Dược nhìn cái tên Khấu Thu đăng ký, nghĩ đến chuyện Lận Ngang còn không buông tha chuyện nhập hộ khẩu cho Khấu Thu, liền cầm bút lên viết tên mình. Dưới dòng tên Khấu Thu, 'bá bá bá' viết xuống ba chữ to.
Lễ tân nhìn thấy dòng chữ 'Cha Á Mỹ' tiêu sái phong lưu trên sổ, nhịn không được run rẩy khóe miệng.
Khấu Quý Dược tha Khấu Thu đến cửa thang máy, phía sau truyền đến hai tiếng 'này, này'.
Lễ tân đuổi theo: "Cái kia... Cha Á Mỹ, dừng lại một chút."
Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt chung quanh đều tập trung lên người lễ tân. Mặt cô nàng đỏ bừng, chạy đến trước mặt Khấu Quý Dược: "Ngài quên cầm thẻ."
Khấu Quý Dược cầm lấy, cùng Khấu Thu vào thang máy.
Trong thang máy, Khấu Thu nghiêm túc nói: "Lần sau không được đặt loạn tên."
Khấu Quý Dược: "Ta là cha ngươi."
Đây là bị Lận Ngang khơi dậy oán niệm lớn đến cỡ nào!
Khấu Thu: "Hôm nay sẽ có một cái kết đúng không?"
Khấu Quý Dược: "Hắn sẽ ký một hiệp nghị với ta, chuyển 60% cổ phần trên danh nghĩa sang cho ta."
Như thế, sẽ không còn người nào lay động được địa vị Khấu Quý Dược.
Khấu Thu: "Lỡ như hôm nay là Hồng Môn Yến, ông ta lại quân pháp bất vị thân thì làm sao?"
"Cho nên mới phải tới trước."
Cửa thang máy mở, Khấu Thu cùng Khấu Quý Dược đi vào phòng: "Thời gian ký hợp đồng là giữa trưa."
Nói xong, cầm lấy điều khiển từ xa trong tay Khấu Thu để lại chỗ cũ.
Khấu Thu: "Không phải đến trưa mới ký sao?"
Khấu Quý Dược: "Lát nữa Tả Nhất sẽ mang sách giáo khoa của ngươi đến đây."
Khấu Thu:...
"Đã lâu rồi ngươi không được mời phụ huynh." Khấu Quý Dược nhẹ nhàng nhíu mày: "Phải cố gắng nhiều hơn."
Khấu Thu: sớm biết thế thì lúc trước nên nói cho đối phương biết, học sinh bị mời phụ huynh toàn là học sinh có vấn đề cho rồi.
Cũng trong một khách sạn
Trần Chu tựa lưng vào ghế, thở ra vòng khói. Thật không ngờ một nam nhân như thế mà cũng hút thuốc.
"Gần đây anh gặp hắn nhiều quá rồi đó."
Trần Chu cười nói: "Không nhiều bằng em."
Người trên giường mở mắt, trong mắt đầy tơ máu làm người sợ hãi vô cùng: "Anh là của tôi."
Nói xong, ho khan một trận: "Thân thể này quá yếu, phổi đang suy kiệt. Mau chóng giải quyết Khấu Thu, tôi mới có thể yên tâm tiến hành trọng sinh một lần nữa."
"Yên tâm đi." Trần Chu nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Xuống dưới lầu, hắn vứt điếu thuốc, cười nhạo một tiếng. Hắn không muốn chỉ riêng một nhân cách, chỉ có để Khấu Thu cùng Ghen Tị dung hợp lại với nhau, đó mới là thứ hắn muốn. Là thành phẩm hoàn mỹ nhất.
...
Lận An Hòa vì lo lắng Khấu Thu, xử lý xong công việc liền tới khách sạn.
"Tôi đến tìm người."
Lễ tân mỉm cười: "Mời anh đưa..."
Nói còn chưa xong, Lận An Hòa đã cầm lấy cuốn sổ đăng ký danh sách bên cạnh. Nhìn một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ngay cái tên 'Á Mỹ'. Áp đảo hết thảy xinh đẹp, vừa nhìn là biết phong cách của Khấu Thu: "Hắn ở phòng mấy?"
Lễ tân: "Để bảo mật tư nhân khách hàng, xin hỏi ngài là?"
Lận An Hòa nhìn dòng tên phía dưới 'Cha Á Mỹ', thuận miệng nói: "Anh hai hắn."
Lễ tân chỉ hướng xong, nụ cười cứng ngắt nhìn theo hướng Lận An Hòa rời đi, thầm nghĩ cả nhà người này có quan hệ thật loạn.