Chương 105: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |4|

Tùy Chỉnh



"Xin lỗi cho qua một chút." Lời nói thì đầy lễ nghĩa, người thì cường thế đứng trước mặt nam nhân mất giọng.
Cũng biết Lận An Hòa có y thuật cao siêu. Còn tưởng rằng hắn đến để chữa trị nam nhân đột nhiên mất giọng, ai biết hắn lại đến đứng bên cạnh Khấu Thu. Sau đó... không có sau đó.
Loại trạng thái này xác thực làm người rất xấu hổ.
Khấu Thu duy trì trạng thái mê người liên tục, giống như một miếng bánh bơ dâu. Hắn nhìn Lận An Hòa, ánh mắt hiện rõ kinh ngạc: "Sao anh lại có thể đứng?"
"Chứ cậu thấy tôi sao mới phải?"
Khấu Thu ngẫm lại: "Y như người tiền sử á."
Tứ chi chấm đất, nhanh chóng đi đến đây.
Lận An Hòa: "Đừng suy nghĩ miên man."
Khấu Thu vẫn cảm thấy mình không thể tiếp thu, hay là hắn còn chưa đủ mê người? Hắn nhìn chằm chằm Lận An Hòa không chuyển mắt.
"Tôi thật không thể tin nổi, ánh mắt anh nhìn tôi lại vô cùng thuần khiết."
Lận An Hòa vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền có một giọng nói xen vào: "Xin lỗi quấy rầy một chút, nhưng có thể hỗ trợ xem thử hai vị này xảy ra chuyện gì trước hay không?"
Một người đi đường quái dị, một tên nói không nên lời, nhìn qua làm người sợ hãi vô cùng.
Lận An Hòa quỳ một gối xuống sàn.
Khấu Thu: "Hiện tại cầu hôn, tôi sẽ không đồng ý."
Nội tâm: nhẫn kim cương đâu? Tại sao không có nhẫn kim cương, ta muốn 100 cara. Trứng bồ câu là cái gì, muốn trứng vịt cơ!
Đôi tay thon dài mạnh mẽ đè Khấu Tiếu đang đi lại, Lận An Hòa chuyên tâm kiểm tra cho hắn.
Thì ra là hắn hiểu lầm, Khấu Thu sờ sờ mũi. Chẳng lẽ hắn thật sự không có chút sức hấp dẫn nào?
Hắn không thấy được, đang cúi đầu – Lận An Hòa, tai khẽ đỏ lên.
Chờ Lận An Hòa đứng dậy, tất cả mọi người tập trung nhìn hắn. Người nhờ hắn kiểm tra cũng vội vàng hỏi: "Là bệnh gì?"
"Không có bệnh." Lận An Hòa thản nhiên nói: "Chỉ là muốn đi ngang mà thôi."
Chỉ là muốn đi ngang? Còn mà thôi hả. Trừ Khấu Thu ra, không có người nào tin tưởng những lời này. Đều là người có thân phận có thể kiềm chế, ai khi không không có việc gì làm rảnh rỗi luẩn quẩn trong lòng mà đi loạn hả.
"Vậy còn hắn?" Người này lại hỏi.
Lận An Hòa nhíu mày.
Chẳng lẽ là thân mang quái bệnh? Mọi người nín thở chờ đáp án.
"Đơn thuần chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi."
Nhìn nam nhân nổi gân xanh nói không nên lời, mọi người yên lặng cúi đầu.
Cuối cùng vẫn là Khấu Trấn bảo người kéo hai kẻ xấu số vào phòng nghỉ, chuyện này mới kết thúc.
"Cha đâu?" Khấu Thu quét mắt bốn phía, xác định không thấy Khấu Quý Dược.
"Chiều nay chú ấy muốn tham gia hội đấu giá nên không đến."
"Đấu giá?" Khấu Thu cảm thấy hứng thú hỏi: "Là nơi chuyên để đốt tiền?"
"Là một hội đấu giá tư nhân loại nhỏ, có thể hiểu là vậy."
Khấu Thu: "Tôi có thể đến đó được không?"
Lận An Hòa: "Nếu được thì chi bằng đi xem thử. Nhưng hiện tại lại không có cớ để rời đi."
'Bùm' một tiếng.
Lận An Hòa ôm được Khấu Thu.
"Đột nhiên tôi cảm thấy thân thể có chút không thoải mái." Khấu Thu xoa xoa huyệt Thái Dương.
Lận An Hòa bật cười, nói mấy câu xin lỗi, lấy tư thế ôm công chúa bế Khấu Thu lóe sáng rời đi.
Trên xe, Khấu Thu nháy mắt khôi phục bộ dạng sinh long hoạt hổ.
"Vậy còn chú út thì cậu nói sao đây?"
Khấu Thu ngẩn ra, mới nhớ tới Lận Ngang bảo hắn tới xem thử có ai đáng giá để kết giao hay không.
Hắn nhìn Lận An Hòa: "Anh nhất định có cách."
Lận An Hòa nói ra tên vài người, Khấu Thu lấy cuốn sổ nhỏ ra chép lại.
Trên đường, Lận An Hòa còn giải thích cho hắn hiểu về hội đấu giá. Vật phẩm có giá trị nhất là một cây violon nổi danh trên thế giới do tư nhân bán đấu giá.
Khấu Thu: "Cha nhìn trúng cái gì?"
Lận An Hòa: "Một cây đàn violon, từ thế chiến thứ II lưu lại, đã từng thuộc về một nhạc sĩ nổi tiếng."
"Lúc nào mà cha lại thấy hứng thú với tác phẩm nghệ thuật sang quý chứ?"
"Chú ấy không có hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là một người khác."
Khấu Thu: "Mỹ nhân?"
Lận An Hòa: "Địch nhân."
Mắt Khấu Thu lấp lánh ánh sao: "Who?"
"Mặc Tích."
"Sao bọn họ lại có liên quan?"
"Cha cậu, chú út cùng Mặc Tích đều từ một ngôi trường mà ra."
Khấu Thu đợi thật lâu, cũng không chờ đến câu tiếp theo.
Thật lâu sau, mới nghe Lận An Hòa nói: "Không thể nói."
Chỉ cần nghe thấy những lời này, sau lưng tất nhiên là cất dấu một bí mật kinh thiên.
Quả nhiên, nghe thấy Lận An Hòa nói tiếp: "Lại nói, là do Mặc Tích đơn phương công kích cha cậu. An Lôi là mối tình đầu của hắn, đáng tiếc An Lôi lại một lòng một dạ chôn trên người cha cậu. Cho nên lúc trước khi ký hợp đồng, Mặc Tích mới có thể lựa chọn Khấu Trấn."
"Nói vậy thì tôi nên thực chán ghét người này."

"Bởi vì hắn căm hận cha cậu?"
Khấu Thu lắc đầu: "Chỉ cần hắn có một chút năng lực, cướp được An Lôi thì hiện tại tôi đã có thể không cần nhìn thấy An Lôi. Thậm chí đến cả Khấu Uấn Lương cùng Khấu Nhan cũng sẽ không được sinh ra."
Tuy nói vậy, nhưng đối với diện mạo tuấn mỹ như Khấu Quý Dược, cộng thêm gia thế hiển hách cũng đủ để bất cứ nữ nhân nào động dung. Huống chi là An Lôi.
Bởi vì là đấu giá tư nhân nên công tác bảo an rất tốt. Khấu Thu nhìn mấy bảo vệ trước cổng, hỏi: "Chúng ta không có thiệp mời, sao vào đây?"
"Không cần." Lận An Hòa mang theo Khấu Thu đi đến cổng, bảo vệ không có cản hắn, trực tiếp cho hắn cùng Khấu Thu đi vào.
"Tôi cùng chủ nhân ở đây có giao tình không tệ, lâu lâu sẽ đến đây chơi vài lần, bảo vệ ở đây đều biết tôi."
Khấu Thu ngẩng đầu đánh giá. Kiến trúc ở đây thiên về phương Tây, hai bên hành lang đều treo tranh minh hoạ, đèn mờ mờ. Người tới đều đã có chỗ ngồi trước, Lận An Hòa bảo người lấy thêm hai vị trí cho hắn cùng Khấu Thu ngồi xuống ở hàng cuối.
Cách mấy vị trí, Khấu Thu nhìn thấy Khấu Quý Dược. Hắn ngồi ở vị trí đầu tiên, bên người thế nhưng lại có Lận Ngang. Hai người dường như đang cúi đầu nói chuyện với nhau cái gì đó.
Ngọn đèn sáng lên, một nam nhân tóc vàng mắt xanh đi lên đài.
"Người nước ngoài?"
"Hắn tên Tracy, người Anh."
"Là bạn?"
Lận An Hòa gật đầu, ngoài ý muốn phát hiện Khấu Thu dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, còn có giọng điệu ê ẩm: "Nhất định anh nói tiếng Anh rất giỏi."
Đây là phẫn nộ đến từ học sinh học ngờ u tiếng Anh.
Đúng lúc này, Khấu Quý Dược không biết sao lại quay người lại. Khấu Thu đương nhiên bị tóm, Khấu Quý Dược cùng Lận Ngang nói câu gì đó, sau đó đứng dậy đi tới.
Khấu Thu: "Không vui."
Lận An Hòa: "Cúi đầu, lắng nghe dạy dỗ một tí rồi xong nhanh thôi."
Ai biết Khấu Quý Dược lại không nói gì với hắn, chỉ nói: "Đi theo ta."
Khấu Thu đứng lên, nhận mệnh đuổi kịp.
Sau năm phút, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Dưới đài ngọn đèn u ám, trên đài lại vô cùng sáng sủa. Một cây đàn violon được đặt trên kệ thủy tinh, nhìn qua có chút cổ xưa.
Đấu giá bắt đầu, Mặc Tích cùng Khấu Quý Dược quả nhiên thi nhau báo giá. Sau đó hai người bắt đầu không ngừng nâng giá, cây đàn violon vốn chỉ 80 vạn giờ lại bị nâng lên đến 500 vạn.
Khấu Thu nhìn Khấu Quý Dược mặt không đổi sắc tiếp tục hô giá, nhỏ giọng nói: "Cha nhất định phải mua được cây đàn violon này sao?"
Khấu Quý Dược trả lời hắn: "Làm sao có thể, dù có trân quý đến mấy cũng không có giá trị."
Sau đó hắn không báo giá nữa.
Như nguyện đạt được cây đàn violon, Mặc Tích nhìn bên này thị uy cười một cái.
"Đây là song thắng." Khấu Quý Dược thản nhiên nói: "Ta cho hắn đào thêm mấy trăm vạn, hắn cũng thành công đạt được quyền sở hữu. Ngươi thấy hắn không, cười thực vui vẻ."
Khấu Thu ngẩng đầu, nhìn thấy Mặc Tích lộ ra một đống răng chỉnh tề, nhìn qua tâm tình rất tốt.
Cả người hắn run lên, đúng là hố người! Tỏ rõ là đang trả thù đối phương vì lần trước dám đi ký hợp đồng với Khấu Trấn.
Trên đường về, xe dừng ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ. Khấu Thu lưu luyến nhìn cửa hiệu cắt tóc phía sau. Đã lâu không đi, hắn mang theo ánh mắt vô cùng khát vọng nhìn Khấu Quý Dược. Đáp lại hắn là khi đèn xanh vừa sáng thì xe chạy cái vèo.
Khấu Thu: "... Về sớm cũng chẳng làm gì?"
"Tối nay cho ngươi học bổ túc."
Sau vài giây, Khấu Thu mới trả lời: "Làm đương sự, sao tôi không biết?"
Khấu Quý Dược: "Hôm nay thầy giáo của ngươi chủ động gọi điện thoại cho ta nói phải cho ngươi học bổ túc."
"Thầy nào?"
Khấu Quý Dược: "Sinh."
Khấu Thu thầm hít một hơi. Hắn biết mà, Thủy Sam còn nhớ thương hắn khi lần trước điểm Sinh học không đạt yêu cầu.
Lận Ngang thấy Khấu Thu cắn môi, không đành lòng sờ sờ đầu của hắn: "Sống qua là tốt rồi."
Khấu Thu nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất: "Còn có cách nào khác không? Tôi không muốn đi."
Ngay trước khi Lận Ngang mềm lòng, Khấu Quý Dược liền cường thế trấn áp: "Đi học bổ túc."
Khấu Thu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lận An Hòa, đối phương nghiêng mặt đi, làm bộ như đang thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.
Khấu Thu: hiện tại dù có đưa kim cương cỡ trái bóng đá, ta cũng tuyệt đối không đáp ứng ngươi. Đồ xấu xa!
Đến Lận gia, Khấu Quý Dược cũng vào theo. Một câu đánh tan tia hy vọng cuối cùng lẫn ảo tưởng không thực tế của Khấu Thu: "Ta sẽ giám sát ngươi học bài."
Sáu giờ tối, Thủy Sam đến. Hắn mặc áo khoác lông mỏng, đeo kính mắt tựa như nhân vật từ trong truyện tranh bước ra.
Địa điểm học bổ túc chính là ở phòng sách, Lận Ngang đột nhiên nói: "Từ từ."
Khấu Thu giật mình một cái. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị xông ra cứu vớt mình?
"Ngươi cũng học cùng nó đi." Lận Ngang nhìn Khấu Quý Dược lạnh lùng nói: "Cái tên năm đó không đạt điểm Sinh học tiêu chuẩn."
Khấu Thu tưởng tượng. Hình như Bạch Mộng Thu cũng đã nói qua chuyện này.
Khấu Quý Dược đáp trả bằng ánh mắt khinh thường: "Người viết văn chưa bao giờ vượt qua 80 chữ thì không tư cách nói ta."
Vì thế, câu chuyện phát triển theo hướng Thủy Sam dạy hai học sinh → Khấu Quý Dược giám sát Khấu Thu → Lận Ngang lại giám sát Khấu Quý Dược → Lận An Hòa phụ trách bưng trà rót nước → Kinh Viễn thì kiếm góc âm u ngồi vào.
Lúc Kinh Viễn vừa bước vào, Khấu Thu đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi đến từ sâu thẳm trong linh hồn —
|Hệ thống: cảm nhận được uy hiếp! uy hiếp! Chung quanh đã có hơn ba người có diện mạo cao hơn người thường 50%, đạt tiêu chuẩn hiếm thấy trên thế giới. Chuẩn bị kích hoạt hình thức 'Khoáng tuyệt nhất thế'.|
|Khấu Thu: dám thả ra đuôi cá ta liền đồng quy vu tận với ngươi.|
|Hệ thống: kí chủ đừng lo, đây là hình thức chết. Chủ hình thức 'có một không hai' thì cần điều kiện 5 người trong quần thể 20 người mới được. Hiện tại không đạt được tiêu chuẩn này.|
Khấu Thu nhẹ nhàng thở ra.
Theo hình thức kích hoạt, cả người Khấu Thu y như bị thăng hoa, giơ tay nhấc chân gian đều toát ra khí chất quý tộc thiên nhiên.
Thủy Sam đối với cái này thực vừa lòng, cho rằng biến hóa này chính là phúc hữu thi thư khí tự hoa*.
* Phúc hữu thi thư khí tự hoa: trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa
Sau đó hắn mở sách ra, cẩn thận chậm rãi giảng bài. Lúc ấy Khấu Thu nghe thực nghiêm túc. Nhưng khi Thủy Sam quay đầu lại hỏi những vấn đề trước thì lại không trả lời được. Hắn nhẫn nại giảng lại lần nữa, nhưng không được bao lâu thì Khấu Thu lần thứ hai quên đến không còn một mảnh.
|Hệ thống: xin kí chủ không cần uổng phí khí lực. Dưới tình huống không đạt được hình thức người cá thì sẽ giảm xuống một cấp bậc chính là hình thức cá vàng. Kí chủ chỉ có ký ức trong vòng bảy giây.|
Khấu Thu:...
|Hệ thống: não cá vàng trong truyền thuyết, ngươi đáng giá có được.|