Chương 102: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |1|

Tùy Chỉnh



Trần Nhạc Thiên nhìn mà ngạc nhiên: "Còn cứu được không?"
Cơ Chi cũng không ngẩng đầu lên: "Let it go."
Khấu Thu cầm một đám nhánh cây ném xuống dưới. Một hồi lâu cũng không nhận được được hồi đáp.
"Về chung không?"
Khấu Thu xua tay: "Đợi một lát nữa."
Cơ Chi: "Giờ tan học rồi, ở trường không còn ai."
"Làm gì cũng phải đến nơi đến chốn." Khấu Thu đếm số nhánh cây còn dư lại trong tay: "Tôi còn ở lại tầm mười mấy phút nữa, cậu đi trước đi."
Cơ Chi lắc đầu cùng Trần Nhạc Thiên đi về.
Trong phòng học, dần dần chỉ còn lại có một mình hắn. Khấu Thu cũng cảm thấy mình rất nhàm chán, ném luôn đám nhánh cây còn lại ra ngoài cửa sổ, lấy áo khoác mặc vào chuẩn bị chạy lấy người.
Sau đó... liền cứ như vậy không hề có nhân tính trúng mục tiêu.
Trần Chu cầm xẻng nhỏ đang chuẩn lấy một ít đất, đã bị vật thể không rõ nào đó từ trên trời giáng xuống rớt trúng đầu. Là một hai nhánh thì cũng thôi đi, Khấu Thu tiện tay quăng luôn một đống xuống. Tất cả nhánh cây giống như thiên nữ tán hoa rơi xuống, không chừa chút không gian nào cho người né tránh.
Nghe thấy tiếng vang, Khấu Thu đầu tiên là kích động nhoi ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Cho đến khi thấy nạn nhân thì nhanh chóng thụt cổ vào, cầm lấy cặp sách chuẩn bị rời khỏi hiện trường án mạng.
"Khấu Thu." Hắn nghe thấy dưới lầu có người tại kêu tên của hắn.
Khấu Thu nhét tai phone vào tai, mắt cũng không chớp đi ra khỏi phòng học.
Tiếng nhạc không còn, ngược lại tiếng rung càng ngày càng dồn dập. Không cần nghĩ cũng biết là ai gọi điện thoại, Khấu Thu chuyển hướng đi đến bên cửa sổ. Quả nhiên thấy Trần Chu cầm di động trong tay, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập âm trầm.
Khấu Thu: "Cất di động đi, đừng gọi nữa."
Tiếng nhạc lúc có lúc không y như bị hen suyễn.
"Xuống dưới."
Khấu Thu cười lạnh: "Anh không gọi điện nữa trước đi."
Trần Chu bám riết không tha bấm gọi.
Khấu Thu: "Anh sẽ hối hận."
Trần Chu hoàn toàn không để ý: "Xuống dưới."
Khấu Thu đi đến cuối phòng, xách thùng nước, trở lại bên cửa sổ. Một thùng nước không chút khách khí nào đổ ào ào xuống, cho đến khi giọt nước cuối cùng nhỏ xuống mới vừa lòng thu tay lại.
Nhìn di động dưới lầu đã báo hỏng, Khấu Thu tắt nhạc, đeo cặp sách chuẩn bị chuồn.
Cửa trước hay cửa sau... đây là một lựa chọn khó khăn. Trần Chu chỉ có khả năng chặn hắn một lối. Chọn đúng, an ổn về nhà; còn chọn sai... an tâm ra đi.
Khấu Thu không chọn cửa trước cũng không chọn cửa sau, mà khi đến lầu hai thì chuẩn bị từ cửa sổ nhảy xuống. Đằng sau, trường đang thi công, ở dưới có một đám cát. Chỉ cần không phải đầu chấm đất là có thể tận tình rơi tự do.
'Thình thịch' một tiếng, mông cùng mặt cát mềm mại tiếp xúc thân mật. Khấu Thu phủi phủi đám cát trên quần áo, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trần Chu mang theo ý cười nho nhã đứng đối diện hắn.
"Thật trùng hợp." Khấu Thu đứng lên.
Đám bọt nước nhỏ giọt từ tóc Trần Chu rơi rớt. Không thể không nói, mỹ nam dù có dưới tình huống nào cũng đều đẹp. Nhìn vầy mà còn mang theo vài phần hấp dẫn cấm dục.
Là họa trốn không thoát, Khấu Thu thức thời đi theo Trần Chu vào phòng tư vấn tâm lý.
Vẫn là sức sống mãnh liệt như trước, vào mùa thu vạn vật điêu linh lại nhìn thấy sức sống như vầy quả thật không dễ dàng.
"Đây là dây leo anh mới trồng."
Dây leo sống dưới nước, bên dưới còn nuôi cá khổng tước. Phối hợp những thứ cây khác, cảm giác đầu tiên chính là chủ nhân của căn phòng là một người nhiệt tình yêu thương sinh mệnh.
Đầu ngón tay Trần Chu khẽ chạm một phiến lá: "Nơi này bố trí đẹp không?"
"Trước sau như một, cũng y như chủ nhân nó, mặt người dạ thú."
Giọt mưa chảy xuống đầu ngón tay, lại vẫn duy trì nguyên hình trong suốt. Trần Chu dùng ngón tay chạm vào nó, nhẹ nhàng vẽ loạn lên cổ tay: "Đáng tiếc không phải là máu tươi."
Đầu lưỡi hắn liếm lấy cổ tay, nhướng mày: "Tiểu Thu, chúng ta đã lâu không gặp."
"Lời này chờ tôi sống đến một trăm tuổi rồi hãy nói với tôi."
"Dường như mỗi lần em đến đều có thể cho anh một kinh hỉ khác nhau." Trần Chu đi đến trước mặt hắn. Gần đến nổi hơi thở của hắn Khấu Thu cũng có thể cảm giác được rõ ràng: "Đáng tiếc anh thích em khi còn bé hơn."
Khấu Thu nghĩ đến hồi ức mình thấy: "Sẽ không như trước."
Trần Chu còn đang đắm chìm trong hồi ức không thể tự kềm chế: "Trẻ con ghen tị luôn chọc người trìu mến. Nhất là khi đó em chưa bao giờ phân rõ việc gì đó có mặt sáng hay mặt tối."
"Hàn huyên là một việc hao sức lực, không có việc gì thì tôi đi trước."
"Đứa trẻ không thành thực." Trần Chu nói tiếp: "Nghe nói hộ khẩu trong nhà bị cướp đi rồi."
Khấu Thu làm ra phản ứng tựa như mình lần đầu tiên nghe thấy tin tức này.
"Em có muốn về nhà không?"
Khấu Thu phát ra lời cự tuyệt từ nội tâm.
Trần Chu: "Hiện tại Trần Lâm không rõ tin tức. Nên biết khi hắn điên cuồng lên rất là đáng sợ. Về nhà, ít nhất anh còn có thể che chở em."
Khấu Thu: "Hắn có công ơn dưỡng dục anh."
Trần Lâm nghĩ hắn là con trai ruột, nuôi hơn hai mươi năm.
Trần Chu: "Thì sao nào? Nếu hắn biết anh không phải con hắn, thì hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay."
"Anh căn bản không để ý đến sinh tử những người khác, điểm ấy không cần bất luận lý do gì."
"Anh không phủ nhận." Trần Chu cười nói: "Ở phương diện này, ít nhất anh so với em thẳng thắn hơn nhiều. Tiểu Thu, em phải hiểu được, trong nội tâm chúng ta đều giống nhau."
"Tôi đi được chưa?" Không hài lòng hơn nửa câu.
Trần Chu: "Trả tiền là đi được rồi."
Khấu Thu: "Tiền gì?"
Trần Chu lấy chiếc di động còn dính đầy nước ra.
"Không có tiền." Khấu Thu nghiêm túc nói.
Trần Lâm thưởng thức con dao cắt hoa quả trên bàn, vừa xinh đẹp lại vừa sắc bén.
Đường này không thông, nên chọn đường khác. Khấu Thu lục túi quần, lấy điện thoại di động ra.
"Cầu cứu?"
Khấu Thu mở khóa màn hình, trượt qua trượt lại lại trượt ra hai mảnh thủy tinh: "Tình cảnh của tôi, anh cũng biết. Không tiền, không thế, lại không có địa vị. Thật ra giấc mộng lớn nhất đời tôi chính là đổi một cái di động mới, sản phẩm trong nước là đủ rồi. Nếu có thể..."
"Lăn."
Khấu Thu cụp đuôi chạy đi.
Đằng sau mơ hồ truyền đến tiếng Trần Chu - "Nhớ, suy xét đề nghị của anh."
Nếu không phải ánh chiều tà kéo dài cái bóng, người đứng dưới tàng cây chắc sẽ không bị phát hiện.
"Đi thôi."
Kinh Viễn đi theo hắn, nhắm mắt theo đuôi.
"Còn nhớ rõ vị trí phòng tư vấn tâm lý chứ?"
Kinh Viễn nghiêng đầu một chút. Làm sát thủ, đây là rèn luyện cơ bản hằng ngày.
Khấu Thu: "Đồ vật hẳn là bể cá ở dưới đám dây leo."
Ánh mắt Trần Chu cứ vô ý nhìn nơi đó, thưởng thức cành lá nó. Mà khi ánh mắt của mình dừng ở bể cá liền cố ý nói chuyện dời đi lực chú ý của hắn.
"Muốn tìm cái gì?"
"Phải là một sấp tư liệu." Liên hệ đến lời nói của Bạch Mộng Thu. Trần Lâm hẳn là đã đưa đám tư liệu trung tâm giao cho Trần Chu.
Kinh Viễn xoay người. Khấu Thu nắm lấy hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Tối, không có ai."
Khấu Thu nhìn bầu trời: "Người đều thích giữ những thứ quan trọng ở trên người, nhưng Trần Chu thì khác. Người như hắn chỉ biết tin tưởng, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."
Đặt ở trên người?
Kinh Viễn nhìn Khấu Thu, nghiêm túc suy tư biến hắn thành vật trang sức thì có bao nhiêu khả năng.
...
Khuya, vừa qua mười hai giờ, ngay khi Khấu Thu chuẩn bị đi vào giấc ngủ -
|Hệ thống: kí chủ đã học được cách thông hiểu đạo lí. Trạm kiểm soát cuối cùng 'Lãng tử hồi đầu kim bất hoán*' chính thức kích hoạt.|
* Lãng tử hồi đầu kim bất hoán: nghĩa là người lang bạt hư đốn đến tầm cỡ nào; nếu biết hồi tâm thức tỉnh, ăn năn hối cải thì phẩm chất đạo đức của người đó vẫn trở lại nguyên thể trong sáng, cao thượng.
|Khấu Thu: ta phải làm gì?|
|Hệ thống: đi sám hối.|
|Khấu Thu: quỳ lạy Phật tổ?|
|Hệ thống: điểm chung của tất cả những người phong lưu đều là có mất đi mới biết quý trọng. Mời kí chủ quay đầu lại, đến chỗ người yêu của mình kể lể sai lầm, cho đến khi được người đó tha thứ.|
|Khấu Thu: chỉ cần hắn nói tha thứ là được?|
|Hệ thống: mong ngài trước khi hừng đông nói rõ toàn bộ tình yêu, không cần ôm tâm lý may mắn.|
Toàn bộ phòng khách đều tối như mực. Hôm nay ánh trăng giấu trong tầng mây, Khấu Thu mơ hồ phân biệt được có người nằm trên ghế sa lông. Dạo này Lận An Hòa dường như rất bận, có đôi khi trực tiếp nằm trên ghế sa lông cả đêm.
Hắn cong lưng, mỗi một bước đi khẽ khàng, tận lực không để cho dép lê cùng sàn nhà tiếp xúc phát ra âm thanh.
Rốt cục, Khấu Thu tới đích, ngồi trên thảm trải sàn.
Hắn vươn tay đặt ngay chóp mũi Lận An Hòa, xác định đối phương hô hấp bằng phẳng có quy luật. Hiện nay đang bị vây trong trạng thái ngủ say, yên lòng.
Chỉ cần nhỏ giọng nói ra cái gọi là tình yêu. Trước khi hừng đông phát ra tiếng vang, làm Lận An Hòa bừng tỉnh, nói vài câu xin lỗi, đổi lấy một câu 'không sao', là có thể hoàn mỹ kết thúc.
Kế hoạch hoàn mỹ, ít nhất người nào đó cảm thấy mình rất cẩn thận.
Vì thế, dưới màn đêm yên tĩnh, thiếu niên an tĩnh tựa đầu vào một bên sô pha, giọng nói trầm thấp dễ nghe. Nam nhân anh tuấn thành thục lại nằm trên ghế sa lông mơ mộng đẹp, lắng nghe tiếng thổ lộ. Hình ảnh này quá mức tốt đẹp.
Nhưng trên hết là ngươi phải xem nhẹ những câu nói phát ra.
"Tôi đã từng bao nuôi vài tên tiểu bạch kiểm. Vì nuôi bọn họ còn liên tục đi rửa chén thuê mấy ngày liền. Đúng rồi, còn có trai lơ nữa, đủ mọi kiểu dáng." Khấu Thu ngáp một cái, ánh mắt ngấn hơi nước, nhưng vẫn cố gắng không nhắm mắt lại, tiếp tục lảm nhảm: "Gần đây liên tục lãng mấy ngày. Hôm nay ở trường dùng nhánh cây đập trúng một tên gian phu. Hiện tại tôi đã phái người đi trộm đồ của hắn."
Khấu Thu cảm thấy mình nói gần hết, xem di động, mới qua hai mươi phút: "Nghĩ kĩ thì tôi cũng chưa có làm cái gì. Chỉ là ôm ấp tình cảm với vài ba người, lại cùng với một đám người bất đồng chủng loại hỗ động* nhiều một chút."
* Hổ động: hoạt động có qua có lại (đại loại thế =D)
Một người lầm bầm lầu bầu có chút nhàm chán, vì tăng cường tính hỗ động, hắn còn đặc biệt hỏi: "Anh thấy sao?"

"Tôi tha thứ cho cậu." Câu nói thong thả mà dài lâu: "Cậu muốn nghe những lời này sao?"
Khấu Thu lui về phía sau. Trong bóng đêm, đôi mắt Lận An Hòa sáng đến dọa người.
Hắn đứng lên, hai tay rũ xuống, ánh mắt tan rã, hướng về phòng.
Lận An Hòa thản nhiên nói: "Đừng giả bộ."
Khấu Thu tự mình thôi miên mình đang mộng du, sức tưởng tượng phong phú y như nốc một thùng fristy.
Tay bị nắm lấy, bước chân phí công đảo quanh tại chỗ.
Khấu Thu đành phải xoay người lại, trở về.
Nhìn người chui đầu vô lưới, Lận An Hòa rất muốn xách lên lắc lắc mấy cái, để lắc rớt toàn bộ bí mật của đối phương xuống dưới.
"Hôm nay tôi cố ý đến sám hối."
Lận An Hòa nhướng mày: "Cải tà quy chính?"
Khấu Thu gật đầu: "Không làm bất lợi đến sự đoàn kết của xã hội, không làm bất lợi đến tinh thần sáng tạo của văn minh."
Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng 'đỗ quyên... đỗ quyên'.
"Thời tiết này mà có chim đỗ quyên?"
Khấu Thu cúi đầu.
Ngoài cửa sổ đột ngột xuất hiện một gương mặt. Kinh Viễn buồn bực, không phải nói kêu hai tiếng liền tới mở cửa cho hắn sao?
Cuối cùng, Lận An Hòa tự mình thả người tiến vào.
Bật đèn, phòng khách sáng trưng.
Kinh Viễn hoàn toàn không đếm xỉa đến, vừa vào cửa liền góc tường mà đứng cùng Lận An Hòa tiến hành một hồi giằng co không tiếng động.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngón tay Kinh Viễn hơi gấp khúc, tay Lận An Hòa cũng nhiều thêm một con dao nhỏ.
Lúc mảnh chỉ treo chuông, chỉ nghe 'đông' một tiếng, một vật thể không rõ dừng trên bả vai hắn.
Lận An Hòa nghiêng đi mặt, Khấu Thu gối đầu lên vai hắn ngủ khò khè y như heo con.
"Trên TV đều diễn như vậy." Kinh Viễn đột nhiên thình lình nói: "Cho nên ta đã quấy rầy các ngươi sao?"
"Câm miệng."
Bầu trời tối mù, mặt biển sóng gợn làm người chóng mặt.
Khấu Thu không phải đang ngủ, mà là sau khi thông qua ba trạm kiểm soát thì bị mạnh mẽ gọi vào mũi đất số bảy. Nơi này trừ bỏ sóng biển cùng phương xa trắng xoá một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy.
Chớ nói chi đến những mảnh vỡ ký ức.
Đồng Tước đài, hai tay hái sao, có thể nhặt mảnh vỡ hồi ức của hắn. Khấu Thu thử dùng đầu ngón tay chạm vào nước biển, chỉ cảm thấy một trận lạnh đến thấu tim.
|Khấu Thu: hồi ức đâu?|
|Hệ thống: mũi đất số bảy, ký ức đương nhiên là viết trong thư.|
|Khấu Thu: thư đâu?|
|Hệ thống: chôn trong cát.|
Nhìn bờ cát rộng lớn, Khấu Thu chọn một nơi thuận mắt bắt đầu cố gắng đào.
Con cua, vỏ sò thậm chí là trân châu, cái gì cũng có. Tùy ý lấy một cái, đều chôn lá thư, bất luận thời khắc nào ký ức đều ở trong này.
Khấu Thu mở trang giấy ố vàng ra, nhìn giấy viết thư - sửng sốt.
Vì cái gì lại là tiếng Nhật?
|Hệ thống: trong phim mũi đất số bảy chính là do người nước J viết thư. Tham khảo theo nên nơi này cũng dùng tiếng Nhật.|
Khấu Thu: ... Bị lừa.
|Hệ thống: trong biển hình như có từ điển, ngươi đi mò mò thử xem.|
Từ điển? Hơn nữa ngươi xác định nó ngâm nước mà vẫn còn dùng được?
Lá thư trên tay không thể để uổng phí. Khấu Thu cởi áo khoác, chìm vào biển.
Phòng khách Lận gia
Hai mắt Khấu Thu nhắm chặt lại đột nhiên đứng lên, cởi áo khoác, hai tay quơ quạng.
Kinh Viễn: ...
Lận An Hòa khoác áo khoác lên cho hắn. Quần áo của hắn so với Khấu Thu lớn hơn một số, bao kín thân thể Khấu Thu: "Cậu ta đang mộng du."
Kinh Viễn đi tìm góc khác. Nghe nói khi mộng du, giết người không bị pháp luật trói buộc, nên tránh xa một chút.
Khấu Thu bơi trong biển, cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng. May là trước khi hắn hao hết tinh lực, tìm được từ điển trong truyền thuyết - là một kim từ điển.
Ngâm trong nước biển đã lâu mà còn có thể sử dụng. Khấu Thu tỏ vẻ vô cùng không khoa học, thật muốn nộp nó lên cho quốc gia.
Vừa tra nghĩa vừa kiếm thư là một chuyện phiền toái. Dần dần hắn tổng kết ra kinh nghiệm, tới gần bên trái bờ biển phần lớn là hồi ức gần đây, mà bên phải là lúc còn bé, ở giữa mới là ký ức của hắn trước khi chết.
Câu chữ rải rác như muốn nhảy nhót, trong đầu hắn kết nối thành từng bức tranh -
Tuyết rơi như lông ngỗng, Khấu Thu mặc áo lông màu đen đi trên đường.
Đây là không phải là một ngày may mắn. Cuối tuần là tới kì thi, hắn mỉm cười chấp nhận, nhưng lòng đầy tan nát rời khỏi phòng học.
Con đường nhỏ này bình thường thực loạn, ngư long hỗn tạp. Nghe nói ở chợ đêm có đáp án đề thi, hắn mới đặc biệt chạy đến đây một chuyến.
Phía trước tắc đường, có mấy tên to con bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, thịt béo run lên run xuống làm người xem có chút ghê tởm. Khấu Thu chú ý ở trong góc tường có một nam nhân ngồi đó, một thân trắng tinh. Thậm chí ngay cả tóc cũng giống như tuyết đọng lại không có người dọn, hòa hợp một thể.
Bên cạnh hắn có một tấm bảng, mặt trên viết hai chữ vừa to vừa xấu: tiếp khách.
Là dùng bút lông chấm mực đỏ viết lên, nghiêng nghiêng ngửa ngửa.
Ngay lúc hắn nhìn, lại có một nam nhân đi qua. Đáng tiếc, tay còn chưa kịp đụng vào cằm nam tử đầu bạc, các đốt ngón tay đã bị bóp nát.
Dưới tình huống này, cúi đầu yên lặng đi ngang mới là việc nên làm.
"Từ từ." Giọng nói vô cùng thanh lãnh.
Khấu Thu dừng chân, đối mặt với một đôi mắt đỏ rực. Yêu dị lại lạnh như băng.
"Đặt hàng không?"
Khấu Thu lắc đầu: "Có đáp án tham khảo không?"
"Đó là cái gì?" Nam tử đầu bạc không hiểu: "Ngươi muốn giết ai?"
Khấu Thu: "Tôi kiên trì hòa bình."
Nam tử đầu bạc chỉ là đơn giản quét mắt nhìn hắn một cái: "Có thân phận, không địa vị. Theo lý thuyết hẳn là có rất nhiều người ngươi muốn xuống tay."
Gần đây việc làm ăn không tốt, cũng không có thiếu người đến cướp địa bàn. Đã mấy tháng nay hắn không có đơn đặt hàng.
"Tôi không muốn giết người." Khấu Thu thực khẳng định nói.
"A." Nam tử đầu bạc có chút thất vọng, trở lại chỗ, ngồi xuống.
Chỉ là một lần vô tình gặp mặt thôi, Khấu Thu không dừng lại, hướng đến mục đích của mình mà đi. Mất 200 tệ để mua một tờ đáp án không biết thật giả, hắn nhét vào túi áo, trở về.
Tuyết càng lúc càng lớn, lông mày nam tử đầu bạc đã kết băng, làn da tay gần như trong suốt, nhưng các đốt ngón tay lại đông đến đỏ bừng. Đại khái là gần đây thật sự không gặp may, Khấu Thu khó có khi động lòng trắc ẩn. Cuối cùng vẫn là lần thứ hai dừng chân: "Ăn mì không?"
Nam tử đầu bạc ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp lấy ví ra: "Tôi mời."
Quán mì thịt bò ở đây không mắc rẻ. Khấu Thu thấy mắc liền kéo người đi kiếm một quán nấu kiểu Quan Đông. Một lần gặp gỡ ngoài ý muốn, bất ngờ chấm dứt ở một quán mỳ.
Lần thứ hai gặp mặt khi Khấu Thu đến phá sạp. Bị chợ đêm lừa, không câu nào trúng làm hại hắn ngay cả đạt tiêu chuẩn cũng không tới, bị chủ nhiệm lớp phê bình giáo dục một trận.
Thiên tính vạn tính, không ngờ quán người ta lại có khách. Hắn mới vừa mở miệng nhắc trả tiền lại, chỉ thấy bên trong lao ra một đám người cầm gậy gộc mã tấu. Khấu Thu còn đang cảm thán hôm nay không chết cũng bị thương thì trước mắt xuất hiện một vệt sáng, coi như lướt qua. Nhưng vừa mới xoa xoa mắt, đám người mới vừa rồi còn diễu võ dương oai đã sôi nổi ngã xuống đất kêu rên.
Đòi lại hai trăm tệ, tâm tình Khấu Thu vô cùng tốt, hạ vốn gốc mời nam tử đầu bạc ăn mì thịt bò. Thường xuyên qua lại, hai người không ngờ lại quen thuộc. Tuy rằng từ sau lần đầu tiên gặp mặt, chưa từng thấy nam tử đầu bạc nói chuyện qua, bình thường đều là Khấu Thu lảm nhảm gần đây nhân sinh không được như ý. Hắn nghiêm túc nghe, thường thường gật đầu.
Rốt cục có một ngày, nam tử đầu bạc lại một lần nữa mở miệng: "Tên ngươi là gì?"
Lúc ấy là buổi tối, Khấu Thu đang vừa ăn mỳ vừa xem sách vật lý. Bên trong có nhắc tới ba màu cơ bản của ánh sáng, hắn vô ý thức liền nói từ 'quang*'.
* Quang tiếng trung nghĩa là ánh sáng
"Quang?" Nam tử đầu bạc lẩm bẩm nói. Hắn đương nhiên cũng biết đây không phải là tên thật, nhưng hoàn toàn không chú ý tới: "Tên này chỉ thuộc về ta, đúng không?"
"Ân ân ân... dù sao cũng khó nghe."
Ngày một ngày nữa trôi đi... Từ ngày đó về sau, nam tử đầu bạc đã ba tháng không gặp lại Khấu Thu. Thời tiết dần ấm áp, đầu xuân chim hót hoa nở, là một mùa làm ăn thịnh vượng. Hắn lại đến nơi cũ, chờ người, sợ bỏ qua.
Rốt cục có một ngày, lần thứ hai hắn nhìn thấy Khấu Thu.
Khấu Thu mặc áo quần đơn bạc, quần tây màu nâu, hai tay cắm túi quần đi đến trước mặt mình. Giọng mỏi mệt bất kham - "Có mối, anh nhận không?"
Nam tử đầu bạc nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi mở miệng: "Ngươi muốn giết ai?"
"Tôi."
Một chữ như sấm sét nổ tung, hai người đều im lặng không nói.
"Lý do."
Thật lâu sau, Khấu Thu lắc đầu: "Không có."
Hoặc cũng là một lời khó nói hết.
Hai người ngồi ở quán mì nhỏ quen thuộc. Nam tử đầu bạc bỗng nhiên có chút khổ sở, trong lòng chua xót. Hắn có dự cảm, đây là cuối cùng mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ.
Một tô thấy đáy, Khấu Thu đột nhiên mở miệng: "Thật ra cũng không có gì, ký ức của tôi có chút vấn đề. Trước kia chỉ là hỗn loạn, nhưng gần đây đã rất nhiều chuyện nghĩ mãi không ra. Mà ngay cả cảm xúc cũng dần dần không khống chế được."
Nói tới đây, hắn có chút phiền muộn: "Tôi cảm thấy mình giống như bị biến thành một người khác, một người lãnh huyết tàn khốc xa lạ."
"Có liên quan gì?" Nam tử đầu bạc không hiểu.
Khấu Thu: "Chờ đến khi tôi hoàn toàn không khống chế được mình, cho dù là anh ngồi đối diện tôi, tôi cũng sẽ không đến nói chuyện với anh nữa. Ngược lại tôi sẽ suy nghĩ: người này có lợi dụng được hay không, làm thế nào để khống chế được người này." Hắn nhìn nam tử đầu bạc: "Đối với bạn bè bên cạnh cũng thế, chân tâm cũng có thể biến thành thứ bị tùy tiện đùa bỡn."
Nói tới đây, hắn nhìn chằm chằm nam tử đầu bạc: "Người được tạo thành bởi thời gian cùng ký ức. Không có thứ này, tôi không còn là tôi nữa."
Một năm kia, Khấu Quý Dược phát hiện vắc-xin phòng bệnh có được không trọn vẹn liền phái trực thăng đến để đưa Khấu Thu đi Mỹ. Hắn muốn dùng thành quả nghiên cứu mới nhất cứu lấy Khấu Thu. Mà Trần Chu biết được tin này liền đặt bom trên trực thăng. Hắn gọi điện thoại cho Khấu Thu để Khấu Thu thoát khỏi đó.
Khấu Thu quay đầu lại, thấy trực thăng bị nổ tung. Ngay sau đó, đã bị một súng bắn toi mạng.
Mùa xuân tràn ngập sự sống, Lận Ngang nhìn thấy Kinh Viễn đã lâu không gặp. Trong lòng ngực của hắn ôm một đứa trẻ không còn hô hấp. Xinh đẹp, lạnh như băng.
"Nó đã chết."
"Ta biết." Kinh Viễn thì thào: "Là ta giết nó."
Lận Ngang nghe thấy liền nhíu mày.
"Ta biết các ngươi có một thực nghiệm, có thể mang người chết trở lại quá khứ."
Chỉ cần có một tia hy vọng, ta nguyện lấy sinh mệnh

1 2 »