Chương 1: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |1|

Tùy Chỉnh

.
Lịch trên tường bị xé đi một tờ nữa, ngoài cửa còn có thể nghe thấy tiếng nữ nhân hùng hùng hổ hổ. Cái gì mà bồi thường tiền hàng, cái gì mà ăn cơm trắng. Khấu Thu ảm đạm cười, không chút nào để ý tới.
Ngón tay tinh tế mơn trớn hai má của mình, đây mới là thứ quan trọng nhất.
Tiếng mắng đột nhiên ngừng lại, Khấu Thu nghe thấy giọng Vạn Yến chuyển biến 180 độ: "Sao trễ vầy mới về?"
Sau đó chợt nghe thấy tiếng Trần Lâm, cũng chính là người cha trên danh nghĩa của hắn, giống như thường ngày trả lời: "Công ty mới ký hợp đồng với khách hàng mới, đi ăn bữa cơm."
"Khấu Thu đâu?"
Vạn Yến cúi đầu giống như khổ sở nói: "Tôi có kêu nó ra ngoài ăn cơm, nhưng đứa bé kia không chịu ra. Không biết có phải giận dỗi gì tôi hay không."
Trần Lâm nhìn căn phòng bị đóng chặt, quát: "Kệ nó, nuông chiều miết hư!"
Khấu Thu nghe xong, xém chút nữa là chết vì cười. Không biết Vạn Yến mỗi ngày diễn tuồng như vầy có mệt hay không. Chỉ còn hai ngày, hắn nhìn chằm chằm cuốn lịch trên tường, mắt rũ xuống. Qua hai ngày nữa, người Khấu gia sẽ đến đón hắn.
Trần Lâm họ Trần, hắn họ Khấu, tất nhiên không phải thân sinh phụ tử. Người vợ đầu của Trần Lâm cũng chính mẹ ruột hắn - Bạch Mộng Thu. Cũng giống như câu tâm cao khí ngạo, ỷ vào bản thân tuổi trẻ có tư sắc liền nghĩ mọi cách gả vào hào môn. Sau khi tốt nghiệp liền dùng mọi cách tiếp cận người thừa kế Khấu gia - Khấu Quý Dược. Mà hắn, chỉ là kết quả sau một đêm phong lưu của Khấu Quý Dược. Đối phương đương nhiên sẽ không cưới bà ta. Cửa lớn nhà họ Khấu làm sao Bạch Mộng Thu có thể mơ tưởng tới. Bà ta tuy thức thời cầm tiền Khấu gia rời đi, nhưng không có phá đứa bé này, ngược lại sau đó gả cho Trần Lâm.
Chẳng qua khi Khấu Thu lên ba, Bạch Mộng Thu vứt bỏ hắn rời nhà trốn đi không biết tung tích. Hiện giờ Khấu gia không biết từ chỗ nào lại biết được tin tức của hắn, chuẩn bị đón hắn trở về.
Đón một tư sinh tử về nhà, không phải là do Khấu gia nhân hậu. Chẳng qua vì thanh danh gia tộc nên không thể để cho huyết mạch Khấu gia lưu lạc bên ngoài. Còn có ý nhắc nhở những vị thiếu gia, tiểu thư Khấu gia khác, nhiều thêm một người kế thừa tranh đoạt tài nguyên, địa vị của bọn họ tràn ngập nguy cơ.
Đơn giản mà nói, Khấu Thu tựa như vật cản đường trên con đường kế thừa gia tộc. Khấu gia lãnh huyết cường ngạnh, không thể tồn tại được thì chỉ trách do hắn xui xẻo mà thôi.
Đời trước không phải cũng như thế sao? Khấu Thu đi đến trước gương. Hắn hoàn toàn không biết gì cho đến khi được đón về. Cứ tưởng cuộc sống sung sướng bắt đầu, ai ngờ kết quả lại chỉ là một tư sinh tử không ai thích. Nhưng không sao, hắn cười cười. Đời này hắn tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để lịch sử lập lại. Vì cái gì ư - vì có khuôn mặt này.
Nếu đời trước, hắn lấy cái giá đắt để đổi lấy bàn tay vàng cường đại đời này, ngẫm lại vẫn rất có lời.
So với người khác sống thêm được một đời, Khấu Thu tổng kết ra kinh nghiệm của chính mình đó là: nếu muốn trèo cao, muốn thành công, thì phải dùng khuôn mặt, dùng khí chất. Dùng khuôn mặt! khí chất! Đây chính là chân lý từ ngàn đời đến nay không hề thay đổi.
Không qua cửa thì ngươi dùng gương mặt để qua! Lớn lên câu nhân thì sao? Ngươi xem Bao Tự, Ðát Kỷ, Dương quý phi đi, có ai có kết cục tốt đẹp không. Lớn lên thanh cao thì sao? Ngươi nhìn Từ Huệ, Vương Chiêu Quân, Hoa Nhị phu nhân đi, có người nào an hưởng tuổi già hay không. Quá đẹp làm người đố kỵ, thanh cao làm người muốn chà đạp ngươi. Bàn tay vàng của Khấu Thu cường đại chỗ ở chỗ chính là mọi lúc mọi nơi đều có thể thay đổi khí chất một người. Ngươi muốn quyến rũ thì quyến rũ, muốn xinh đẹp liền xinh đẹp, muốn thanh cao thì ngươi liền thanh cao.
Hệ thống thay đổi khí chất tập hợp hàng vạn, hàng nghìn miêu tả tướng mạo trong tiểu thuyết về Mary Sue* trên mạng. Chỉ có ngươi không thể tưởng tượng ra, không có gì là nó không làm được.
* Mary Sue (dành cho nhân vật nữ): là thiên thần trong thế giới fic, và đồng thời là ác quỷ đối với readers. Nhân vật nam thì hay gọi là Tom Sue hay Harry Stu. Bấm vào đây để hiểu thêm vào nhân vật này: -
Khấu Thu đứng trước gương. Người bên trong vì trường kỳ bị suy dinh dưỡng, vô cùng gầy yếu. Hốc mắt hơi sâu, tóc khô khốc dính trên trán. Điểm duy nhất có thể làm người chú ý đến chính là làn da của hắn. Bởi vì hàng năm không thích ra ngoài nên rất trắng, thậm chí tái nhợt rất giống bị bệnh.
Kỳ thật bộ dạng Khấu Thu không tồi. Ngẫm lại diện mạo Khấu Quý Dược cùng Bạch Mộng Thu đi, đều là đứng đầu, đứa con sinh ra tất nhiên cũng không kém. Nhưng hiện tại hắn còn nhỏ, lại thường xuyên bỏ ăn, tóc không chỉnh y như rơm rạ, nổi bật được mới là lạ.
Qua hai ngày nữa, người Khấu gia sẽ đến đón hắn. Hắn sẽ không ngốc để người ta nhìn thấy bộ dạng dọa người này của hắn đâu. Người ta nói, ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Dù sau này hắn có đẹp đến mấy, vẫn như năm đó, ấn tượng trong mắt người Khấu gia vẫn chỉ là kẻ bất lực, ngay cả bước vào cửa cũng sợ hãi rụt rè.
Khấu gia là quân nhân thế gia. Tướng mạo bọn họ thích nhất chính là cao ngạo, lãnh ngạnh. Khấu Thu nhìn bản thân trong gương, lắc đầu. Thân thể này quá nhỏ gầy, dù hệ thống có cường đại đến đâu cũng chỉ có thể căn cứ tình huống hiện thực mà làm chút thay đổi. Hiện tại hắn chỉ mới 17-18 tuổi, gương mặt chưa hoàn toàn trở nên góc cạnh nổi bật. Gương mặt nhìn bầu bĩnh, nhu hòa, nếu vậy thì -
|Ta muốn xây dựng hình tượng thanh niên yêu đọc sách.|
|Hệ thống: đã nhận được! Điều động khí chất bên ngoài phù hợp điều kiện: hắn lẳng lặng đứng đó, mang lên đôi kính gọng tơ vàng tôn lên làn da trắng nõn. Dù ở trong hoàn cảnh ác liệt nhất, nhưng mỗi khi có gió thoảng qua liền nổi lên một vòng lốc xoáy, giống như một đóa hoa sen trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn.|

Mỗi khi hệ thống khi đọc một chữ, khí chất bên ngoài Khấu Thu liền thay đổi một phần. Không nhìn cái miêu tả buồn nôn kia, Khấu Thu cắn răng chịu đựng nghe hệ thống đọc chữ cuối cùng.
Lần thứ hai mở mắt ra, nhìn người trong gương. May mà giờ tâm trí Khấu Thu đã đủ kiên định, nhưng cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Người gầy yếu khô héo trước kia đã không thấy, thiếu niên trong gương mang theo gọng kính tơ vàng, hào hoa phong nhã, anh tuấn thanh lãnh, làm người dễ dàng tâm sinh yêu thích.
Nhưng -
Khóe miệng Khấu Thu vừa nhếch, ngón tay chỉ lên vòng lốc xoáy nhỏ trên trán không ngừng lên xuống: "Đây là cái gì?"
|Hệ thống: Đây là trình độ miêu tả giống nhất 'mỗi khi có gió thổi qua liền nổi lên một vòng lốc xoáy, giống như một đóa hoa sen trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn'.|
Khấu Thu mặc dù đang cười, nhưng hàn ý trên mặt lại đủ để ngưng tụ thành một tầng băng nhỏ: "Ta không cần cái đặc hiệu ngu ngốc này."
Hệ thống không lên tiếng.
Giả chết đúng không.
Khấu Thu cười lạnh một tiếng, nhìn vòng lốc xoáy không ngừng lên cao xuống thấp trong gương, đẩy gọng kính: "Không bỏ đi, ta cam đoan đây là lần cuối cùng ta sử dụng ngươi."
Hệ thống giãy dụa một phen, cuối cùng vẫn tâm không cam tình không nguyện mà bỏ đi đặc hiệu kia cho hắn. Dù sao trong kho tàng, nó còn có hơn một vạn loại miêu tả còn chưa có dùng. Nếu Khấu Thu không cần nó nữa, chẳng khác nào bỏ phí.
Bề ngoài không có vấn đề, Khấu Thu chuẩn bị đi tắm một cái. Nhưng ngay khi đi ngang qua quạt điện, Khấu Thu đột nhiên dừng bước lại, giật giật chóp mũi: "Sao có mùi gì đó lạ lạ?" Hắn nhớ rõ trong phòng mình không có trồng hoa cỏ gì.
Một phòng hơn 3 mét vuông, dạo qua một vòng. Rốt cuộc, Khấu Thu cũng tìm được ngọn nguồn - không phải là hoa cỏ, không phải nước hoa, mà chính là từ người hắn tỏa ra. Đó là từ trong da thịt hắn tự nhiên mà tỏa ra mùi hoa sen thơm ngát.
Khấu Thu thầm hút một hơi: |Ngươi tốt nhất là giải thích cho ta một chút.|
|Hệ thống: Đây là trình độ miêu tả giống nhất 'mỗi khi có gió thổi qua liền nổi lên một vòng lốc xoáy, giống như một đóa hoa sen trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn'.|
|Không phải ta đã nói ngươi bỏ nó đi rồi hay sao?|
|Hệ thống: Ta chỉ có thể bỏ đi đặc hiệu, nhưng bản chất trong lời văn lại không có quyền hạn sửa chữa. Cho nên ta tuy có thể bỏ vòng lốc xoáy, nhưng ý đồ cuối cùng của tác giả chính là tạo ra cảm giác 'giống như một đóa hoa sen trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn'.|
Khấu Thu ẩn ẩn có một loại dự cảm không hay: |Cái đó và mùi hương trên người ta có quan hệ gì?|
|Hệ thống: Hoa sen là thật thể, ta không có khả năng biến ngươi thành hoa sen, cho nên liền dùng phương pháp thay thế để người khác liên tưởng đến, chính là mùi hương.|
Khấu Thu: ... | Nói cho ta biết, qua vài ngày cái mùi này sẽ biến mất, đúng không.|
|Hệ thống: Ngươi đúng là khờ, mùi hoa sen tất nhiên khi đến lần tiếp theo ngươi điều chỉnh sẽ tự động biến mất.|
Khấu Thu: ... Muốn bóp chết nó thì làm thế nào bây giờ!
Chỉ có điều, hiện tại không phải là thời điểm đùa giỡn, Khấu Thu chỉ có thể thỏa hiệp. Dù việc này không như ý lắm, nhưng không thể không nói, bề ngoài hiện tại của hắn rất tốt, dễ dàng lấy được thiện cảm từ người khác. Giấu đi sự sắc bén, còn có loại khí chất thanh lãnh không làm người nào liên tưởng đến từ tư sinh tử.
Hắn mở tủ quần áo lấy ra một cái quần bò, dùng bàn ủi cẩn thận ủi thẳng cho đến khi không còn một nếp nhăn nào, dù thế hắn vẫn không hài lòng. Buổi tối trộm chạy tới phòng bếp, mở vòi nước giặt qua một lần nữa, cho đến khi rách da tay, phai màu quần mới thôi.
Ngươi nói cái gì? Vì cái gì không đi mua một cái mới, Khấu Thu liền ha hả. Đương nhiên là vì để xứng với khuôn mặt này. Còn gì sánh bằng khi một thiếu niên anh tuấn thanh lãnh phối hợp với một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò đơn giản. Không phải càng làm người khác tâm sinh thương tiếc hơn sao?
Khấu Thu nhìn đồng hồ. Đã qua mười hai giờ, hơn ba mươi mấy giờ nữa, người Khấu gia sẽ đến.
Tháo mắt kính xuống, Khấu Thu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, nhẹ giọng lẩm bẩm: đã lâu không gặp, cha.
Đã lâu không gặp, Khấu gia.