Mong các cậu đọc

Tùy Chỉnh

Kiểu như dạo này tui không còn có hứng viết hường í, chỉ toàn ngược ngược nên mọi thứ tớ chỉ toàn viết ngẫu nhiên tuỳ hứng nên bộ truyện nó lệch nhịp khiến tớ không kiểm soát nổi, chất lượng càng ngày càng giảm rõ rệt. Tớ phải công nhận vì tớ không còn thường xuyên cày truyện như trước. Đã cố viết ổn định, nhưng có lẽ nó cụt cụt cảm xúc khiến tớ phát cáu nên chẳng có cảm hứng để tiếp tục.
Thành thật xin lỗi, tớ là người như thế rồi, chóng chán và đồng thời vì chất lượng kém đi so với những chapter đầu, readers cũ từ lúc tớ 200fls bỏ đi hết..bỏ đi thật.
Thẩm chí có những bạn tớ thân quen đến mức nhớ rõ từng acc. Tiếc rằng giờ có kiên nhẫn tìm kiếm cũng chẳng thấy các cậu ấy đọc fic mình nữa..
Nói thật nhé? Các cậu đừng bảo tớ viết hay nữa, không xứng đâu. Lúc trước là thật, nhưng giờ thì mất rồi, Văn khi trước kiểm tra toàn 9 điểm, giờ như shit, thi với thố, kiểm tra giảm xuống rất rất nhiều, tuy đủ điểm học sinh giỏi, nhưng phải làm gì để lấy lại nguồn cảm xúc như trước?
Mới vào học kì 2 vì cái bệnh thuỷ đậu chết tiệt, sau đó đến việc múa may cho trường, tiếp tục nghỉ vì viêm da, mây mây vân vân hàng tá căn bệnh khốn nạn 🙂 đổ xuống.
Mất xấp xỉ 10 mấy 20 tiết văn, bỏ hẳn tất tần tật từ 15' đến 2 tiết kiểm tra. Tớ thật sự gần như mất căn bản.
Tớ không thích kể cuộc sống riêng của mình trên đây, nhưng đáp ứng nhu cầu của readers ngày ngày ra chap í, không phải tớ lười, mà nó khá khó với tình hình hiện tại. Khi trước một ngày cày 3 chap không nhầm nhò gì, bây giờ 1,2 tuần có 1 chap mà muốn khóc cả dòng sông.
Nếu các cậu kiên nhẫn..thì các cậu có chờ tôi được không? Bản thân đặt mình vào 1 readers, đọc bộ truyện này thôi mà phải tốn công như vậy, tôi đã bỏ lâu rồi.

Kể ra lần nào cũng chỉ xoay quanh cảm ơn và xin lỗi..haiz thực vô dụng. Các cậu có thể làm chổ tựa cho tôi nốt lần này không.
Muốn buông, nhưng tiếc rằng tôi sợ các cậu rời bỏ, tôi thật ích kỉ. Cảm giác như các bạn đã quá chán ghét với tính nắng mưa này.
Cho tôi một lời khuyên, được chứ?