Chap 8

Tùy Chỉnh

Sáng hôm sau, T/b mơ hồ tỉnh dậy với cái lưng đau nhức và phần hông mỏi nhừ. Lười biếng mở mắt, trước mặt cô là một bờ ngực rắn chắc. Mùi hương nam tính mộc mạc vẫn vương vấn ngay mũi. Muốn đẩy hắn ta ra cũng không được, ôm chặc quá.
Bàn tay yếu ớt đấm đấm trên vai Jungkook, ý muốn hắn buông. Mà dường như hắn cảm nhận được còn siết chặc hơn. Đồ lợn! Mặt trời lên cao thế này còn ngủ.
-"Buông..."
Giọng nói nhỏ xíu như chú mèo nhỏ đang làm nũng khiến hắn chỉ muốn trêu cô hơn. Ai bảo hắn ngủ? Jungkook dễ ngủ mà cũng dễ thức giấc, từ lúc con mèo nhỏ T/b này ngọ ngoạy hắn đã sớm tỉnh dậy, chỉ là vờ ngủ xem coi cô làm trò gì đây.
-"A...buông tôi..."
Dồn sức đẩy mạnh cũng không được. T/b mím môi muốn cắn hắn, tôi muốn tắm!
He hé mắt đoán trước cô sắp làm gì, hắn mở lời.
-"Em dám cắn tôi, tôi liền đè em."
Chỉ cần nghe như vậy, liên tưởng đến sự việc hôm qua thôi T/b liên ngoan ngoãn nằm im bất động. Tên hỗn đãng!
Jungkook lúc này mới thấy con cô đã hết táy máy, hắn mở mắt nhìn mái tóc hung đỏ của cô. Mặt T/b đã áp sát vào người hắn nên chỉ còn thấy mái tóc ngắn này. Khóe môi nhẹ nhếch lên, biết nghe lời ấy chứ.
Đặt nhẹ một nụ hôn trên đỉnh đầu T/b. Khuôn mặt hắn mang vẻ ôn nhu vô cùng. Cảm thấy bị hôn lén thế này T/b không thoải mái, cô cau mày ngước mặt đối mắt với hắn.
-"Tôi muốn tắm, buông."
-"Tôi tắm cho em."
Jungkook ngồi dậy yêu chiều nhìn cô, ánh mắt mang vẻ ấm áp ngọt ngào nhưng khuôn mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì. T/b vô tình không để đến tia ấm áp trong đôi mắt ấy, chỉ cảm thấy mình như đồ chơi của hắn ta.
-"Không, mơ đi. Ai biết anh sẽ đè tôi ra hay không!"
Nghe kìa nghe kìa, T/b bé con à, em ngây thơ quá. Nếu tôi muốn đè tôi liền đè em ngay không hỏi ý kiến đâu, hà cớ gì đè trong đó cho dễ cảm?
-"Vậy tôi xem em sẽ xử lý như thế nào với đôi chân nhũn như thạch kia."
Chớp chớp mắt T/b bắt đầu suy nghĩ...hắn nói cũng đúng. Bĩu môi không muốn nhưng vẫn phải gật đầu.
Nhìn bộ dạng đáng yêu đó mà hắn phì cười. Ủy khuất đến thế? Tôi ức hiếp em sao?

Nhớ đến việc gì đó, hắn cau mày.
-"Tại sao lại có vết thương?"
-"Sao?"
T/b nhìn nhìn tay mình, não bộ phân tích nhanh chóng, liền nhớ ra điều gì đã xảy ra vài hôm trước.
-"à, lúc tôi...trèo cửa sổ."
Hôm qua, trong lúc đang kì công làm việc hắn vô tình nhìn thấy được thân thể T/b khá nhiều vết thương. Ngay đầu gối có một miếng gạt băng to và ngay tay trái cũng được băng bó cách chặt chẽ. Tuy được chăm sóc kĩ càng nhưng hắn không khỏi khó chịu. Hôm qua Jungkook không để ý nhờ người làm thay đồ cho cô, trong lúc "đè" mới phát hiện những thứ này.
Nghe như thế mặt Jungkook tối vài phần, lần trước trèo cửa sổ khách sạn chứ không đâu nữa.
-"Mà anh làm ơn nhẹ nhàng với lưng tôi, nó bị chấn thương."
Nghĩ đến cảm giác hắn không chú ý mà để lưng cô đập vào thành bồn tắm...ôi cảm nhận được nơi đó chỉ tưởng tượng thôi mà nhói lên.
-"Rốt cuộc em làm sao mà để người chi chít những vết thương...xoay người!"
-"Hả?"
Khó hiểu nhìn Jungkook, hắn chỉ đáp bằng cái cau mày lật nhẹ người cô lại. T/b tuy không hiểu nhưng cũng chẳng hỏi, thuận theo chờ hắn sẽ làm gì. Bỗng Jungkook kéo mền cô xuống khiến T/b hoảng hốt, lộ cả 1 tấm lưng trần trắng nõn.
-"Chết tiệt anh đang làm gì vậy?!"
-"Im lặng nếu không muốn một lần nữa tôi đè em!"
Chỉ cần Jungkook nói thế cô liền im bặt. Nhưng nơi đáy mắt vẫn không khỏi chứa sự bàng hoàng.
Bàn tay nam tính của Jungkook chạm nhẹ lên phần thắt lưng, nhẹ nhàng xoa bóp tạo cảm giác thật dễ chịu. Vì sợ làm cô đau nên Jungkook làm rất nhẹ nhàng. Động tác cực kì ôn nhu, khác hẳn cảm xúc lời nói của hắn ta.
T/b dẫn hiểu ra hành động của hắn cũng không kháng cự. Hôm qua thực sự bị hắn thao, thắt lưng của cô đau nhức rất nhiều. Giờ được hắn xoa dịu thắt lưng bị chấn thương thế này, thoải mái phết.
-"...cảm ơn."
Cô nói lí nhí nhưng cũng đủ để nghe. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, tôi ngàn năm đây mới làm những chuyện này, chỉ cho người phụ nữ tôi yêu. Mẹ tôi và em.