Chap 7

Tùy Chỉnh

Ngước đôi mắt ập những giọt nước kia, T/b sợ hãi lùi về phía sau. Hắn ta là ai?
Một chàng trai với gương mặt không cảm xúc khiến cho người khác sợ hãi?
-"Anh...anh là ai?..."
Hắn tỉnh bơ dùng chiếc khăn trắng lau lau mái tóc đen đầy quyến rũ của mình. Nhướng một bên chân mày, hắn nhếch mép, điệu bộ khiến người khác càng thấy sợ hãi hơn.
-"Jeon Jungkook, chồng em."
Bộ não lập tức phân tích. Jeon Jungkook...là hắn. Giọng nói ấy rất giống với lời nói hàn băng phát ra từ điện thoại Aley...
Jungkook, còn là chồng sắp cưới của cô.
Sợ hãi hơn khi hắn dần tiếng lại mình, trên người hắn chỉ khoác một cái áo choàng tắm, giọt nước trải trên cổ hắn từ từ lăn xuống bờ ngực rắn chắc len lỏi hở giữa khe áo. Cô nuốt nước bọt sợ hãi.
-"Tại..tại sao anh lại bắt tôi ở lại...nơi này.."
-"Đừng hỏi những câu ngu ngốc khi em biết đáp án, Park T/b."
Đúng rồi...hắn là chồng cô, hắn chắc chắn phải bắt cô lại..khi cô chạy trốn. Cảm nhận mình đã lùi tới mép giường của chiếc giường kingsize này. Hắn ta thật sự có ý nghĩ đó sao?
Cô nuốt nước bọt, với lấy tấm chăn bị mình quăng một góc ban nãy, che đôi chân trần này, bộ đồ ngủ này rất ngắn...
-"Yah anh...anh lùi ra! Tôi muốn nói chuyện!"
-"Đến nước này mà vẫn mạnh miệng sao? Được, em có ba phút."
Hắn dừng chân lùi ra ghế sofa đối diện giường, dù sao cũng phải để con mèo nhỏ này làm quen tí. Chứ người trước mặt hắn cứ liên tục run cầm cập như này mắc công người ta nói Jungkook này bắt nạt trẻ em.
-"Anh là người ba mẹ tôi nói...đúng chứ?"
-"Ừ."

Thản nhiên nhướng mày vứt chiếc khăn tắm trên ghế sofa. Bộ dạng thoải mái tựa ra sai, ánh mắt dò xét vẫn băng lạnh như vậy. Nói thật chứ đang run sợ nhưng cô đang rất muốn lấy dép ném hắn.
-"Tại sao anh lại đưa tôi đi được? Tôi cần giải thích."
-"Quá giản đơn. Em nghĩ con mèo ngốc như em có thể dễ dàng bỏ trốn? Tôi đã nhượng bộ cho em đùa vui đủ, giờ tôi phải giữ em lại thôi, T/b."
Đúng như dự đoán, cô không dễ dàng gì trốn thoát, chỉ khi có ai che mắt. Và thật sự người trước mặt xem cô như thú cưng hay sao mà cho chơi đùa?
-"Tại sao nhất thiết phải là tôi? Ngoài kia còn háng tá người hoàn mĩ hơn gấp vạn lần tôi mà..tôi thật sự không thích hôn nhân..."
Đưa đôi mắt trong vắt màu cà phê lấp lánh ập nước, khóe miệng cô giật giật, tôi không thích ràng buộc, hôn nhân như sợi dây thừng siết chặt thể xác lẫn tâm hồn tôi vậy..
-"Thứ nhất, tôi và em kết hôn sẽ lợi nhuận cho cả 2 tập đoàn. Thứ hai, mấy cô gái đó tôi không quan tâm. T/b, không phải cái gì em muốn cũng đều tại nguyện. Quên đi, bây giờ, chống đối thế nào thì em cũng đã thuộc về tôi rồi."
Cách nói của hắn khiến cô cảm giác như bị vũ nhục. Tôi là món hàng của anh sao?
T/b nhìn vào một khoảng lặng vô định để sắp xếp lại những thứ trong đầu mình, nó vẫn còn quá đột ngột. Thế nên một chút cũng chẳng hề đề phòng.
Đủ rồi, đã hơn ba phút, hắn không kiên nhẫn giải thích gì hơn nữa. Bước từng bước lại gần, đến trước mặt T/b nhưng cô vẫn không mọit chút chú ý. Hắn nghiêng đầu, con mèo này trông thật câu dẫn.
Làn da trắng sáng như ngọc, mái tóc ngắn che 1 bên vai, để lộ xương quai xanh mượt quyến rũ. Môi theo đó ủy khuất bị cắn đến sưng tấy, thân thể bị bộ đồ ngủ này phơi bày da thịt gần hết.
Bàn tay hắn nóng rực vương lên chạm má T/b khiến cô sực tỉnh, định né tránh nhưng đã bị hắn sớm khóa chặt bởi hai cánh tay to lớn nhanh nhạy của mình.
-"Hừm...trả lời câu hỏi của em khiến tôi mệt rồi. Mèo nhỏ, bây giờ, tôi phải ăn em cái đã."
Nắm lấy hai bàn tay trắng nõn kia, hắn đè cô xuống giường. Gần như một con thú mãnh liệt hôn lên đôi môi nhỏ mọng cherry ấy. Điên cuồng dày vò khiến nó đã sưng giờ còn sưng hơn.
Cô vùng vẫy thế nào cũng không được, không thể nào vật nổi một người đàn ông cường tráng như thế. Cô bất lực ngã ra, ức chế, rất ức chế. Mặc kệ tên điên đó đang làm gì, nơi đuôi mắt xinh đẹp, khẽ chảy ra một dòng thủy tinh lấp lánh.
Buông tha đôi môi T/b, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt ủy khuất cắn răng chịu đựng kia hắn không một chút cam lòng. Nụ hôn nhẹ được từ vần trán, xuống mắt, mũi và chạm nhẹ ở môi, như một lời an ủi, ôn nhu vô cùng.
-"Sẽ không làm em đau."