Chap 5

Tùy Chỉnh

*Renggggggggg....*
-"Ai mới sáng sớn đã gọi vậy nè...Alo?"
Cô đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn hello kitty của Seyoon và nghe điện thoại...
Quên rằng...
-"T/b? Em đang ở nhà Seyoon sao???"
Nghe đến đây cô mới bừng tỉnh, nhớ rằng điện thoại mình đã bị đập rồi, ĐÂY LÀ ĐIỆN THOẠI CỦA SEYOON !!!!
Lấy lại bộ óc con người bình thường, cô liền cúp máy. Ba chân bốn cẳng chạy vèo đi dọn đồ đạc. Vừa dọn vừa hét lên như muốn tung cả căn phòng vốn yên tịnh của Seyoon, cô nàng vốn vô tội đang ngủ trên giường vẫn không biết chuyện gì.
-"DẬY MAU CON KIA!!! TAO SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI!!! DẬY!!!"
-"Trời ơi mới sáng sớm mà la dữ vậy! Chó dí mày à?"
-"JIMIN SẮP QUA!!! DỌN ĐỒ LẸ LÁT GIẢI THÍCH SAU!!"
Seyoon nghe vậy liền tức tốc chạy đi dọn phụ T/b. Dọn xong chỉ kịp thay một bộ đồ mới, vội vàng bỏ chạy như ma đuổi. Sáng sớm có hai cô gái chạy hì hục, xung quanh ai cũng phải khiếp sợ. Trong lúc hấp tấp T/b nhớ đến Aley, liền nhờ Seyoon đưa đến sân bay.
May mắn thoát khỏi, cô thở phào nhẹ nhỏm.
-"Ôi mẹ ơi mệt chết tôi."
-"T/b, sao mày biết anh Jimin sắp qua nhà tao?"
Trong tình trạng còn thấm đổ mồ hôi, T/b vừa điều hoà nhịp thở vừa kể lại toàn bộ cho Seyoon nghe về chuyện ban nãy. Nếu không tỉnh ngủ, chắc có lẽ cô sẽ bị bắt về Park gia mất. Đó không phải trọng tâm T/b nghĩ đến, mà cái chính là phải kết hôn với anh chàng lạ mặt kia.
-"Tính ra mày may mắn vãi."
-"Ừ nhỉ? Tao thấy hơi lạ...không lẽ ba tao nhượng bộ tao? Nếu so ra thực sự chỉ trong vòng nốt nhạc là bắt được tao rồi, sao lại..?"
-"Mày ứng phó mọi thứ hầu hết đều rất suôn sẻ trong bàn tay. Thật sự mà nói, tìm mày là điều khó đấy con. Mày thuộc về thánh rồi."
-"Không đâu...tao biết tao thông minh, nhưng không lẽ so với người gầy dựng cả tập đoàn lớn, không lẽ tao hơn?"
-"Mày là con ba mày nên thừa hưởng thôi. Suy nghĩ nhiều làm gì, gọi Aley đi."
-"..Ừ."
Trong lòng vẫn đầy hoài nghi về vấn đề này nhưng T/b phải tạm gác qua. Tạm thời không quan tâm đến điều đó nữa, lấy điện thoại Seyoon mà gọi Aley.
Sau một hồi đổ chuông, cũng có người bắt máy.
-"Aley."
-"Tao đây, à hôm qua tao đi chuyến bay khuya nên giờ tao đang ở sân bay, ra đón."
-"Ok tụi tao cũng đang đến đây."
.

-"Yoonie! T/b!"
Jimin đứng trước nhà Seyoon bấm chuông không thôi. Cánh cửa đã được khoá từ bên ngoài. Gọi điện thì không bóc máy, lại trễ chậm. Mà điều làm vuột T/b anh không tức! Tức là con bé vác luôn bạn gái anh theo!
Park T/b, anh hai năn nỉ mày, về nhà đi. Lão Đại ở nhà đang rất nóng kìa!
.
Sau khi sắp xếp lại mọi thứ tại nhà Aley. T/b và Seyoon mới thở phào nhẹ nhõm.
-"Ôi chúa ơi, tôi đang quay phim hành động sao."
T/b nằm vật vã ra, Aley từ ngoài đem cốc nước ấm đi vào.
-"Dậy đi con dở. Tao nghĩ nhờ phước của mày mà Seyoon cũng phải ở nhà tao rồi đó."
-"Ể? Sao vậy?"
T/b bật dậy.
-"Mày nghĩ tao phải đối diện thế nào với mọi người khi biết tao giấu mày?"
Seyoon não nề từ ngoài đi vào, lần này Jimin giận cô cho coi.
-"Tao xin lỗi, lẽ ra tao không nên kéo tụi bây vào thứ này..."
-"Dẹp đi, dù sao chuyện cũng đã đành, chết thì chết chung."
Aley phất tay ngồi xuống sofa. Lee Seyoon chóng cầm suy nghĩ.
-" T/b, hay thử quen với tên tổng tài đó xem, đỡ trốn chạy chi cho mệt?"
-"Con dở người. Nếu quen anh ta, kết hôn với anh ta, còn đâu là thanh xuân chứ! Giới hạn kết hôn của tao luôn định sẵn, nhỏ nhất là 25 tuổi."
-" Mày bớt chảnh chó thì sẽ quen được nhiều anh đẹp trai hơn đó"
Seyoon bắt đầu bĩu môi. Cái gì mà thanh xuân rồi giới hạn. Ế chỏng ế chơ mà cứ làm giá.
-"Hừ! Tao đây không cần. Nhìn xem, với vẻ ngoài ngời ngời của tiểu thư Park, phất tay một cái đầy trai xếp hàng."
-"Ờ, cứ tự luyến đi."
Seyoon bĩu môi khinh bỉ, nói vậy thôi chứ những điều T/b nói không sai. Thời còn là học sinh, biết bao anh chàng phải điên cuồng vì cô rồi. Tiểu thư nhà Park khi ấy chưa lộ danh tính, nhưng vẫn được chú ý đấy thôi.
Aley khinh khỉnh không trả lời. Cái dòng cao ngạo tự luyến thì sớm muộn gì cũng phải bị đi cọ toilet thôi, xuỳ. Mà bây giờ, điều đáng nói ở đây không phải chuyện đó, mà là ba đứa, ai nào cũng có nhà riêng, tự nhiên đùng một cái dồn hết trong căn nhà của cô.
-"Lát nữa, tao với Aley qua nhà tao dọn ít đồ, mày ở nhà một mình đừng có đi đâu, bị tóm nữa khổ."
Seyoon đứng dậy bước về phòng chuẩn bị đồ đạc vẫn không quên để lại một câu. T/b bản thân sớm đã thắm mệt nên cũng chẳng ý kiến gì nhiều.
-"Ừ, khi nào về đi mua điện thoại với tao."
T/b hôm qua ngủ trễ nhưng sáng nay lại dậy sớm chạy điên chạy đáo, dọn đồ xong liền vô phòng của Aley đi ngủ. Aley nhìn T/b thở dài, con nhỏ này trước giờ là một người không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi việc yêu một người. Giá mà khi trước, tên kia không làm tổn thương nó sâu đậm đến vậy. Thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã đi theo hướng khác rồi.