Đọc Truyện theo thể loại
-"Thưa cậu chủ, Chủ tịch Jeon đang nguy kịch, trong bệnh viện."

.
-"Ôi cuộc đời thật tươi đẹp làm sao, là lá la."
Vừa tắm xong hớn hở với mái tóc mới của mình. Hôm qua đi chơi, Aley với cả Seyoon dẫn đi làm tóc. Mái tóc hung đỏ đã được nhuộm lại thành màu đen óng ả, cắt ngắn cúp lại. Trong thật đáng yêu.
Chợt cô nhận được tiếng điện thoại, màng hình hiện lên chữ "Chồng". T/b nhìn thấy chợt lạnh sóng lưng, hình như hôm qua điện thoại hết pin nhưng cô vẫn chưa gọi lại cho Jungkook nhỉ.
-"Yongseyo?"
-"T/b, cha anh có chuyện. Em mau đến bệnh viện XXX."
Nghe âm truyền đến một giọng nói nặng nề toả ra hàn khí khiến cô hơi lạ lẫm. Chắc hẵn có chuyện gì quan trọng lắm. T/b vội thay quần áo rồi đến bệnh viện hắn đã nói. Hy vọng không phải là tin xấu.
Đến được bệnh viện, cô cảm giác có gì đó sẽ không tốt lành. Trong người bức rứt đến lạ. Lấy điện thoại ra liền gọi cho Jungkook.
-"Tôi đang dưới sảnh."
-"Đến phòng A2 V.I.P"
Giọng nói của hắn càng nặng nề hơn khiến cô hoảng sợ. A2 VIP chẳng phải là dành cho bệnh nhân VIP nhiễm độc dược sao... khi trước chú của cô đã từng qua đời cũng vì nhiễm độc dược, từng ở phòng bệnh này nên cô không thể nào quên được. Khi ấy T/b đã khóc cạn nước mắt còn gì, người chú thân yêu cô từ thuở bé... nhanh chóng chạy về phía thang máy, một mạch bấm nút lên thẳng tầng 4. Nơi đó chỉ có một phòng bệnh duy nhất cực kì yên tĩnh.
Cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra, T/b trông thấy một dàn vệ sĩ áo đen xép hàng dài cúi đầu hướng về phòng bệnh...Cô vội chạy vào gõ cửa. Nhận ra con gái chủ tịch Park, phu nhân Jeon tương lai, hai anh vệ sĩ cường tráng mở cửa giúp cô. Khung cảnh trước mắt thật ảm đạm, ảm đạm hệt như ngày đó, khi chú cô ra đi..
Nhìn thấy bóng dáng thân quen hướng về phía
giường bệnh, đôi vai hắn chợt rung lên. Giường bệnh là một vị trung niên tầm tuổi năm mươi bên cạnh là dây nhợ chằng chịt.
Trong không khí ảm đạm đó cô chỉ đứng nhìn. Nên để hắn nơi đó, nơi yên tịnh này của hai cha con cô không nên phá rối. Cánh cửa chợt bật mở, một tiếng la thất thanh của người phụ nữ chạy vào ầm ĩ khóc lóc ôm chủ tịch trên giường.
-"ANH!! Sao lại nằm ở đây?! Sao lại không
nói bất cứ thứ gì?! Anh!"
-"Bà im ngay trước khi tôi cắt lưỡi! Không thấy cha tôi đang nghỉ ngơi sao?!"

Tiếng Jungkook nổi giận thét lên khiến người phụ nữ kia im bặt. T/b từ đằng sau vội chạy lên nắm tay trấn tĩnh Jungkook lại. Jungkook nhìn người bên cạnh nhận ra là cô, hắn cúi đầu bàn tay đang nắm lấy T/b siết chặt hơn như cần sự ủi an. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô bước đến mà hắn không thể phác giác được.
Biết rằng Jungkook đang yếu lòng, cô chỉ biết đứng cạnh nhìn như vậy, tựa như một lời trấn an. Cô biết...chủ tịch Jeon là người thân duy nhất của Jungkook hiện tại. Mẹ hắn đã mất, chỉ còn người cha máu mủ này. Không còn anh em ruột thịt nào nữa.
Chợt chủ tịch cử động khiến cho ai nấy cũng đều bất ngờ. Jungkook vội sai người gọi bác sĩ đến. Phu nhân trợn mắt phản ứng mạnh, miệng lẩm bẩm gì đó. T/b gạt bà ta qua một bên không để tâm, bản thân đẩy Jungkook đến trước mặt ngài chủ tịch. Có lẽ cha con họ nên nói chuyện ngay khi ngài vừa tỉnh dậy.
-"K...Kookie...của cha.."
Lời ngài vừa nói lên liền khiến hắn sững người.""Kookie của cha""? Đã bao lâu Jungkook đã chưa từng được nghe tiếng gọi thân thương này? Mười mấy năm? Kể từ khi mẹ hắn ra đi sao?...
-"Vâng...thưa cha. Con đây."
-"Con dâu..."
Đứng từ phía xa bị chủ tịch nhắc đến mình khiến T/b giật nảy người.""Con dâu""? Cô chính thức bước vào Jeon gia từ lúc nào?
Nhưng giây phút này không thể phản biện, T/b hiểu chuyện bước đến thưa.
-"Vâng chào chủ tịch."
Mảy may chủ tịch Jeon chẳng thèm đếm xỉa đến người phụ nữ trợn mắt bên cạnh nãy giờ. Bà ta nóng máu nhưng trước mắt Jungkook bà không dám phát tiết, sợ rằng lời nào thốt ra sẽ bị Jungkook cho sống không bằng chết vì dám đụng vào cha hay vợ của hắn.
Bác sĩ vừa chạy đến, mọi người dạt ra cho ông kiểm tra cùng y tá ghi lại số liệu. Sau một lúc, ông trò chuyện với Jungkook về vấn đề sức khoẻ của ngài. Tranh thủ lúc thời gian đó, cô đi đến nắm lấy bàn tay đã khô sần của chủ tịch theo năm tháng tuổi già. Tại sao trạc độ tuổi, mà tay ngài và tay cha cô lại khác xa như thế? Tuy nhiên cô vẫn cảm nhận được hơi ấm hiền từ từ tay người đàn ông này. Nét mặt của ông tuy đã nhăn nheo khi về tuổi hoàng hôn, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ điển trai phong độ thời trẻ của mình. Quan trọng, nhìn nét mặt ấy, cô có thể cảm nhận được tình thương dạt dào của ông dành cho Jungkook qua ánh nhìn. Người cha này không hề có ác cảm với Jungkook như mẹ đã nói.
Nhưng không hẳn là mẹ Park nói sai, sự thực cô vẫn nhận thấy được nét ngạc nhiên của hắn khi nghe tiếng cha gọi là ""Kookie của cha"" một âm thanh thân thương như bao người cha gọi đứa con máu mủ của mình nhưng biểu hiện của Jungkook lại không giống như vậy. Qua sắc mặt của cả hai cô cũng hiểu được vài phần, có lẽ họ đều giống nhau ở điểm, không bao giờ biểu hiện tình cảm ra ngoài nhất là người họ yêu nhất. Ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong là một tấm lòng dạt dào tiếng suối ấm của tình thương.
-"Thưa ngài, con là T/b."
-"Cô là gì mà có quyền lên tiếng ở đây?!"
Bà phu nhân ngồi cạnh không được ai đếm xỉa đến thì bắt đầu giận cá chém thớt lên người T/b. Cô ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt nạt vào mặt cô. Thực sự tướng mạo người này chỉ thuộc dạng ổn định, nhưng tệ xa với mẹ Park! Nhưng lại rất sắc. Bà ta tính cách ắt hẳn không phải kiểu người tầm thường, nhìn đôi mắt hực lửa đó kìa.
Thay vì nhìn thấy cô bị bà la cho cúi mặt rời khỏi thì bà ta lại nhận được ánh mắt dò xét như dao sắc của cô. Đôi mắt này rất quen thuộc, nó khiến bà rụt người lại. Đôi mắt này...khoan đã, nữ nhân của Jungkook?
Tức nghĩa là con gái chủ tịch Park vừa được công khai cách đây một tháng? Dù thế nào đi nữa cũng là phu nhân hiện tại của tập đoàn Jeon nên điều này bà hiển nhiên biết. Đôi mắt này là của mụ Na SeolYoon! Năm xưa là bạn học của bà..cùng tranh giành Park MinHo. Nhưng tên họ Park kia cứ như chó chạy theo chủ! Bám lấy bà ta! Nói là tranh giành nhưng thực chất chỉ có bà đấu tranh, hai người kia thong thả bên nhau đến sinh con đẻ cái!
Mối hận năm xưa bà gây! Ngày nay con bà chịu Na SeolYoon. Xem đi, trong tương lai tôi hành hạ nó thế nào khi nó bước vào Jeon gia, khi thằng khỉ kia bận bịu công việc còn lão già này chết sớm! Ai bảo vệ được đây?! Là con gái cưng của bà đấy! Nữ nhân rẻ thối, hệt như mẹ của nó!
Bà căm bà hận! Trái đất thật tròn, hận thù quả báo, tao căm tao ghét! Đầu độc được lão già này chết, sớm có ngày đến chúng mày thôi! Thằng hỗn láo với bà, con của nữ nhân năm xưa giật người bà thương!
Ngày này đã đến! Một mũi tên trúng hai con nhạn! Con tao làm chủ, tao làm bà hoàng!

10 ngày nữa là ngày tui rớt từ trên hành tinh dép lài xuống trái đất rồi đấy =)) mãi yêuuuu
Hôm trước tui nhỡ ấn nhầm nút Publish thôi ahihi, đang type mệt quá ngủ quên bấm nhầm. Giật mình tỉnh dậy xoá lẹ :vv watt tui lần trước lỗi thì phải nên không rep được cmt, mọi người thông cảm nha, xin lỗi trục trặc này làm mọi người

«  Chap 44

Chap 46 »

Loading...

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm