Chap 43

Tùy Chỉnh

Sau chuyến đi chơi biển về, T/b dọn hẳn về nhà cũ của riêng mình. Không phải là Park gia, Jeon gia hay biệt thự Jeon của Jungkook nữa. Mà chính là ngôi nhà của riêng cô, chỉ riêng cô thôi. Mới đầu thì Jungkook không hề hài lòng tí nào, tỉ lệ được ăn thịt đương nhiên giảm hẳn 50%. Thế nên không một tí nào cam lòng. Nhưng chịu thôi, đã hứa rồi. Khoảng thời gian này cô được tự do và quyền lực của Jungkook chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu nhau thôi.
Trở về đến nhà là lúc thoải mái nhất. Tuy đã đi du học sáu năm trời, nhưng căn nhà của cô chẳng hề có tí bụi vương vấn nào. Vẫn là phu nhân Park kĩ lưỡng nhất! Luôn cho người đến đây dọn dẹp thường xuyên. Nhưng tuyệt đối cấm tự ý dịch chuyển mọi thứ. T/b này ghét nhất là chạm vào những thứ thuộc về riêng cô và thay đổi chúng.
Thoải mái nằm phịch ra trên chiếc giường Kingsize của chính bản thân...tuy nhiên cô lại thấy nó thiếu hơi ấm của còn người thế nào í nhỉ? Khi trước T/b đã dọn ra ở riêng từ năm lớp 8. Đến năm lớp 11 mới đi du học tức nghĩa đã ở đây một mình 3 năm trời. Những rất thoải mái, giờ thì lại có chút đơn độc...

Thôi kệ, cùng lắm rủ "hai chú chó" kia về ngủ cùng, không sợ cô đơn đâu!
Vừa từ biển về đến Park gia đã bị đuổi sang đây thật sự khiến T/b rất đuối. Nên vừa tắm rửa xong liền nằm lăn trên giường và ngủ cả một giấc dài luôn. Và quan trọng là quên đặt báo thức, tối nay phải đi ăn với Jungkook...

Hơn sáu giờ tối, trời đã sớm chuyển từ hoàng hôn ánh cam thành màu tối mịt. Một cô gãi vẫn say sưa ngủ không biết trời trăng hiện tại không gian thời gian là gì, vẫn mãi mê ngủ..
Hắn đứng dưới nhà gọi từ cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác cư nhiên vẫn một tiêng thuê bao của tổng đài. Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy ghét cái giọng của cô ta đến thế.
-"Aish..Cái con người đãng trí này, em lại quên hôm nay chúng ta đi cùng nhau sao?"
Hắn nhanh chóng nhắn tin đến Jimin, mật khẩu khoá cửa là gì. Nhận được phản hồi, một mạch bước thẳng vào nhà. Jungkook chẳng còn sự kiên nhẫn nữa, hắn đã đợi hơn 30 phút và không có một hồi âm thế nên khiến hắn bực dọc là điều dĩ nhiên.
Tìm một lúc cũng đã thấy phòng ngủ ở đâu. Jungkook nén sự bực dọc trong người mở cửa. Đúng như hắn dự đoán, Park T/b thật sự đã quên buổi hẹn nên bây giờ vẫn còn ngủ sau trên giường. Jungkook tiến về gần chiếc giường, gãy đầu nhìn cái tướng ngủ kì quái của cô. Ngủ quỳ? Thật sự luôn?
Giường thì to lớn như vậy, nhưng lại chui vô một góc ngủ. Phần trên trên giường, phân dưới chân khuỵ xuống quỳ gối dưới đất. Thầm nghĩ, đã ngủ lâu như vậy, không khéo khi tỉnh dậy lại có một con mèo la oai oái vì tê chân. Đỡ cô nằm lên giường một cách đàng hoàng, tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân cô chắc chắn rằng nó đã ổn. Lúc này Jungkook mới gọi T/b.
-"Thức dậy nào."
Như một phản xạ tự nhiên, thói quen làm nũng Aley khi hồi bên Pháp du học. Mỗi sáng bị gọi dậy cô chui rút vào bụng Aley tìm chổ ấm dây dưa ngủ tiếp. Khổ nổi là hồi mới thân, Aley còn nhẹ nhàng gỡ ra bắt T/b phải dậy. Về sau thì một cước đạp T/b lăn xuống giường cho tỉnh ngủ. Đôi lúc bị bầm tím nhưng đây là thu vui tiêu khiển của họ. Thật quái đảng.
-"Em làm nũng thật đáng yêu."
Hơi ngạc nhiên vì phản xạ bất ngờ này của cô. Hăn mỉm cười ôn nhu tay chạm lên mái tóc khẽ vuốt mà yêu chiều. Nhưng mà nhây nhây là có khi cả buổi tối họ phải ở nhà. Nên bắt buộc Jungkook cần phải gọi cô thức dậy.
Khổ nổi hắn cứ bị mềm lòng bởi con người trước mặt, gọi cỡ nào cũng không dậy được. Nên quyết định là tay bế T/b vào nhà tắm tự mình vệ sinh cho cô.
Mơ hồ tỉnh dậy T/b không sốc cho lắm. Đã quá thân quen với giọng nói của hắn rồi, hiển nhiên cô biết chuyện gì xảy ra nãy đến giờ. Nhưng mà lười nên để hắn làm cũng được miễn chẳng chết. Chậc chậc, riết rồi cô cứ ỷ vào Jungkook mà làm tất cả.
-"Vì em mà chúng ta trễ một giờ đồng hồ rồi đấy. Không biết có còn khả năng đi xem film không."
-"Tôi cũng chán xem film rồi, hay là mình đi chơi đêm đi. Tôi không thích đi ăn nhà hàng uống trà xem film đâu. Dạo phố rồi đi uống nước đi!"
-"Em không ăn tối mà chỉ muốn ăn vặt thôi? Không được, dạ dày của em sẽ không chịu nổi điều đó."
Khó chịu cô tỏ thái độ ra mặt, ông anh chỉ lớn hơn tôi ba tuổi mà sao cứ quản như ông cụ non ấy! Cứ vui chơi thì có mất mát đâu.
-"Đi mà, thật sự là hồi ở Paris, tôi và Aley cực kì muốn làm điều đó mà không được ấy, phương Tây họ chỉ xoay quanh mấy nhà hàng lớn nhàm chán. Đã đi chơi thì phải chơi cho tới chứ!"
-"Không được. Nhưng nếu em thật sự thích đến như vậy, tôi sẽ đồng ý. Nhưng đảm bảo chúng ta phải ăn gì đó trước khi đi ăn vặt như em nói. Được chứ? Hai nên thoã thuận."
Tuy vẫn bị bắt ăn tối nhưng chịu thôi chứ sao giờ. Biết bản thân không có khả năng chống cự hay phản đối, thế nên tốt nhất làm đồng ý cho rồi.
-"À mà anh định vác bộ đồ đó đi chơi sao? Sơ mi trắng quần jean đen cứ như công sở ý!"
Dứt lời cô bỏ đi ra ngoài có lẽ là lấy thứ gì đó, nhìn bản thân mình trong gương. Thật sự là do hắn nghĩ chúng ta đi ăn tối ở nhà hàng nên mới ăn mặc thế này mà.
T/b trở lại với một bộ đồ trên tay. Đưa cho hắn rồi mới trở vào nhà tắm.
-"Anh sang phòng khác thay đồ, tôi cũng cần chuẩn bị."
Cánh cửa vừa định đóng lại thì bị hắn chặn tay kéo ra. Đôi mắt chim ưng của hắn hiện rõ tia dò xét.
-"Đây là đồ của nam, mà còn là đồ của một người đàn ông trưởng thành. Em lấy từ đâu? Ở đây có ai khắc ngoài hai chúng ta?!"
Nghe hắn tuôn một tràng dài phân tích mà cô cảm thấy mệt, thở dài. Hít một hơi thật sâu, T/b đáp.

-"Anh nghĩ rằng tôi có khả năng nuôi một người đàn ông khác khi tôi mới vừa là học sinh cấp 2? Và thật sự là ngoài anh, anh Jimin, anh Hanjun và bố Park thì tôi còn tiếp xúc thân cận với ai là nam? Chú bán hủ tiếu đầu hẻm hả!?"
Nghĩ một hồi, Jungkook liền đáp, tiếc rằng miệng nhanh hơn não. Một cách khác là ghen đến mù quáng mà không suy nghĩ điều mình làm lời mình nói.
-"Hanjun! Vệ sĩ thì vệ sĩ, anh em thì anh em chứ.."
-"Tui tán à! Này ông có bị vấn đề về thần kinh không? Hanjun là vệ sĩ của tôi nên tiếp xúc thân mật, nhưng anh ấy là bạn trai chị Sam. Anh ấy qua ở với tôi làm gì?"
-"Ừ nhỉ."
-"Vâng thưa ngài giải thích mệt quá, là quần áo của anh hai tôi. Park Jimin!"
Ngay sau đó là tiếng đóng cửa mạnh. T/b không tin được cuộc đời có người thông minh như hắn mà khi ghen lại mù quáng đến mức không biết suy nghĩ gì. Cái gì mà vệ sĩ thì vệ sĩ anh em thì anh em. Anh ta muốn nói là tuy là anh em với nhau nhưng không được đồ của riêng á? Chạm vào xem coi Sam có kéo lê lết ổng đi lau nhà không chứ ở đó mà đến lượt anh giải quyết.
Nhận ra cái lối suy nghĩ vừa rồi của mình tào lao thật, hắn cười chua chát, sao bản thân lại để mất mặt thế này.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn cao tận m78. Jimin chỉ có m74 thì làm sao có thể.. không lẽ áo anh ấy hắn mặc thành croptop? Ôi mẹ ơi rợn người!
Nhưng mà không đâu, may là vẫn có T/b hiểu ý nên chọn áo freesize. Chứ mà đàn ông con trai tổng tài nam thần lạnh lùng ra đường đi chơi với vợ sắp cưới mà mặc croptop kinh dị lắm. Tuy thế hắn khá thích chiếc áo này, là một chiếc sơ mi freesize xanh nhạt sọc thanh cũng phù hợp cho việc dạo phố ấy. Nhanh chóng thay đồ nghe lời vợ nói rồi bẻn lẻn đi về phòng chờ cô.
Cô bước ra với một vẻ ngoài năng động xinh xắn với lớp trang điểm tự nhiên. Hắn thầm nghĩ, vợ hắn thật là đẹp mà. Chân thành! Thật sự! Cảm ơn ba mẹ Park đã cất công sinh ra cô gái đẹp thế này để mà hắn đem về làm vợ.
-"Nó ổn chứ Jungkook? Bản thân tôi lười nên mặc chiếc sơ mi giống anh và một jean rách gối thôi."
-"Em đẹp rồi. Nhưng em không có gì trên người vẫn là đẹp nhất."
-"Ngưng ngay suy nghĩ vẫn vớ đó nếu không muốn tôi đẩy ra đường! Sắc lang!"
-"Vợ anh anh khen anh ngắm, không bố con nhà nào dám động vào đâu. Cơ mà sao cổ áo lại rộng thế này, của tôi làm gì có?"
Lại hỏi một câu đần thối.
-"Anh muốn nam giới mặc áo trễ vai ra đường?"
-"..Thôi bỏ đi, nhưng em không thể ăn mặc như vậy. Một chút sơ sẩy thôi những tên háo sắc sẽ vồ lấy như lần trước!"
-"Tôi nhớ anh là tổng tài sáng ngời chứ đâu phải người thích xem phim hành động đâu mà nghĩ nhiều thế?"
Lắc đầu sau đó cô tự mình đi trước. Để lại túi xách cho hắn giữ đem xuống sau. Đấy có việc là nói về việc ăn mặc thôi mà cãi xung đột như thế. Chịu thua.
Tuy cãi nhau chí choé thế thôi nhưng hắn vẫn tinh tế lấy áo khoác cho cô. Ngoài trời về đêm thì sẽ rất lạnh, với lại hắn cũng bảo thủ với việc bị người khác nhìn vợ. Không hề thích chút nào.




Trên xe, cả hai đều nói chuyện rất thân thiết. Tuy độ tuổi và cả tính cách khác xa nhau. Nhưng cả hai đều biết nhường nhịn đúng cách thay vì cứ cãi nhau om sòm cả ngày. Nội dung cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh vài thứ trên công việc của hai tập đoàn là nhiều. Bản thân T/b lại có hứng thú với điều đó thay vì nói về mấy câu chuyện về thời trang váy đầm, về những thông tin về cô gái này chàng trai kia. Thật sự cô không thích nghe những cuộc trò chuyện đó. Thông thường khi nghe thấy, cô sẽ khéo léo lãng tránh, phải thật khéo léo trong lời nói nhất là với các quý bà, không thì họ sẽ nghĩ rằng mình khinh thường họ chỉ vì không nghe lời họ nói, phiền phức và rắc rối. Cô có sở thích về kinh tế công việc công ty hơn.
-"Em này."
-"Sao?"
-"Khoảng cách giữa em và tôi khi trước đã dần biến mất rồi nhỉ? Thật sự là nhìn thấy em không còn định kiến với tôi khiến tôi rất vui."
Hắn giọng nói vẫn đều đều truyền tải. Tuy nghe loáng thoáng thì như không có cảm xúc gì, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Jungkook đang chân thành với cảm xúc của mình.
-"Sỡ dĩ tôi không hề có định kiến với anh. Nhưng câu chuyện xảy ra đối với tôi khi ấy thật sự sốc. Cũng giống như việc một kẻ phong lưu yêu thích tự do vào một ngày bị còng chặt lại vậy. Tôi không thích. Quãng đường thanh xuân còn dài, tôi muốn tuổi trẻ của mình tự nắm lấy đến cuối quãng đường. Khi tôi đã kiệt sức và không thích câu chuyện rong chơi. Khi ấy tự động tôi tìm mối duyên đã an định. Chỉ sợ rằng anh không đủ kiên nhẫn để chờ. Căn bản là hôn nhân của chúng ta dựa trên lợi nhuận kết hợp của hai tập đoàn mà."
-"Chỉ cần em không bỏ rơi tôi, không quên rằng tôi vẫn nơi đây chờ em, thì dù có đợi chờ biết bao lâu đi chăng nữa, một lòng vẫn chỉ đợi em trở về bên tôi."
-"Tại sao lại phải chờ? Tại sao phải đợi tôi?"
-"Vì tôi yêu em."