Chap 41

Tùy Chỉnh

-"Vòng?"
Aley nghĩ một lúc, đúng rồi con heo! À nhầm con cá heo và chữ "V"
-"à có có! Cơ mà...khoan đã tôi nhớ tôi có thấy, ở đâu nhỉ?"
Aley thực sự tức điên với cái óc cá vàng mới xuất hiện gần đây của cô. Rõ là trước đây, ngay cả người kĩ tính như Seyoon cũng chẳng thế nhớ rõ như Aley. Kẻ khôn khéo như T/b còn bị cùi, khả năng ấy lại càng không, đoán bước trước bước sau cũng chẳng có trí nhờ bằng cô. Đời rõ khốn nạn những lúc như này!
-"Cô có thấy nó không? Nó đối với tôi thực sự rất quan trọng."
Taehyung kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Nhưng đáp lại chỉ là cái gãy đầu xin lỗi của Aley.
-"Kì thực tôi đã thấy nó ở đâu, nhưng tôi lại quên mất. Tôi rất xin lỗi."
Taehyung thở dài, cũng chẳng thể trách người ta được. Anh cúi đầu, thôi thì anh sẽ cố gắng tìm lại. Anh nói với Aley một cách thần khẩn.
-"Cô gái, tôi hy vọng nếu cô có nhớ ra được, thì xin hãy giúp tôi. Tôi ở phòng 302 gần đây, xin cáo từ."
Taehyung mang tâm trạng buồn bã rời khỏi đó. Đó chính là món quà của mẹ anh để lại trước khi chìm vào mộng sâu ngàn thu. Giây phút trước thời khắc ấy, anh cùng ba anh đã nghe lời trăn trối cuối cùng của mẹ, nguyện vọng của mẹ đã rằng:"Khi một cô gái nào đó sẽ đi cùng con đến cuối đời, duyên trời sẽ định chiếc vòng này sẽ được đeo lên tay cô ấy. Trời đã định, cơ duyên sẽ đến."
Nghe có vẻ uỷ mị khó tin, nhưng anh vẫn luôn tin vào lời người mẹ anh nói. Bà là người giàu sắc tình cảm và chẳng bao giờ bà lừa dối anh cả.
Chưa tìm được cô gái thích hợp, hăm sáu năm trôi lã lơi trôi qua vẫn không có người cạnh bên. Mà chiếc vòng đã do anh bất cẩn mà lạc mất rồi.
-"Mẹ à, nguyện vọng của mẹ dành cho con, đành phải nói câu xin lỗi."
Nơi đây rộng lớn như thế, để tìm một chiếc vòng nhỏ nhắn kĩ vật của mẹ anh để lại như vậy. Không hề dễ dàng chút nào.



Aley trở về phòng đã lấy được điện thoại, mơ hồ để ý đến số phòng, 300?
Số phòng của T/b và Jungkook là 301...thoáng trong chốc lát, cô nhận ra, căn phòng bên cạnh phòng Jungkook chính là căn phòng của anh chàng đặc biệt lúc nãy!
Hửm? Đặc biệt? Cái từ này từ khi nào đã
nằm trong đầu cô vậy?! Chết rồi cái gì vậy Aley?

Nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó, gật đầu, khi cô tìm được chiếc vòng sẽ nhanh chóng tìm được anh chàng kia để trả lại. Đối với cô nó rất tiện lợi.
Tay cầm tấm ID phòng, cô khoá cánh cửa lại. Thấy vật gì đó lấp lánh trên tay, cô nhận ra, đấy chính là chiếc vòng!
Khốn nạn thật, đến bây giờ mới nhớ. Aley đã đeo nó trên tay suốt đêm hôm qua mà! Aley cảm thấy vai mình nặng trĩu, hôm qua người ta có ý giúp mình thì tỏ ra thô lỗ. Giữ vật của người ta biết mà chẳng thèm trả. Cô thật sự hận cái trí nhớ thối nát này mà, không có da mặt nữa chứ! Sự tội lỗi bị cô cường điệu hoá lên, càng ngày càng thấy bi thương.
Có trí óc thông minh chỉ để suy nghĩ lố lăng như vậy, Aley có vẻ sử dụng sai chổ rồi.
Ra đến nhà hàng ăn, cô vẫn còn mang cái nỗi vấn vương trong lòng. Thôi nào, Aley tự ủi an mình, người ta ở phòng bên cạnh như vậy, lí nào lại không thể tìm?
Vừa vặn thấy được bàn của mọi người đang ngồi, Aley sải chân thần thái bước lại đó, ngồi lại chổ còn trống duy nhất. Nhìn xung quanh, cô hận không thể tự đứng lên rời khỏi. Một, hai, ba. Ba cặp đôi đang ngồi tình tứ trước mặt, phải, Jimin đã tận tâm chạy xe đến đây chỉ để ăn sáng cùng Seyoon.
Không ưa nổi cặp "vợ chồng son" đang tình tứ này, Aley đưa mắt né họ. Lại gặp ngay cảnh cặp đôi mặt sắc tim thép. Gương mặt toát ra hàn khí, nhưng kẻ thì ăn phở, tóc tai bù xù. Được tên kia một tay túm gọn tóc đằng sau giúp đễ dễ dàng ăn, bản thân dùng một tay còn lại để ăn sáng.
Không ngon ngọt ở lời nói nhưng độ sát thương của cặp đôi này quá lớn!
Liếc mắt về chổ cuối cùng, Aley cảm thấy mình nên đứng lên là vừa. Sam được Hanjun gắp thức ăn đến đầy ựng chén, chỉ cần cô cần gì, anh liền đứng lên đi lấy như vịt. Khốn kiếp cái phận FA này thật!
-"Nếu mày không lo đi lấy đồ ăn mà cứ ngồi đó xéo sắc, thì chỉ có nước là nhịn đói nhé."
Seyoon tốt bụng nhắc nhở, Aley bản tính kiêu căng đanh đá, liền đáp.
-"Không phải xéo sắc! Tao đang cảm thấy ngứa mắt với bọn bây!"
-"Móc ra đây tao gãi."
T/b vô cảm đưa tay ra. Aley bị chắn ở cổ họng nên giận đến tím mày tím mặt. T/b cảm thấy con bạn đẹp mà ế lâu năm nên phát rồ, lắc đầu bỏ đi lấy tráng miệng. Ngay sau đó, Jungkook cũng đứng dậy đi cùng.
-"Đã bảo rồi, lo ăn đi không nghe."
Sam ngồi sát bên nén cười huých vai Aley. Em à, chị chịu thua. Ai bảo động đến T/b mồm miệng độc địa làm chi. Aley cảm thấy nản, đứng phắc dậy lấy vài món ăn cho no chứ chẳng cảm thấy được vị giác gì! Vì vốn cơn ức nghẹn ở cổ họng còn ở đó có đâu thời gian mà hưởng thụ đồ ăn ngon ở đây? Đã vậy, cô cảm thấy tạm thời tính tình của mình và T/b dường như đã bị hoán đổi với nhau. Sao cẩu huyết thế này, cô đúng là đang bị ức hiếp mà.