Chap 40

Tùy Chỉnh

Thật sự rất cần phải dậy sớm thế này để ngắm biển không vậy? Jungkook ngáp dài thầm nghĩ, nhưng sao giờ? Không muốn cô đi một mình thì phải tự mình thức để đi cùng thôi.
-"Biển đẹp nhỉ?"
T/b thay vì mang tâm trạng uể oải như Jungkook thì lại mang một vẻ yêu thích việc làm này đến lạ thường. Bởi sở thích của cô chỉ đơn giản là ngắm mây trời, cô là người chỉ thích yên bình và yêu thiên nhiên như thế.
-"Ừm, rất đẹp."
Hừm nếu bảo trời chẳng đẹp thì chẳng phải bị ăn dép thần chưởng của T/b sao? Hắn yên phận chấp nhận gật đầu qua loa.
-"Tôi biết anh đang nói dối và rất buồn ngủ. Mệt thì vào trong đi không cần gượng ép mình như vậy."
Đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn hướng về phía biển mà ngắp nhìn bình minh. Jungkook nghe mình bị nói như thế liền giật bắn mình, hôm nay hắn không nghiêm túc rồi. Lấy lại phong độ lấy lại phong độ. Jungkook thầm nhủ với lòng.
Cố gắng tỉnh táo hơn, hắn đi về phía sau ôm eo T/b, hai bàn tay bao trọn cả bàn tay cô. Vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương thảo mộc ấy.
-"Không phải tôi cố gượng ép, mà vì thiếu hơi em tôi sẽ chẳng thấy yên tâm và sẽ cứ mãi lo lắng. Sao mà ngủ?"
Nghe hắn nói mấy lời đường mật như thế khiến cô hơi giật mình. Tổng tài đại thần lạnh lùng nay cũng nói ra mấy lời thế này sao? Điều này khiến cô hơi buồn cười, khôngg nhịn được mà cười khẽ một tiếng.
-"Sao lại cười?"
-"Nghe anh nói tôi có chút không quen, nghe buồn cười thôi."
T/b là dạng người nghĩ gì nói đó, chẳng để tâm gì đến sắc mặt hắn đằng sau đã sớm xám xịt. Bàn tay to lớn đang nắm bàn tay nhỏ kia đánh nhẹ một cái. Hiếm khi hắn mới nói lời yêu thương với bất cứ ai, vậy mà có can đảm để nói thì lại bị phũ phàng thế này.
Chẳng để tâm đến cái tên làm loạn đằng sau, đôi mắt cô vẫn hướng về phía bình minh xinh đẹp. Nơi có áng mây bồng bềnh nhẹ nhàng lượn quanh, nơi có bầu trời hồng sáng. Mặt trời nhấp nhô từ biển lên mang màu đỏ chói, nhuộm cả biển xanh một sắc màu tuyệt đẹp.
Nơi đây có anh, tôi và biển trời, không hiểu sao yên bình đến lạ.


...

Chờ đợi mọi người dậy và tươm tất các thứ thì đã là ba giờ sau, tức bảy giờ sáng, mọi người mới đi đến nhà hàng trong resort và bắt đầu bữa sáng buffet tại nhà hàng này.
Nhưng khổ tâm, đi đến nơi, Aley mới nhận ra mình bỏ quên điện thoại ở phòng. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại quên nữa, bình thường trí nhớ Aley rất tốt. Sao hôm nay lại quên nhỉ?
Thôi kệ đi chắc là do mới ngủ dậy, đầu óc chứa toàn ăn chơi của bữa tối hôm qua nên quên thôi. Không bận tâm đến chuyện đó nữa, cô bắt đầu đi tiếp.
-"Sáng sớm em bức lông gà bỏ vô tô hành phi, anh đang từ xa mới đế-"
Chưa kịp định hướng chuyện gì, Aley đã cảm nhận được cơn đau ở mông chuyền tới. Mặt mày cau có, không nhịn được cô liền buộc miệng buông câu chửi thề.

-"Tổ sư ai thế?! Mẹ nó cái mông của bà!"
-"Oái tôi xin lỗ-.. là cô?"
Sau khi định hình lại được, cô mới nhận ra người mặt là một người điển trai có chút quen thuộc. Nhưng không! Va chạm khiến cô té làm sự đẹp đẽ của anh ta bay mất rồi!
-"Cô cô cái *beep, mông của tôi trời ơi!"
Taehyung bị sự đanh đá của Aley cắt đứt những lời anh định nói cuốn trôi xuống cổ họng hết. Taehyung là người lịch sự, thay vì cãi nhau với cô thì anh cúi đầu đưa tay đỡ Aley đứng dậy.
-"Do bản thân hơi vội vàng, tôi xin lỗi."
Aley cảm thấy anh chàng trước mặt không phải là người thô lỗ nên cơn giận cũng xoa dịu dường nào. Nhưng nhìn mặt cứ thấy quen quen í nhợ? Gặp ở đâu nhỉ?
Mái tóc xám cùng đôi mắt một mí sắc sảo này...đã gặp ở đâu nhỉ? Giọng nói tone trầm..hừm gần đây lại bị mất trí nhớ rồi.
Kệ anh ta, không nhớ nên Aley chả ngượng ép mình. Cúi đầu ngẩng mặt kiêu ngạo bước đi. Taehyung nhìn cô gái kia đanh đá chua ngoa một hồi rồi bỏ đi anh liền gọi í ới lại, dù chẳng biết tại sao lại làm vậy.
-"Này cô gì ơi!"
Nghe anh ta gọi mình í ới Aley khó hiểu quay lại kiểu "Cưng là ai? Mình quen nhau từ trước" hay các kiểu con đà điểu.
-"Có chuyện?"
-"Cô không nhận ra tôi? Tối hôm qua..?"
Tối hôm qua? Aley nghiêng đầu nhớ lại. Phải mắt khoảng hai phút sau cô mới nhớ được.
À mà hôm qua cô có gặp anh ta sao?
-"Anh có nhầm người không?"
Nghe những lời cô nói Taehyung chỉ biết câm lặng. Đồ trí nhớ kém! Anh bóp trán thở dài, tay để ra sau gáy, tay lắc lắc cánh tay ra dấu. Aley dần dần hiểu ra.
-"À! Anh là người tôi hôm qua xém làm tôi cạo tóc sao? Lần nào gặp anh tôi với anh chỉ toàn cãi nhau nhỉ?"
Aley nhẹ cười gãi đầu, hôm qua cô có chút quá lời, phải nhẹ nhàng để anh ta còn thấy cô cũng là người lịch sự chứ.
-"Yub, à hôm qua cô có thấy chiếc vòng của tôi đâu không?"
Taehyung bây giờ mới nhớ ra về chiếc vòng của mình. Thực sự tối qua anh đã tìm sốt sắng cả resort rồi, nhưng chả thấy. Chiếc vòng ấy nó vô cùng quan trọng với anh. Nếu có Aley ở đây, hi vọng cô ấy sẽ biết.